Chương 2

Tôi nhanh tay cầm theo một cái chổi của mấy bà lao công khi chạy ở trên hành lang.

Tôi thấy vô số người khác cũng giống như tôi hoảng loạn chạy đi.

Một số chạy vào thang máy, một số khác lựa chọn thang bộ.

Tôi thuộc về vế sau.

Một đợt rung chấn mới mãnh liệt hơn.

Ngay khi gần chạm đất, tôi liền nhảy xuống.

Cầu thang bị nứt vỡ, không may là có một đôi mẹ con chạy tụt ở phía sau.

Người mẹ kia hướng mắt về phía tôi, dường như đang khẩn cầu.

"Hãy cứu con tôi!"

Tôi khẽ cắn răng xông lên.

Lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh mà bật lên kéo mẹ con họ về phía mình.

Rầm!

Cú va chạm không hề nhẹ.

Nhưng tôi đã thành công bảo vệ đôi mẹ con.

Cũng may không uổng công hàng năm huấn luyện.

Người phụ nữ ôm chặt đứa con trai mà nức nở.

"Ư..ức! Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu!"

Tôi thở dài nhìn họ rồi lấy cây chổi khi nãy tôi ném đi để ở bên cạnh.

"Tự bảo vệ mình cho tốt."

Chính tôi cũng không phải loại người tốt lành gì.

Người phụ nữ nhìn tôi rồi gật đầu.

Cũng không kéo dài thời gian. Tôi phải rời đi tòa chung cư và lên kế hoạch cho mình.

Hiện tại có hai thứ mà tôi cần phải đối phó.

Thứ nhất, là con nhện khổng lồ vẫn đung đưa ở ngoài kia.

Thứ hai, là thật nhanh đi đến cửa hàng tiện lợi hoặc một tiệm đồ ăn nào đó. Đồ ăn sẽ không dành cho người đến sau.

Tôi nhặt lên mảnh kính vỡ gần đó và ném nó ra ngoài.

Mảnh kính vỡ lập tức dừng ở giữa không trung.

Lúc ấy, tôi nhanh chóng trốn đi.

Bóng đen lớn phủ xuống chỗ mảnh gương nhưng chỉ một lúc là rời khỏi.

"Đám tơ đó không đùa được đâu."

Tôi cảm thán như vậy.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, loài nhện ghét thứ gì nhất.

Nhớ về một video mà trước kia tôi đã từng xem trên kênh động vật.

[Loài Nhện rất ghét những mùi như bạc hà, cây trà, hoa oải hương và bạch đàn. Bạn có thể đuổi chúng đi dựa vào...]

Có lẽ sẽ không có tác dụng hoàn toàn với một con nhện lớn. Nhưng tôi có thể sống sót khỏi miệng nó.

Vấn đề là tôi có thể kiếm mấy thứ đó ở đâu cơ chứ.

Trong lúc tôi đang đau đầu, thì đôi mẹ con mà tôi cứu lúc đã kịp đi tới.

"Cậu trai, cậu đang gặp vấn đề gì sao?"

Tôi cũng không ngần ngại mà hỏi:

"Cô có biết chỗ nào có bạc hà, hoa oải hương, cây trà hay bạch đàn không? Hoặc thứ gì có mùi đại loại như vậy?"

Người phụ ngẫm nghĩ một chút.

"Hình như là có, ông bà họ Trần ở phòng 205 có trồng mấy cây bạc hà ở khu phơi đồ."

Sau đó cô nhăn mày.

"Nhưng nó nằm ở trên tầng 4."

Ở tầng 4.

Quá xa và nguy hiểm.

Dù có muốn thì cũng không thể lên được.

Người phụ nữ: "À còn có, có một chậu cây bạc hà do một cô bé học sinh trung học trồng ở chỗ quầy check phòng."

"Nhưng cây còn khá nhỏ. Chỉ sợ là không có bao nhiêu lá."

Tôi: "Không sao, cám ơn cô."

Sau khi đáp lời, tôi nhanh chóng chạy đến quầy check. Cái chậu nhỏ xinh nằm lăn lóc gần đó.

Cả cây chỉ có tầm 6 - 7 chiếc lá.

Tôi đến chỗ thùng rác.

May mắn là còn một vài chai nước trắng có nước.

Tôi dùng mảnh kính vỡ cắt đôi cái chai, nghiền nát mấy lá rồi nhúng một ít nước, bôi đều ra khắp người.

Rồi lại tìm thêm mảnh kính vỡ thật lớn và dày, quấn vào mấy tờ ở quầy check làm thành vũ khí.

Thế là đủ rồi.

Tôi quay trở lại chỗ ban đầu, phát hiện có thêm mấy người mới tới. Tất nhiên là ai cũng ở trong tình trạng tơi tả.

Mà số người cũng ít hơn tôi đoán rất nhiều.

Tôi đi vụt qua bọn họ, dưới những con mắt ngạc nhiên mà lao ra bên ngoài.

Tôi nằm lên tơ nhện, cố gắng kéo căng phần đầu, chân và tay mình để không bị dính vào.

Rất nhanh, con nhện kia đã xuất hiện.

Nhìn thấy có con mồi, nó lao thật nhanh đến.

Ngay lúc chuẩn bị há mồm thưởng thức, một mùi hương kì lạ xộc đến khiến nó cực kì khó chịu.

Tôi nhân cơ hội này mà tấn công vào mấy con mắt nó.

Con nhện rít gào lên vì đau đớn, nó khua chân của mình ra xung quanh, cùng lúc cắt phần tơ đang dính vào lưng của tôi.

Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngoài vướng víu kia, lại nhân cơ hội mà đâm cho nó thêm một nhát từ phía sau.

Nơi phóng tơ bị thương.

"Krekkkkkkkkkkkk!"

Tiếng rít còn chói tai hơn lúc ban nãy.

Tôi lùi về phía sau, vì không nhìn thấy nên nó chỉ khua chân loạn xạ.

"Một nhát cuối cùng."

Tôi lại chạy lên phía trước, bật nhảy thật mạnh, rồi đâm mảnh kính qua đầu nó.

Vừa lúc đâm xuống mảnh kính cũng bị vỡ nát thành hai phần, một phần trên tay tôi một phần ghim trong đầu nó.

Con nhện dãy dụa một lúc rồi im bặt.

Tôi thở dốc và ngồi bệt xuống.

Tim đập thật nhanh.

Máu từ tay vẫn đang chảy ra.

Cả người cũng trở nên bủn rủn.

Cùng lúc đó, một cái màn hình màu xanh trong suốt đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Thông tin nó mang đến không khỏi khiến tôi ngỡ ngàng.

[Chúc mừng ngươi chơi thứ xxx - Trần Duy An đã kích hoạt thành công hệ thống!]

[Đang tính toán phần thưởng...]

[Gϊếŧ chết Nhện biến dị cấp 4 x 1- thưởng 1000 vàng.]

[Đang liên kết với 《Kiến Quốc》...]

[Bạn có thể triệu hồi nhân vật của mình - giới hạn 12h:

1.Quản gia - Robert: 700 vàng.

2.Người khổng lồ - Conal: 1000 vàng.

3.Mục sư - Uri: 1600 vàng.

4.(Chưa thể mở khóa...)]

Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì?