Chương 6: Giang Dã thấy tức ngực, không nói nên lời

Ngày hôm sau.

Hạ Oản Oản mặc đồng phục trường THPT số 1 Thẩm Thành, đứng trước cửa phòng của Thường Thanh Xuân, nhìn chú mình đang ngủ say đến mức đập cửa cũng không tỉnh, cô bực bội cắn một miếng bánh bao.

Không đáng tin chút nào!

Hạ Oản Oản chào bà nội một tiếng, rồi quyết định tự mình đến trường.

Khi cô đến đây đã xem qua bản đồ rồi, từ cửa ra ngoài đi thẳng rồi rẽ phải là một con hẻm ngắn, đi qua con hẻm đó là ra đường lớn, qua đường rẽ trái là trường THPT số 1 Thẩm Thành, rẽ phải là trường Thể Thao. Đi bộ khoảng mười phút là tới trường.

Cô chỉ biết rằng con hẻm này là đường tắt, gần trường, nhưng lại không biết đây là điểm đúm nhau giữa trường THPT số 1 Thẩm Thành và trường Thể Thao, nên bình thường chẳng ai dám đi đường này.

Vừa bước vào hẻm, Hạ Oản Oản chết lặng.

Trong hẻm có hai nhóm người đang đánh nhau, miệng chửi rủa những lời thô tục, ra tay vô cùng tàn nhẫn, trên mặt đất và tường đều có vết máu, như muốn đánh đối phương đến chết!

Có đánh nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng đánh ác như thế này thì cô lần đầu tiên mới thấy.

Hạ Oản Oản lùi lại, định đi vòng đường khác, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Người đang ép chặt một nam sinh vào tường với vẻ hung tợn kia, chẳng phải là Giang Dã sao?

“Mày nói lại câu lúc nãy lần nữa tao xem?”

Giang Dã bất ngờ lên tiếng, tiếng đánh nhau trong hẻm bỗng nhỏ lại hơn chút. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng giọng nói lại trầm thấp, khiến người ta cảm thấy áp lực không thể giải thích được, làm bầu không khí trong hẻm trở nên nặng nề hơn.

Nam sinh bị ép vào tường rõ ràng hơi sững sờ, động tác của những người xung quanh cũng ngừng lại.

“Thua bóng rổ ba năm liên tiếp, nói mày một câu là phế vật thì sao chứ!?” Phía sau có người lên tiếng.

Giang Dã cúi đầu, cười khẩy, giọng điệu nhàn nhạt: “Đội bóng là của mình tao à? Thua thì là lỗi của tao hết à?”

“Người bên trường Thể Thao chính là nhìn mày ngứa mắt đấy, sao nào?” Giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Giang Dã nghiêng đầu sang, đuôi mắt giật giật, sau đó anh buông nam sinh trước mặt ra, rồi đột nhiên tiến đến gần người vừa lên tiếng.

Nam sinh kia liên tục lùi lại vài bước, ai mà không biết Giang Dã chơi bóng rổ giỏi, mà đánh nhau cũng mạnh không kém, một chọi mười vẫn không hề hấn gì.

“Đó là ai vậy?”

“Mặc đồng phục Nhất Trung kìa, sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Nhất Trung từ khi nào mà có cô gái xinh thế này?”

Mấy học sinh bắt đầu xì xào bàn tán, bước chân của Giang Dã khựng lại. Anh quay người lại, nhìn thấy ở đầu hẻm có một cô gái hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh nơi đây, cô đang lặng lẽ lùi lại.

Hạ Oản Oản.

Hạ Oản Oản mặc đồng phục trường THPT số 1 Thẩm Thành, áo sơ mi trắng ngắn tay, váy xếp ly màu xanh đậm.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cột một chiếc băng đô nơ xanh đậm. Khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, cả người vừa trong sáng vừa quyến rũ, đẹp đến mức khó tin.

Giang Dã đã nhìn chán những cô gái mặc đồng phục trường mình, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Hạ Oản Oản, tim anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, cảm thấy cổ họng khô khốc, l*иg ngực bí bách, không nói nên lời.

Yết hầu của Giang Dã chuyển động, nhìn thấy những ánh mắt như sói của đám nam sinh xung quanh, hắn bất giác cau mày.

Hạ Oản Oản vừa quay đi liền bị mấy nam sinh trường Thể Thao tiến tới chặn đường. Ánh mắt của bọn họ khẽ liếc qua khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên ngẩn ra.

“Chậc, đúng là rất xinh đẹp!” Lâm Trí rút hai tay từ trong túi ra.

Ánh mắt Giang Dã rời khỏi người Hạ Oản Oản, chuyển sang nhìn đám người phía sau cô.

“Mới tới à? Bao nhiêu tuổi rồi?” Lâm Trí cúi xuống, giọng điệu lả lơi, đưa tay ra định chạm vào eo của Hạ Oản Oản.

Hạ Oản Oản lùi lại hai bước, đẩy tay Lâm Trí ra, đặt cặp sách lên phía trước để che chắn, vô cùng cẩn trọng.

Lâm Trí cười khẩy: “Chậc! Mấy đứa xinh đẹp đều thích giả vờ làm giá, anh đây hiểu mà.”

“Phải rồi, xấu như cậu cũng thích giở trò lưu manh!” Hạ Oản Oản trừng mắt nhìn Lâm Trí, giọng điệu có phần hung hãn.

Lâm Trí khựng lại, hả?

Nhan sắc của cậu ta ở trường Thể Thao cũng nổi tiếng đấy biết không hả? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Oản Oản nên cậu ta miễn cưỡng nén cơn tức giận.

“Cũng khá là có cá tính đấy, trùng hợp là anh đây thích những cô gái có cá tính như em.”

Lâm Trí dồn Hạ Oản Oản khiến cô không ngừng lùi vè sau, Giang Dã thở dài một hơi, phiền ghê…