- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiến Sắc Khởi Ý
- Chương 11
Kiến Sắc Khởi Ý
Chương 11
Nửa tháng sau sinh nhật Phương Diệc Dược không tìm Thẩm Tông.
Một là bận bịu, hai là hắn cảm thấy mình cần lãnh tĩnh lại chút. Đánh chết hắn cũng không muốn tin sau buổi tối sinh nhật đó hắn lại sinh ra một tí hảo cảm đối với tên tâm thần cuồng theo dõi kia.
“Fuck, hết hạt rồi.” Phương Diệc Dược dốc nốt túi thức ăn cuối cùng cho Lang Yên, sau đó vô lực ngồi xuống ghế salon.
Đợt khí lạnh tràn về khiến hắn trúng cảm, nghẹt mũi nên tâm tình hỏng bét cực độ, uống thuốc mấy ngày rồi mà chưa đỡ.
Phương Diệc Dược rõ ràng nguyên nhân là do tăng ca quá nhiều lại nghỉ ngơi không đủ nhưng hắn cũng hết cách, đành phải giành giật cùng đám vi khuẩn virus kia, nghĩ thầm đằng nào rồi cũng sẽ khỏi thôi.
Nhưng ông trời hình như muốn đối nghịch với hắn, một tuần lễ rồi mà bệnh tình chẳng những không suy giảm mà còn trầm trọng hơn, sáng hôm nay thức dậy Phương Diệc Dược nhức đầu buồn nôn, sợ là không đi làm được.
Hắn một bên vuốt lông Lang Yên một bên gọi điện cho sếp, nói rõ tình huống sau sếp liền đồng ý cho hắn làm việc ở nhà.
“Sao cậu lại không cẩn thận vậy hả Diệc Dược, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, à đúng rồi, tài liệu lần trước nhớ gửi cho anh trước mười hai giờ đêm nay nhé, khách hàng cần rồi.”
Phương Diệc Dược cúp điện thoại, mắng một câu “Lão sếp ngu ngốc” sau đó mở laptop ra bắt đầu làm việc.
“Gâu! Gâu!” Lang Yên hiển nhiên chưa ăn no, kêu gào cọ chân hắn không ngừng.
Phương Diệc Dược không có tâm tình để ý nó, thân thể khó chịu cùng với công tác nặng nề khiến tâm tình hắn xấu đến cực điểm. Hắn ngay cả rửa mặt đánh răng thay quần áo cũng không làm, mặt đen xì ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
‘Ting! Ting! Ting!’ Điện thoại di động kêu.
Phương Diệc Dược không nghĩ ngợi gì bắt máy: “Xin chào hôm nay tôi không đi làm, có việc gì xin hãy gửi cho đồng nghiệp hoặc trao đổi với tôi qua điện thoại.”
“Sao vậy Diệc Dược? Người không khỏe à? Có phải là bị bệnh không?” Thanh âm lo lắng ôn nhu truyền tới từ di động, là Thẩm Tông.
“…Có chuyện gì không họ Thẩm?”
“Anh nghe nói hôm nay em xin nghỉ nên lo lắng cho em, em…”
“Anh nghe được từ đâu?”
“Này không quan trọng, Diệc Dược uống thuốc chưa? Có muốn anh mua cho em không? Hôm nay anh xin nghỉ, có thể tới chăm sóc em, nấu cho em ăn…”
“Không cần, còn nữa, anh mới là người cần uống thuốc.” Phương Diệc Dược cụp máy, tiếp tục công việc.
‘Ting! Ting! Ting!’, điện thoại kêu không ngừng, Phương Diệc Dược trực tiếp chặn số anh, thế giới lập tức yên lặng.
Hơn một tiếng sau chuông cửa vang lên.
Phương Diệc Dược ra mở cửa thì thấy Thẩm Tông xách túi lớn túi nhỏ đứng ở ngoài, một mặt tha thiết lo âu và lo lắng, sau khi nhìn thấy hắn thì vẻ mặt anh càng nghiêm trọng giống như người sinh bệnh là chính mình.
“Trời…Em, em…Sao sắc mặt em kém vậy?”
Lang Yên tò mò lại gần, trông thấy là Thẩm Tông thì lè lưỡi vẫy đuôi phi lên cọ không ngừng.
“Sao anh tìm được nhà tôi vậy?”
“Này không quan trọng.”
“Tôi đã bảo anh đừng đến rồi mà?”
“Nhưng anh lo lắng cho em, mà sự thật chứng minh anh nên tới là đúng,” Thẩm Tông mỉm cười, “Anh mua thuốc cho em, còn nấu cháo nữa, em đói không? Có muốn ăn trước không…”
“Không cần, anh đi đi, tôi còn nhiều việc lắm.” Phương Diệc Dược vừa nói vừa đóng cửa.
Thẩm Tông nhanh tay kẹp cửa, vô cùng nghiêm túc nói: “Diệc Dược, em cảm mạo rất nghiêm trọng, giọng khàn đến mức nghe không rõ chữ, đừng cự tuyệt anh giúp được không?”
“Tôi nói không cần.” Phương Diệc Dược cao giọng.
“Diệc Dược, anh sẽ không quấy rầy em làm việc…”
“Đã bảo không cần rồi anh bị điếc à?!!!!”
Phương Diệc Dược đập mạnh vào túi đồ Thẩm Tông đang cầm khiến nó rơi xuống, hộp thuốc cùng hộp giữ nhiệt văng ra, hộp giữ nhiệt bị vỡ khiến tâm huyết của Thẩm Tông —- món cháo hành nóng hổi bị đổ ra, văng tung tóe, mùi thơm lan tỏa khắp hành lang.
Ngay cả Phương Diệc Dược đang nổi nóng cũng ý thức được hành vi của mình hơi quá đáng.
Mà Thẩm Tông thì ngơ ngác nhìn cháo bị đổ trên đất, nhưng chỉ nhìn một giây liền ngẩng đầu lên, bướng bỉnh mà dịu dàng nhìn Phương Diệc Dược, nói khẽ: “Diệc Dược, em tỉnh táo lại chút, đừng nóng tính như vậy.”
Phương Diệc Dược im lặng.
“Em cảm nặng như vậy nhất định phải uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, anh nấu chút gì cho em ăn, giúp em chăm sóc Lang Yên, như vậy còn thừa thời gian cho em làm việc, không phải là rất tốt sao?” Thẩm Tông tiếp tục dịu dàng khuyên, mắt to điềm tĩnh như nước hồ.
Anh không hề có ý tức giận cùng trách cứ nào, giống như là trời sập thì vẫn có thể thâm tình văn nhã dịu dàng như này.
Phương Diệc Dược nhìn anh nửa ngày, sau đó quay người vào nhà, buông một câu: “Tùy anh.”
Thẩm Tông lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng thu thập cháo trên đất, vui vẻ sờ đầu Lang Yên sau đó cẩn thận đi vào nhà.
“Làm gì tùy anh, nhưng đừng có quấy rầy tôi làm việc, còn nữa, không được đi vào phòng ngủ của tôi, vi phạm thì lập tức cút ra ngoài nghe chưa?!” Phương Diệc Dược tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
“Được rồi.”
Phương Diệc Dược hài lòng gật đầu, tiếp tục công việc.
“Ây…Cái kia, Diệc Dược vẫn nên khóa cửa phòng ngủ lại đi, anh sợ anh nhịn không được.”
“….” Phương Diệc Dược không nói trừng mắt lườm anh, rút chìa khóa ra đi khóa cửa, “Còn nữa, kia, Diệc Dược có thể cho anh mượn chìa khóa nhà không? Anh muốn đi mua ít thức ăn về làm cơm trưa cho em…” Thẩm Tông thấp thỏm thỉnh cầu.
Phương Diệc Dược giương mắt nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó tách chìa khóa nhà từ chùm chìa khóa ra đưa cho anh.
Hành vi tràn đầy sự tín nhiệm này khiến Thẩm Tông hân hoan trong lòng, run tay tiếp nhận, kích động như là được nhận nhẫn cưới.
“Đúng rồi Diệc Dược, em ăn ít cháo trước đi, làm việc lúc đói bụng không tốt.” Thẩm Tông như nhớ ra gì đó vội vàng đi vào bếp, chốc lát sau mang ra ít cháo còn sót lại trong hộp, quan tâm nói.
“Để đấy đi.” Phương Diệc Dược cũng không ngẩng đầu lên.
“Em ăn một miếng đi, đừng để bụng rỗng không được không?” Thẩm Tông dùng giọng điệu dỗ trẻ em nói, “Đến, anh đút cho em, a ——– “
Phương Diệc Dược giật giật khóe miệng nhìn Thẩm Tông một mặt hiền lành vô hại, thỏa hiệp ăn một miếng.
Vị thịt rất thơm, không có dầu mỡ, trong cháo còn rắc chút hạt dẻ, nếm vào miệng có hương thơm nhàn nhạt.
“Vậy anh để đây, em nhớ ăn sớm nhé không cháo nguội mất.” Thẩm Tông dịu dàng dặn dò sau đó đi lau nốt chỗ cháo vương ngoài cửa.
Động tác anh rất nhẹ nhàng, lúc đi lại cơ hồ không phát ra tiếng động, lúc rửa chén thì vặn nước bé nhất, ngay cả Lang Yên cũng được anh dỗ yên ngoan ngoãn cuộn mình nằm co quắp ngủ trong ổ.
Trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh lại.
Phương Diệc Dược ăn cháo xong liền tập trung vào công việc, thẳng đến lúc hoàn thành xong kế hoạch buổi sáng mới khó khăn dời mắt từ màn hình máy tính. Hắn đầu tiên nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 12:30, sau đó lại thấy sàn nhà sạch sẽ dị thường, cửa sổ cũng sáng bóng như gương.
Có tiếng vang phát ra từ bếp, hắn buông máy tính xuống, kêu: “Thẩm Tông!”
Cửa mở ra, mùi hương của cơm chín truyền tới, khuôn mặt tươi cười của Thẩm Tông xuất hiện tại cửa: “Chuẩn bị ăn cơm thôi Diệc Dược.”
“Anh lại bày trò gì rồi.” Phương Diệc Dược xoa xoa đầu đã đau như búa bổ hỏi.
“Anh làm vài món với nấu canh.” Thẩm Tông bận rộn thêm tỏi vào nồi tiếp tục xào, “Đây là cải thảo non xào với tôm nõn, anh cho thêm miến vào xào cùng, ăn ngon lắm đó…”
“Ý tôi là ngoài cái này ra.”
“A! Anh quét với lau nhà, lau cửa sổ.”
“Anh nhàn rỗi lắm hả?”
Thẩm Tông ngượng ngùng song thỏa mãn cười: “Anh chính là đặc biệt xin phép nghỉ làm đến đây chăm sóc Diệc Dược, có thể làm những việc này anh thấy rất vui vẻ…À, em uống thuốc đi, anh cho món này vào đĩa rồi bày cơm cho em ăn.”
“Tôi cũng không bị gãy tay, gãy chân, tự tôi dọn cơm được.”
Thẩm Tông cười nhìn hắn: “Nhưng mà giờ em là bệnh nhân nha.”
Nụ cười của anh nhu tình như nước, Phương Diệc Dược không nổi da gà, nhưng đồ vật nào đó giữa háng hắn lại ngo ngoe muốn động.
Đồ ăn mười phần ngon miệng, thanh đạm không dầu mỡ, có thể nhìn ra Thẩm Tông thường xuyên nấu cơm. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là Thẩm Tông lại còn tự tay làm thức ăn cho chó.
“Đến Lang Yên! Ăn cái này đi…Ngoan.” Thẩm Tông cười vuốt ve lông của nhóc dưới chân, “Diệc Dược, nó thật biết nghe lời.”
Phương Diệc Dược vừa ăn cơm vừa lườm anh: “Vậy anh cứ chăm nó đi, phiền cả ngày nay rồi.”
“Được, nhưng mà em không định đi ra ngoài một chút à?”
“Tôi còn làm việc.”
Phương Diệc Dược ăn cơm xong liền quay về ghế sofa tiếp tục chiến đấu, hắn còn đeo thêm tai nghe, ngăn cách toàn bộ giọng nói của Thẩm Tông, thẳng đến sáu tiếng đồng hồ sau mới chiến thắng trở về (hoàn thành công việc), đầu đau muốn nứt, bụng đói đến reo vang.
“Họ Thẩm!”
“Anh đây! Sao vậy?” Thẩm Tông nghe thấy hắn gọi liền lập túc ngẩng đầu lên từ cái ổ của Lang Yên.
“Có gì ăn không?”
“Chờ một lát, sắp xong rồi.” Thẩm Tông cấp tốc đứng lên chạy về phía phòng bếp, bộ dáng vui sướиɠ như đứa trẻ to xác.
Phương Diệc Dược cơm nước xong xuôi, rửa qua mặt liền chuẩn bị nằm nghỉ một lúc trên sofa, hắn không yên lòng lên giường đi ngủ vì còn phải sẵn sàng ứng phó khả năng sếp gọi điện hoặc gửi mail.
Nhưng đầu hắn rất nhức, không đi ngủ chắc chết luôn.
“Diệc Dược sao em không đắp chăn? Đừng để bị lạnh…”
Trong mông lung thanh âm ôn nhu của Thẩm Tông vang lên, sau đó chăn mỏng mang theo ấm áp được đắp lên người hắn. Phương Diệc Dược chỉ ‘Ừ’ một tiếng, trong tầm mắt nửa mở là đôi mắt to tinh khiết như nước của Thẩm Tông, sau đó cảm giác có bờ môi ấm áp sượt qua mặt hắn.
Tsk, loại thời điểm này cũng không quên ăn đậu hũ, gia hỏa này lại phát bệnh.
Cũng may Thẩm Tông không phát bệnh đến mức muốn tiếp tục hôn, Phương Diệc Dược an ổn thϊếp đi. Trong giấc ngủ có vài lúc bị tiếng tin nhắn đánh thức nhưng vì hắn mệt quá nên lại lập tức ngủ tiếp.
Đương nhiên, ngoại trừ tin nhắn ra thì Thẩm Tông cũng đến làm phiền hắn vài lần.
“Diệc Dược, Diệc Dược…”
“…Ồn ào cái gì?”
“Sao Lang Yên lại không ăn hạt vậy? Anh tìm thì thấy nhà em hình như không có túi hạt nào, nguyên liệu nấu ăn lại thiếu nên anh đi mua cho nó mấy túi…”
Phương Diệc Dược tèm nhèm híp mắt xem xét túi thức ăn cho chó kia, “Ngu ngốc, nó không ăn hạt của hãng này, đi mua lại đi.”
“A? Vậy nó bình thường ăn hạt của hãng nào?”
“Tự mình lục thùng rác xem đi.” Phương Diệc Dược hung hăng ném túi thức ăn vào đầu đối phương, một lần nữa cuộn người vào trong chăn.
Sau đó không còn bất kỳ tin nhắn hay chuông điện thoại nào quấy rầy, Phương Diệc Dược an ổn ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiến Sắc Khởi Ý
- Chương 11