“Anh Giang.”
“Anh nhìn gì thế?”
Bả vai Giang Dã bị vỗ mạnh một cái, Hà Xuyên bước đến đứng bên cạnh anh, cậu ta nhìn theo hướng anh đang nhìn nhưng lại chẳng thấy có gì cả.
“Trường Thể Thao lại tới tìm anh gây sự à?”
“Trà sữa từ đâu ra vậy? Không phải anh ghét thứ này nhất sao?”
“Đưa em uống cho, đừng lãng phí.”
Giang Dã thu hồi lại mạch suy nghĩ của mình rồi đưa ly trà sữa cho Hà Xuyên.
Hà Xuyên nhận lấy rồi cười hỏi: “Ai mua cho anh đấy?”
Giang Dã quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Là cái người bảo mày bị lừa ấy.”
Hà Xuyên im lặng mất ba giây: “Cô bé ở tiệm lẩu ấy à?”
“Ừ.”
“Sao anh lại gặp được cô ấy.”
“Cô ấy á, học trường mình.” Giang Da hất hất cằm về phía cổng trường THPT số 1, người anh toả ra khí chất như một badboy, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái xung quanh.
Sáng sớm ngày hạ, tiếng bán hàng dần thưa thớt, không khí tươi mát bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
Trên sân vận động, vài ba học sinh tụ tập cùng nhau nô đùa, khắp khuôn viên tràn ngập hương vị của thanh xuân.
Trên hành lang tầng năm của tòa nhà giảng dạy, trưởng ban giáo dục Hà Huệ Phương đi bên cạnh Hạ Oản Oản, có chút phấn khích nói: “Oản Oản, chào mừng em đến với trường THPT số 1 Thẩm Thành.”
“Cô không chỉ là trưởng ban giáo dục của trường mà còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1. Em là học sinh trọng điểm, sau này ở trường có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm cô nhé.”
Hạ Oản Oản khẽ gật đầu, cô ôm sách trong tay, cười vừa dịu dàng vừa ngọt ngào: “Cảm ơn cô ạ.”
Các bạn học đi ngang qua đều không thể rời mắt khỏi Hạ Oản Oản. Cô bé cười lên đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền bên má ngọt ngào đến mức khiến người ta đắm chìm.
Có vài thiếu niên đỏ mặt, xoay người rồi bước đi nhanh hơn, miệng lẩm bẩm: “Đệt, em gái này thật xinh đẹp.”
Lớp 11-1.
“Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, mọi người hãy cùng chào đón bạn ấy nhé.”
Ngày hôm đó, thời tiết vô cùng nóng bức, các học sinh trong lớp ai nấy đều uể oải tinh thần.
Lên lớp 11 rồi mà vẫn chuyển trường, chẳng phải bị trường cũ đuổi học thì cũng là kẻ hay gây rối thôi! Có gì đáng chào đón chứ?
Hạ Oản Oản từ ngoài lớp bước vào, cô đứng trên bục giảng, khẽ cúi người: “Chào mọi người, tớ là Hạ Oản Oản.”
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô gái vang lên như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bên tai.
Lớp học im lặng trong ba giây, tất cả mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt cả lớp đổ dồn vào Hạ Oản Oản, nhìn cô mãi không rời.
“Tớ hình như từng nghe nói về cậu ấy rồi, nghe đồn từ hồi tiểu học, cậu ấy năm nào cũng là người đứng đầu thành phố, học rất giỏi! Vãi ạ, cậu ấy là học sinh trọng điểm của Thần Châu, sao lại chuyển đến Thẩm Thành nhỉ?”
“Vậy nên, đây là một học sinh giỏi à?”
“Ừ ừ! Đừng để bị vẻ ngoài ngọt ngào của cậu ấy mê hoặc, não của cả lớp chúng ta cộng lại cũng không bằng một phần của cậu ấy đâu!”
Các bạn học: “……”
Hạ Oản Oản bất lực. Mọi người nói quá rồi.
“Em xuống dưới tìm chỗ ngồi nhé.” Chủ nhiệm cười rồi nói.
Hạ Oản Oản gật đầu, cô thích ngồi ở hàng cuối cùng, nên cô liền chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp.
Mấy bạn học ở hàng trước tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, rồi đột nhiên có người hỏi cô: “Cậu có biết Giang Dã không?”
Hạ Oản Oản ngẩng đầu lên, chỉ vào chóp mũi của chính mình, ý hỏi rằng: “Cậu đang hỏi tớ sao?”
Bạn kia gật đầu: “Ừ.”
Hạ Oản Oản: “Biết.”
“Giang Dã, đại ma vương của trường THPT số 1, chuyên gây rối, mới lớp 11 mà đã bị ghi ba lỗi lớn và vô số lỗi nhỏ, cậu chắc chắn cậu là biết cậu ấy chứ?”
Hạ Oản Oản cảm thấy lời nói này có ẩn ý gì đó.
“Chẳng lẽ, Giang Dã cũng học ở lớp này sao?” Hạ Oản Oản liều mình hỏi.
Người kia gật đầu: “Đúng vậy!”
Hạ Oản Oản im lặng ba giây, cô nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy còn chỗ nào trống nữa nên hỏi tiếp: “Cậu ấy đáng sợ như thế, vậy người ngồi cạnh cậu ấy chẳng phải áp lực rất lớn sao?”
“Đúng vậy, thế nên chẳng ai ngồi cạnh cậu ấy cả.”
Cô bạn ngồi hàng trước vẻ mặt nặng nề nghiêng người về phía Hạ Oản Oản, dường như định nói gì đó, nhưng ánh mắt cô ấy đột nhiên quét qua cửa sau rồi lập tức quay đầu lại, giả vờ chăm chú đọc sách.
Hạ Oản Oản ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vậy nên ai là kẻ xui xẻo phải ngồi cùng bàn với cậu ấy thế?”
Cô bạn cúi đầu xuống thấp hơn, đột nhiên bên cạnh Hạ Oản Oản có một quyển sách đập mạnh xuống bàn, vang lên tiếng ‘bộp’ rõ to.
Hạ Oản Oản giật bắn mình.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Giang Dã với vẻ mặt xấu xa đang cười cười nhìn mình, mái tóc màu xanh xám khiến anh trông vừa ngầu vừa ngổ ngáo.
“Hi, bạn cùng bàn.”