Chương 3: Chú út ơi, đừng có không đáng tin như vậy chứ!

Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông có mặt mũi hài hoà, mắt to mày rậm, trên người mặc toàn đồ hiệu thời thượng, anh đẩy cặp kính lên rồi gọi Hạ Oản Oản với vẻ mặt đầy phiền muộn: “Oản Oản, chú đang nói chuyện với cháu đấy, có nghe thấy không?”

Ánh mắt Hạ Oản Oản đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy vậy liền quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, lông mi cong lên, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

“Dạ?”

Chú út: “…”

Được rồi, đúng là không nghe thấy gì.

Thấy vẻ mặt chú út thất vọng, Hạ Oản Oản ngay lập tức cười híp mắt , đôi má lúm đồng tiền hiện rõ nơi khoé môi, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.

“Chú út, chú lại trẻ ra rồi, đúng như cái tên của chú, Thường! Thanh! Xuân!” Ba từ cuối cùng, cô nhấn mạnh từng từ một.

Thường Thanh Xuân: “…..Cảm ơn cháu.”

Hạ Oản Oản nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Không có gì.”

Đây là chú út của Hạ Oản Oản, tên thật là Hạ Thành Vũ. Vì sắp ba mươi tuổi rồi mà chưa kết hôn, lại là người có chút tiếng tăm ở Thẩm Thành, nên chú tự đặt cho mình nghệ danh là Thường Thanh Xuân.

Người giống như tên, muốn trẻ mãi không già.



Chiếc xe rẽ vào một con hẻm, dưới bóng cây um tùm là những ngôi nhà gạch đỏ ngói xanh, tiếng mời chào mua hàng vang lên không ngừng.

Rất nhanh sau đó, xe dừng lại trước một quán ăn.

Hạ Oản Oản bị Thường Thanh Xuân túm xuống xe.

Nhìn quán ăn nóng hầm hập như cái lò hơi, Hạ Oản Oản hít một hơi thật sâu.

Hạ Oản Oản: “Nóng chảy mỡ chú út ơi!”

Thường Thanh Xuân: “Nhưng mà nó ngon cháu à!”

Đi vào thôi nào!

Thường Thanh Xuân kéo Hạ Oản Oản vào trong quán, trên biển hiệu đề bốn chữ lớn – “Quán Lẩu Kiểu Xưa”.

Có thấy ai trời nắng nóng hơn 30°C mà kéo cháu gái mình đi ăn lẩu chưa?

Không sợ bị bốc hoả sao?

“Chú út, chú đã báo với bà nội là chúng ta không ăn cơm ở nhà chưa?”

“Rồi rồi, bà nội cháu đến nhà bệnh nhân khám bệnh cho người ta rồi, tối muộn mới về cơ! Oản Oản này, ở đây còn có đồ nướng nữa, thận xào tỏi thì sao nào?” Thường Thanh Xuân lật thực đơn, hỏi với vẻ mặt phấn khích.

Hạ Oản Oản: “…..”

Quán ăn rất lớn, đầy cảm giác cổ xưa, dù ngoài trời nắng nóng nhưng trong quán vẫn rất đông khách, may mà có điều hòa nên không quá oi bức.

Phía ngoài cùng bên phải có một dãy phòng riêng nhỏ, một phòng trong số đó không đóng cửa, bên trong là một nhóm đàn ông xăm trổ đầy mình, lúc này họ đang rượu vào lời ra cãi nhau ầm ĩ.

Xung quanh không ít người cảm thấy ồn ào nên đã nhờ nhân viên phục vụ giải quyết.

Nhưng nhân viên còn chưa kịp mở lời đã bị đuổi ra ngoài, đám đó ai nấy đều rất hung hãn.

Đột nhiên, có một bóng dáng rất quen thuộc với Hạ Oản Oản đi ngang qua trước cửa phòng riêng.

Cô thấy một chàng trai mặc áo hoodie xám, đầu đội mũ, đẩy cửa căn phòng bên cạnh rồi đi vào.

Nhân viên mang một chiếc nồi đồng kiểu xưa đặt lên bàn, Thường Thanh Xuân gọi Hạ Oản Oản thì cô mới hoàn hồn trở lại.

“Đừng nhìn người ta chằm chằm như thế, dễ chuốc họa vào thân lắm!” Thường Thanh Xuân nhắc nhở Hạ Oản Oản.

Thường Thanh Xuân cho một đĩa thịt cừu vào nồi đồng, mười mấy giây sau gắp ra rồi đẩy cả đĩa đến trước mặt Hạ Oản Oản, vô cùng hào phóng nói: “Ăn nhiều vào, vẫn còn nhiều lắm!”

Hạ Oản Oản nhìn Thường Thanh Xuân, không khỏi cảm động.

Chú út vẫn là chú út, dù bình thường có chút không đáng tin, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, chú vẫn là người yêu thương cô nhất.

Đinh —

Điện thoại của Thường Thanh Xuân vang lên, anh ngẩng đầu nói: “Oản Oản, chú út đi nghe điện thoại, cháu ăn trước đi nhé!”

“Vâng.” Hạ Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu.

Thường Thanh Xuân vừa đi ra ngoài, phòng riêng bên cạnh liền bắt đầu náo loạn.

Phòng không đóng cửa và phòng bên cạnh phòng đó, cùng với những khách ngồi gần khu ấy bắt đầu cãi nhau.

“Ăn cơm mà còn phải nhìn sắc mặt chúng mày à? Nói chuyện cũng không cho nói? Để tao xem ai dám bảo tao im miệng!”

“Đây là nơi công cộng, các người tưởng đây là nhà các người chắc!”

“Mày thích lắm chuyện không, muốn ăn đòn à?”

“Mày đánh thử tao xem!”

Choang—

Chai rượu đập vào đầu người đàn ông xăm trổ.

Quán lẩu im lặng trong ba giây, tiếp theo đó là một tiếng chửi thề, mọi người trong mấy phòng riêng đều lao ra đánh nhau, miệng hô to: “Tao ngứa mắt chúng mày lâu lắm rồi nhé!!”

Quán lẩu trở nên hỗn loạn, thức ăn bị ném bay tung toé, chai thủy tinh vỡ tan tành, mấy chục người đánh nhau loạn xạ.

Hạ Oản Oản chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cô vội vã cầm lấy cặp sách, định đi tìm Thường Thanh Xuân.

Vừa bước được hai bước, vai cô bị va mạnh, có ai đó nắm lấy cổ áo cô, đẩy mạnh cô về phía bàn, mặt cô suýt chút nữa thì ụp vào nồi lẩu.

Có hai người đánh nhau đến chỗ bên cạnh cô, cô lùi lại liên tục, nhanh chóng bị dồn vào góc tường.

Hạ Oản Oản nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng cầu cứu chú út.

Nhưng Thường Thanh Xuân lại bước lên xe với vẻ mặt nặng nề, một lát sau liền lái xe rời đi.

Đi rồi?!

Hạ Oản Oản gõ gõ cửa sổ, má ơi!

Chú út ơi, đừng có mà không đáng tin cậy như vậy chứ!

Áo của Hạ Oản bị người phía sau túm lấy, cô thấy một gã xăm trổ đang say rượu đứng không vững định vung tay tát cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Bỗng nhiên, một cái nồi đồng trực tiếp úp lên đầu gã đàn ông kia.