Chương 2: Chẳng lẽ, kiếp này của cô vẫn sẽ liên quan đến Giang Dã sao?

“Trạm dừng tiếp theo: Trạm Bắc Thẩm Thành. Quý khách xuống tàu vui lòng mang theo hành lý và chuẩn bị rời tàu.”

Tiếng thông báo trên tàu cao tốc cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Oản Oản.

Ở bên cạnh, Giang Dã đứng dậy theo các hành khách khác. Anh đeo khẩu trang, kéo mũ của áo hoodie trùm lên chiếc mũ lưỡi trai, che đi mái tóc xanh xám nổi bật.

Hạ Oản Oản vừa đứng dậy đã phát hiện ra chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Anh rất cao, cô phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn rõ được anh.

Con trai của giám đốc nhà máy hình như cũng cao như vậy.

Hạ Oản Oản lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cô còn chưa cao đến vai người ta nữa.

Cô ngượng ngùng nhìn về phía giá hành lý. Cô mang theo một chiếc vali lớn 26 inch, lúc lên tàu có một ông anh nhiệt tình đã giúp cô để lên đó.

Hạ Oản Oản định giơ tay kéo vali xuống, nhưng cô không kéo nổi. Với thể lực kiếp trước của cô, đừng nói là vặn ốc vít, dù là vặn cả cái đầu xuống cũng không thành vấn đề.

Vậy mà bây giờ, ngay cả cái vali cũng kéo xuống không nổi?

Hạ Oản Oản đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì chiếc vali đã bị ai đó nhẹ nhàng nhấc xuống và đặt ngay chỗ chân cô.

“Không cần cảm ơn.” Một giọng nam trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu.

Hô hấp của Hạ Oản Oản tắc nghẽn, cô ngẩng đầu nhìn lên.

Chàng trai ấy chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, lông mi vừa dày vừa dài, mắt hai mí, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ. Khi nhìn cô, ánh mắt anh toát lên vẻ bơ phờ và đầy quyến luyến, trông rất đẹp, có vài phần giống với Giang Dã.

Trong khoang tàu chật chội, cơ thể anh bị dồn ép gần về phía cô hơn một chút.

Anh khẽ cúi đầu, bàn tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng giữ chặt vali của cô, tóc mái của anh che đi nửa bên mắt, anh hạ thấp giọng, nói: “Giữ chắc vào nhé.”

Hạ Oản Oản hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay ra giữ vali, không cẩn thận chạm phải tay anh.

Anh thờ ơ rút tay về, khẽ liếc nhìn Hạ Oản Oản, khiến cô hoảng sợ đến nỗi đỏ cả mặt.

Kiếp này, thậm chí là cả kiếp trước cô còn chưa từng chạm tay vào tay người đàn ông nào. Má ơi… thảm quá đi mất!

Anh bước xuống tàu trước Hạ Oản Oản. Mãi sau cô mới nhận ra mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Khi cô kéo vali xuống sân ga, anh đang đứng tập trung với mấy người bạn ở toa phía trước.

Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu xám, quần dài đen. Anh lấy một chiếc tai nghe nhét vào tai, sau đó đút hai tay vào túi, ung dung thong thả đi phía sau cùng, trông phong cách có vẻ hơi không hợp với nhóm bạn cho lắm, nhưng lại nổi bật vô cùng.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh đột nhiên quay đầu lại.

Hạ Oản Oản lúc này đang đứng trên sân ga, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Giang Dã.

Gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay phấp phới, đôi mắt cô trong veo không chút vẩn đυ.c, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối.

Cô không thể nhìn rõ cảm xúc phức tạp trong mắt anh, chỉ biết rằng chàng trai này đẹp đến mức khiến người khác đi qua phải ngoái lại nhìn.

Giang Dã nhìn thấy sự trong sáng và lúng túng trong ánh mắt của cô, đôi môi dưới lớp khẩu trang khẽ mỉm cười.

Đồ ngốc.

“Anh Giang, ngẩn người ra làm gì thế? Đi thôi!” Mấy người bạn gọi anh.

“Ừ.” Anh lạnh nhạt đáp lại rồi thờ ơ xoay người rời đi.

Bạn học bên cạnh tiếp tục nói: “Đã đọc tin nhắn của huấn luyện viên chưa? Ông ấy đang đợi chúng ta ở quán lẩu đấy.”

Lúc này, Hạ Oản Oản mới nhìn thấy dòng chữ trên lưng áo của họ.

Đội bóng rổ trường THPT số 1 Thẩm Thành.

Khoảnh khắc ấy, gió trên sân ga thổi qua dường như khiến lòng Hạ Oản Oản càng thêm rối bời.



Chiếc xe ô tô tư nhân len lỏi qua từng con phố to ngõ, tháng 8 ở Thẩm Thành oi bức và ngột ngạt.

Hạ Oản Oản hạ cửa sổ xuống nhìn dòng người vội vã đi trên vạch kẻ sang đường, cô để mặc làn gió nóng phả vào mặt.

“Oản Oản, trước đây không phải bố cháu không đồng ý cho cháu đến Thẩm Thành học sao? Sao bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt rồi?”

Hạ Oản Oản tựa vào cửa sổ xe, tâm trí dường như lạc tận sang không gian xa xôi nào đó.

Vậy ra người giúp cô lấy hành lý xuống chính là Giang Dã!

“Ngồi mấy tiếng trên tàu cao tốc chắc mệt lắm rồi đúng không, để chú út đưa cháu đi ăn nhé?”

Hạ Oản Oản chống tay lên má, khiến thịt trên mặt dồn hết lại dưới mắt, cô thở dài.

Cô vẫn nhớ rõ nỗi sợ hãi ở kiếp trước khi bị Giang Dã điều khiển.

Chẳng lẽ, kiếp này cô vẫn phải có liên quan đến Giang Dã sao?