Chương 7: Không được phép chạm vào cô ấy, nghe rõ chưa?

Giang Dã cởϊ áσ khoác đồng phục ra, bực mình phủi phủi bụi trên áo, mặc dù nó chẳng hề dính hạt bụi nào.

Anh đi về phía Lâm Trí.

Lâm Trí ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Giang Dã nhìn về phía mình vô cùng lạnh lẽo.

Giang Dã trùm áo khoác trên tay mình lên đầu Hạ Oản Oản, Hạ Oản Oản chỉ thấy trước mắt mình tối đen như mực, một mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, ngay sau đó là tiếng than khóc đau đớn của Lâm Trí lọt vào tai.

“Giang Dã, con m* mày—!”

“Mày thấy mày hèn không?” Giang Dã hung bạo ấn Lâm Trí xuống mặt đất, giọng điệu đầy mỉa mai: “Về nhà đi lúc đi đái thì làm ơn soi gương dùm tao cái được không?”

Hạ Uyển Uyển lén kéo áo xuống một chút, cô nhìn thấy Giang Dã nắm chặt cổ áo của Lâm Trí, gương mặt đầy vẻ hung dữ: “Không được phép chạm vào cô ấy, nghe rõ chưa?”

Lâm Trí muốn nói gì đó, nhưng Giang Dã nhướn mày: “Hả?” Giọng điệu của anh nhấn mạnh thêm mấy phần, càng tăng thêm vẻ uy hϊếp.

“Nghe rõ rồi!” Lâm Trí biết mình không phải đối thủ của Giang Dã, cũng không muốn phải chịu thiệt.

Giang Dã đẩy mạnh Lâm Trí xuống đất, đầu Lâm Trí đập xuống mặt đường, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Giang Dã đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đồng phục đang trùm trên đầu Hạ Oản Oản rồi vắt hờ lên vai. Hai ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt trong veo của cô gái có chút hoang mang và bất lực.

Giang Dã nhìn vào đôi mắt cô rồi im lặng một lúc, anh thốt ra câu ‘phiền phức’ rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hạ Oản Oản, những ngón tay thon dài đẹp đẽ.

Anh dẫn cô rời khỏi con hẻm nhỏ.

Hạ Oản Oản cắn môi dưới, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị Giang Dã nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Ngoại trừ bà nội và chú út, trước giờ chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cô cả.

Vậy mà từ khi gặp Giang Dã, anh đã bảo vệ cô hết lần này đến lần khác.

“Ui—”

Hạ Oản Oản chỉ mải nhìn tay Giang Dã, không nhận ra anh đã dừng bước, cô đã đâm sầm vào lòng anh.

Giang Dã cúi xuống nhìn cô, ngực anh thắt lại một cái, anh nhìn cô gái vừa thơm vừa mềm trước mặt mà cơ thể không khỏi căng cứng, yết hầu khẽ chuyển động.

Hạ Oản Oản ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi vòng tay của Giang Dã, cô lùi lại hai bước, vội vàng rút tay về, hai má dần đỏ lên.

Giang Dã nhìn cô, bất giác mỉm cười, một cô gái ngoan ngoãn như vậy, nhưng đáng tiếc lại là một cô bé ngố nói toàn mấy chuyện tào lao.

“Đến THPT số 1 Thẩm Thành?” Anh hỏi.

Hạ Oản Oản xoa xoa cổ tay, lặng lẽ gật đầu, dáng vẻ của cô rất ngoan, xem ra rất dễ bắt nạt.

“Đi về phía trước, rẽ trái là tới THPT số 1.” Anh chỉ đường.

Ra khỏi con hẻm là đến đường Hạnh Phúc, hai bên đường rợp bóng cây canh, tấp nập những cửa hàng mang nét cổ kính , lúc này đúng giờ cao điểm, người và xe cộ đều đông đúc, bầu không khí rất náo nhiệt.

Hạ Oản Oản ngước lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của Giang Dã: “Tôi biết rồi, vừa nãy cảm ơn cậu.”

Giọng nói của cô gái ngọt ngào và trong trẻo, giống như trong ngày hè oi bức đột nhiên được cắn một miếng dưa hấu hay uống một ngụm coca mát lạnh, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Giang Dã cảm thấy tim mình như bị gì đó nhẹ nhàng chạm vào, lòng dâng lên cảm giác không thoải mái.

Anh mím môi, chỉnh lại áo sơ mi trắng trên người, rồi đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô: “Tôi đã giúp cậu nhiều lần rồi nhỉ? Chỉ cảm ơn thế thôi à?”

“Không thì sao?”

Ánh mắt Giang Dã chứa đầy ý cười, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng như đang cười theo, anh nói: “Phải có chút hành động cụ thể chứ?”

“Hả…?” Hành động cụ thể?

Hạ Oản Oản nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra con đường này có rất nhiều cửa hàng, quán ăn sáng, quán trà sữa…

“Tôi mời cậu uống trà sữa nhé?” Hạ Oản Oản ngước lên nhìn anh.

Giang Dã bất lực nghĩ: Trông tôi giống người sẽ thích thứ đó sao?

Thấy anh im lặng, Hạ Oản Oản tưởng rằng anh đã đồng ý.

“Cậu đợi tôi một chút.” Nói xong, cô đi tới tiệm trà sữa.

Cô gọi hai ly trà sữa pudding đậu đỏ thạch sương sáo, thêm đá.

[Chuyển ngữ: Chanh Không Hề Chua]

Giang Dã cào cào mái tóc màu xanh xám của mình, trên mặt thoáng hiện chút bất lực, ba giây sau, đành chấp nhận sự thật này.

Anh bước theo cô, nhân viên tiệm trà sữa nhìn thấy Giang Dã, còn ngẩn người một lúc.

Giang Dã của THPT số 1, ở Thẩm Thành này không mấy người không biết đến anh, huống hồ hôm qua anh còn lên cả hot search.

Giang Dã vốn không thích trà sữa, anh cảm thấy rằng mấy thứ này vừa ngọt vừa ngấy, lại dễ tăng cân, mỗi lần đi ngang qua đây cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần.

Hôm nay sao lại…

Hạ Oản Oản nhận lấy trà sữa, đưa cho Giang Dã một ly: “Nè.”

Đôi mắt cô gái trong sáng và dịu dàng, không lẫn chút tạp chất nào, giống như những vì sao toả sáng lấp lánh, khiến Giang Dã cảm thấy có chút kỳ lạ, anh bất giác quay mặt qua chỗ khác.

Giang Dã đưa tay nhận lấy ly trà sữa, ngón tay anh vô tình chạm vào tay Hạ Oản Oản, mềm mại vô cùng.

“Tôi còn phải đi báo danh, đi trước đây.” Hạ Oản Oản vẫy vẫy tay, không đợi Giang Dã đáp lại, cô đã bước nhanh đến vạch kẻ trắng rồi băng qua đường.

Giang Dã một tay cầm ly trà sữa, một tay đút túi quần, chiếc áo khoác đồng phục còn đang vắt trên vai.

Anh nhìn Hạ Oản Oản đã đi đến bên kia đường, không khỏi nhướn mày, khẽ mỉm cười.

Thật không ngờ, ly trà sữa trên tay hắn còn có bao bì màu hồng.

Những bạn học đi ngang qua thấy Giang Dã như vậy đều có hơi ngạc nhiên.

Tin nổi không?

Trùm trường THPT số 1 Thẩm Thành giờ đang cầm một ly trà sữa màu hồng trên tay, đứng cười ngốc trước cửa tiệm trà sữa.

Hạ Oản Oản hít một hơi, không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Gòi xong, hình như cô học cùng trường với Giang Dã.

Nếu cô cố gắng nịnh hót Giang Dã thì anh có không gây phiền phức cho cô không nhỉ?