"Ngu xuẩn, cầu xin nàng ta thì thà cầu xin ta." Ta nhấp một ngụm trà, phán một câu.
"Nguyên Nguyên chủ tử, người đừng gϊếŧ nô tỳ! Xin người tha cho nô tỳ một mạng!"
Nha đầu này cũng lanh lẹ, vỡ lẽ ra liền quỳ ôm chân ta.
Ta cười đuôi mắt cong lên, nhìn ả, hỏi: "Có làm vương tần nữa không?"
"Không ạ! Không ạ! Chủ tử, nô tỳ sai rồi ạ! Nô tỳ ngu ngốc quá! Người chừa cho nô tỳ một con đường sống!"
Cô ả khóc nấc suýt mất cả giọng, không ngừng dập đầu cầu xin ta.
"Thân là nô bộc, hầu hạ chủ tử, một, ngươi không nên khinh thường người khác, lời ra tiếng lại chuyện của chủ tử; hai, không nên ỷ thế ức hϊếp người khác, bắt nạt nô tỳ dưới trướng ta. Đến điều này còn cần ta dạy ngươi sao?" Ta ngừng lại lấy hơi, nói tiếp: "Ta và ngươi đều có xuất thân như nhau. Nếu như lúc trước ta cũng hành xử lỗ mãng như ngươi, e bây giờ chỉ còn là cái xác ném ra bãi tha ma cho chó ăn."
"Chủ tử dạy phải, sau này nô tỳ không dám nữa!"
"Đừng dập đầu nữa, ta không định gϊếŧ ngươi." Ta liếc xuống, miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười: "Ta vẫn nhớ trước đây khi ta bị dạy dỗ, ngươi đứng bên cạnh Vãn Thược. Chính ngươi đã nói một câu nếu vương gia có hỏi tội, khó tránh khỏi xảy ra hiềm khích*." (*Chương 7)
Ta uống một ngụm trà, tiếp tục: "Mặc dù không phải là vì giúp ta, nhưng cũng đã ngăn được Vãn Thược, ta nợ ngươi một lần ấy."
"Người, người hồi ấy..."
"Sao?" Ta cười giả lả, hỏi: "Ta không giống nha hoàn thông phòng từng bị các ngươi nghiệm thân hồi trước ấy sao?"
Nô tỳ kia quỳ dưới đất, không dám nói, chỉ run rẩy khóc.
"Hai ma ma kia đã bị móc hết tim gan vứt cho chó ăn rồi mà sao ngươi vẫn chưa nhớ được thế?" Ta lắc đầu, tiếng nhỏ hẳn đi: "Đứng dậy đi, đừng có khóc lóc van xin chỗ ta nữa. Ai không biết lại tưởng ta hành hạ ngươi!"
"Người, người thực sự cho nô tỳ đi về sao?" Nha đầu đứng dậy, e dè hỏi lại.
Cô ả quả thực khiến ta hơi ngạc nhiên: "Ngu dốt! Ngươi bò ra từ chỗ ta còn muốn về? Cứ về thử xem Vãn Thược có cho ngươi ở lại không?"
Nghe vậy ả lại quỳ xuống, tiếp tục xin ta tha mạng. Khóc, khóc mãi làm ta nhức cả óc.
"Ngươi không có số vương tần rồi, về thu dọn đồ đạc rồi rời phủ đi." Ta bóp vai gáy, đúng là hơi mệt: "Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết trước. Nếu như ngươi rời phủ rồi mà bị Vãn Thược bắt được thì ta cũng không giúp ngươi đâu."
Qua sự việc lần này, không biết có phải Vãn Thược thực sự đã hiểu ra hay không, nhưng nàng ta không còn đến chọc giận ta nữa, mặc dù thi thoảng vẫn không quen thói mỉa mai người khác. Nhưng ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Chuyện trên triều Cảnh Yến am hiểu hơn ta. Ngài muốn là muốn ta sắp xếp ổn thỏa việc nhà, tránh tạo thêm mâu thuẫn hậu viện.
Nửa đêm hôm ấy ta đang ngủ bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhẹ. Hình như tiếng phát ra từ trên mái ngói.
Trời sinh đôi tai ta thính nên nghe cũng rõ hơn đôi phần. Ta choàng mở mắt, nhìn chòng chọc lên trên trần, cất tiếng, âm thanh chỉ đủ người bên cạnh nghe: "Vương gia."
Cảnh Yến khép hờ mắt, trông như vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng tay trong chăn lại véo ta một cái.
Ngài tỉnh rồi, nhưng ngài đang đợi động tĩnh phía kẻ kia.
Đợi mãi, không gian lại dần trở nên yên tĩnh.
"Không ổn rồi, vương gia!" Ý nghĩ kia chợt lóe qua đầu, ta ngồi ngay dậy, hai mắt chạm nhau, ta và ngài đồng thanh: "Phòng bên!"
Ta và ngài ngay lập tức đẩy toang cửa chạy ra ngoài!
Bóng đen kia di chuyển rất nhanh, tựa như một cơn gió độc lao vυ"t đến trước cửa phòng Vãn Thược.
Thấy ta và Cảnh Yến đuổi đến, hắn hơi ngập ngừng, định chạy.
Ta đang định cản y lại nhưng lại thấy Cảnh Yến vẫn đứng yên. Kẻ áo đen thấy ta chặn đường chạy bèn đẩy ta ngã, sau đó lách qua chạy mất.
Thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, ta cũng khó lòng nhìn rõ.
Ta ngồi ngây người dưới đất. Cảnh Yến quay sang mặt mày cau có, bắt đầu quở trách.
"Nàng chán sống rồi sao, không thấy hắn cầm dao hay sao?" Tiếng quát dội vào bóng đêm thành thử vô cùng vang vọng khiến ta hơi hoảng hốt.
Chắc chắn là vì ngài ấy diễn tốt quá nên có thể đảo giả thành thật khiến ta suýt nữa cũng tin ngài thực sự lo lắng cho mình.
Nghe chừng giờ ngài cũng mới nhận ra mình đã lớn tiếng quá bèn đi đến đưa tay đỡ ta dậy: "Không phải ta giận nàng, bình thường nàng cẩn trọng vậy, sao hôm nay lại sơ ý thế!"
Ta không thèm vịn tay ngài, tự mình chống tay đứng dậy, đẩy ngài ra: "Ngài quát thϊếp sao? Không phải vì ta sợ hắn làm thương ngài sao?"
Ta xoa chỗ bị thương do ngã khi nãy, thế mà trong lòng cũng hơi tủi thân, mắng ngài một câu: "Người ta lo lắng mà lại nói vậy, đúng là không có lương tâm."
Ta không chịu nhún nhường, ngài thở dài, lát sau mới dỗ dành ta: "Thôi thôi, ta không nên lớn tiếng với nàng."
Cửa phòng Vãn Thược bỗng dưng hé mở, nàng khoác áo choàng ngắn, đôi mắt ngấn lệ tìm Cảnh Yến: "Vương gia, có thích khách?"
Nàng ta sợ hãi quá nên dù nghe thấy tiếng động nhưng cũng không dám ra ngoài.
"Nàng cứ vào trong đợi một lát đã." Cảnh Yến nói.
"Nguyên Nguyên, ngươi có thù với ta, có phải nay ngươi thuê người hại ta không?"
Nàng ta vẫn còn sức chất vấn ta, giọng điệu hùng hồn lắm như quan sai xét tội vậy nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Ta đang sẵn bực dọc, quay ngoắt lại nói cô ta một câu: "Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao, rảnh rỗi sinh nông nổi?"
Nàng ta không bắt chẹt được ta lại chạy sang tỏ vẻ đáng thương với Cảnh Yến: "Tiểu Cảnh ca ca, Thược Nhi sợ lắm, chàng đừng đi."
Một tiếng Tiểu Cảnh ca ca của ả khiến ta sởn cả tóc gáy.
Cảnh Yến đương nhiên không rảnh để dỗ nàng ta, ngài hơi cụp mắt nhìn ta, trong lòng chắc đang suy tính gì đó.
"Vương gia, thϊếp nói với ngài đôi câu rồi sẽ quay về phòng." Ta nói.
"Tiểu Cảnh ca ca...."
Thật là phiền mà, ta đẩy sập cửa của ả vào: "Không cướp Tiểu Cảnh ca ca của ngươi đâu mà lo, nói xong ta sẽ trả chàng cho ngươi."