Chương 3

Tôi mất đi năng lực suy nghĩ trong chốc lát, cho đến khi cái màn hình kia biến mất.

Người phụ nữ cùng với đứa con chạy đến chỗ tôi.

"Cháu không sao chứ?"

Tôi lấy lại tinh thần, lắc đầu rồi chống thân mình đứng dậy.

"Không sao, cô cũng mau chóng rồi khỏi chỗ này đi."

Nói xong, tôi liền xoay người rời đi. Dù rằng đã rất mệt mỏi. Nhưng vẫn phải tiến hành kế hoạch. Bây giờ đã là hơn năm giờ chiều, nếu kéo dài hơn nữa sẽ không ổn.

Giọng của người phụ nữ vang lên từ phía sau.

"Cầu nguyện cho cháu được bảo trọng."

...

Thành phố sầm uất chỉ sau vài tiếng đã trở thành đống đổ nát.

Mùi máu tanh xộc lên mũi và tôi nhìn thấy xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Cùng với tiếng hú đầy nguy hiểm của sói đâu đây.

Tôi hít thật sâu rồi đi qua.

Địa điểm kế tiếp mà tôi đến là cửa hàng tiện lợi 24/7 nằm gần nhà ga.

Vì không thể đi xe nên tôi chỉ có thể quốc bộ.

Trên đường đến cửa hàng tôi có vòng vào quán bán dao lấy đi vài cái.

Hai con dao găm và một con dao phay chặt loại lớn.

Nhận tiện còn đút cho mình thêm chút đồ ăn lót bụng.

Ngay sau khi bước qua đống đá vụn chắn ở phía trước.

Từ đây không xa, tôi nhìn thấy một đoàn người sống sót đang di chuyển.

Gồm ba nam và hai nữ.

Tôi không muốn va chạm với đoàn người này nên đã đi vòng đường khác.

Bởi vì bản thân thân tôi cũng không quá thích tiếp xúc với người lạ, dù rằng trong trường hợp hiện tại nó rất cần thiết.

Đúng lúc tôi vừa di chuyển thì có một con sói khá lớn tấn công đoàn người kia.

Tôi thu mình đứng vào một bên.

Con sói mở to chiếc hàm đầy sắc nhọn mà nhao lên cắn đám người.

Một trong ba người đàn ông tiến lên. Hắn có một quả đầu trọc đầy " ấn tượng " và mặc một bộ trang phục theo phong cách Dolce.

Người đàn ông Dolce kia nở nụ cười đầy ngạo nghễ.

"Con chó mất dậy. Dám tấn công bọn tao."

Hắn đưa tay lên phía trước rồi hét lớn.

"Triệu hồi số 1!"

Theo lời nói của hắn, từng khối lập phương nhỏ xanh xuất hiện và tạo thành hình người.

Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ lễ phục lộng lẫy cùng với cây quyền trượng bằng vàng hiện ra.

Khuôn mặt lạnh như băng nhìn vào con sói.

Đó là một pháp sư.

Tôi đã từng gặp tạo mẫu này trong một vài Vương Quốc.

Ngay từ xưa, nó cũng đã khá được nhiều người chơi ưu chuộng.

Tất yếu, muốn có được nó, bạn sẽ phải chi một số tiền không nhỏ.

Người đàn ông Dolce ra lệnh:

"Mau gϊếŧ nó."

Người phụ nữ giống như máy móc mà hành động.

Một quả cầu lửa lập tức được bắn ra từ phía quyền trượng và hướng vào chỗ con sói.

Nó không kịp phản ứng đã bị ăn một phát thương nặng.

Ngọn lửa không thể dập tắt cứ thể bùng lên bao phủ con sói.

Nó dãy dụa trong đau đớn. Trước khi ngã xuống, nó đã gào lên một tiếng cuối cùng.

Tôi nhíu mày sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi nhanh chóng rời đi.

Những người còn lại đầy ngưỡng mộ nhìn người đàn ông Dolce.

Hắn kiêu ngạo.

"Chỉ là một con chó yếu đuối thôi."

Nhưng chưa đến năm giây sau.

Khuôn mặt của cả năm người đều biến sắc.

Một đàn sói từ phía xa đang chạy đến chỗ bọn họ. Kích cỡ của những con này lớn hơn con ban đầu rất nhiều.

Chúng nó gào rú giận dữ.

Đám người bấy giờ mới hoảng loạn chạy đi.

Người đàn ông Dolce vừa chạy, vừa ra lệnh cho số 1:

"Mau, mau đánh chúng cho tao!"

Nữ pháp sư chỉ máy móc đứng im rồi bắn ra từng quả cầu lửa.

Khỏi cần đoán, nữ pháp sư chẳng chống đỡ được bao lâu rồi biến mất.

Con người bình thường chẳng thế nào chạy nhanh hơn đám dã thú bốn chân.

Tất cả đều mất mạng chỉ trong chốc lát.

Tôi nhanh chân băng qua đống đổ vỡ.

Dường như bọn chúng đã nghe thấy tiếng động của tôi và chạy đến.

Tôi không dám liều lĩnh triệu hồi nhân vật của mình. Và cũng không muốn đẩy những nhân vật của mình vào nguy hiểm.

Chỉ nhìn nữ pháp sư khi nãy, tôi cho rằng các nhân vật nào cũng sẽ như thế, giống như máy móc và không có trí tuệ.

Địa hình ở chỗ này không quá bằng phẳng khiến tốc độ của tôi bị chậm.

Tôi đi vào bừa một tòa nhà nào đó và trèo lên chỗ cũng được coi là cao để phục kích.

Chúng đã nhìn thấy tôi.

Vì không thể lao lên ngay. Từng con một lấy đà rồi mới bổ vào.

Đây chính là cơ hội cho tôi.

Nắm chặt con dao trong tay, cả người tôi hơi cúi cuống, mượn quán tính xoay vòng, nhắm vào những cái nhân của nó rồi chặt đứt hai cái trong một nhát.

Không thể nghi ngờ. Động tác này khá tốn sức.

Theo từng lần chém, con dao cũng bị nứt đi mấy mảnh.

Lần này có hai con khá khôn ngoan, chúng dựa vào đống gạch vụ vỡ làm điểm tựa, tán sang hai bên rồi lao vào tôi.

Tôi nhanh chóng lùi lại, hai con liền lao đầu vào nhau. Tôi nhanh tay một chém chém xuống.

Đi cả hai con cùng lúc.

Bây giờ chỉ còn lại một con duy nhất.

Con sói kia điềm tĩnh nhìn tôi. Bộ lông màu xám vàng cũng khá nổi bật trong lũ vừa nãy. Ngay cả thân hình nó cũng to hơn một chút.

Tôi cảnh giác nhìn nó.

Bất ngờ là con sói kia chỉ nhìn tôi thôi rồi xoay người chạy đi.

Tôi cũng không rõ tại sao.

Hiện tại cả người tôi đều kiệt quệ sau một trận chiến căng thẳng.

Tôi nằm ụp xuống nghỉ ngơi. Khuôn ngực phập phòng lên xuống.

Và ở tại nơi tôi không biết.

Vương Quốc Firman.

Một đám người nháo nhào sợ hãi sau khi xem hình ảnh trong màn hình xanh kì lạ tự nhiên xuất hiện kia.

Dù có chút khác biệt nhưng chỉ từ cái nhìn đầu tiên họ đã nhận ra rồi.

Đó là Vua của bọn họ, vị Vua đáng kính của bọn họ đó!

Rốt cuộc là tên khốn nào đã đưa Vua của họ đến nơi đầy nguy hiểm kia?!