Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếm Xuất Vỏ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn phía dựng kết giới

A Chức nắm chặt linh kiếm, chỉ trong phút chốc lông mày liền nhíu chặt.

Không giống Khương Ngộ, A Chức làm bạn với kiếm quá nhiều năm, sự cảm ứng với linh kiếm hơn hẳn người thường, chẳng hạn kiếm dẫn quyết cô cũng chẳng cần niệm, nắm chặt chuôi khiếm, cô liền biết mình giống Khương Ngộ không thể rút được kiếm này.

Thế nhưng, thanh kiếm trong tay rõ ràng chẳng phải loại tuyệt thế cô phẩm.

Hơn nữa, hồn phách đã đổi, chẳng lẽ do cơ thể này có vấn đề? Sao có thể chứ? Linh đài, linh căn đều tồn tại ở hồn phách, huyết nhục dĩ nhiên quan trọng nhưng đối với người tu đạo mà nói, nó không có khả năng trở ngại con đường tu hành.

Uông Chấu thấy biểu cảm của A Chức, biết cô không rút được kiếm, trong lòng như nắm chắc phần thắng trong tay, hắn chắp tay nói:” Khương sư muội, xin chỉ giáo!”

Nói xong, còn chưa đợi A Chức đáp lời, Minh Xà xuất vỏ, ánh chớp xanh tím đánh úp về phía A Chức.

Ánh mắt A Chức ngưng tụ, biết trước mắt không nên chần chừ, giơ kiếm chắn trước người, rốt cuộc trong tay cũng là một thanh linh kiếm, mặc dù không xuất vỏ nhưng vẫn tiếp được một thức của Minh Xà.

Hề Bạc Uyên đứng bên nhìn hai người trao đổi mấy chiếu, không khỏi nhíu mày lại.

Khương gia đề cao kiếm thuật, hắn còn tưởng sẽ được xem trận tỷ thỉ đặc sắc, tên đệ tử Uông Châu thì khỏi phải nói, kiếm thuật chẳng có gì xuất chúng, còn đối diện hắn là Khương… Khương gì đó, gần như mỗi thức đều phải cố gắng chống đỡ, chẳng biết là do cô ta gặp may hay là thân pháp nhanh nhẹn đến chừng đó, mỗi lần Minh Xà xuất kích, cô đều có thể khéo léo né tránh nguy hiểm.

Thế này khác gì bọn phàm phu tục tử đấu kiếm chứ?

Hề Bạc Uyên liếc nhìn người bên cạnh.

Vị đi cùng hắn cũng biết trận tỷ thí khó coi, tay gầy guộc nâng bát trà, híp mắt thưởng trà.

Advertisement

Hề Bạc Uyên cảm thấy vô vị, Uông Châu là người trong cuộc dần dần cảm thấy phí sức.

Chẳng biết tại sao, mỗi chiêu hắn đều dùng đến mười thành công lực, theo lý Khương Ngộ sớm nên bại, bây giờ lại chẳng đả thương cô được tí tẹo nào.

Cô cố chấp không xuất chiêu, cứ tiếp tục như vậy kéo dài tới lúc hắn linh lực khô kiệt, thắng bại liền khó nói.

Cũng may, hắn đã sớm có chuẩn bị.

Ánh điện Minh Xà bỗng nhiên tản rộng, như một đầu mãng xà điên cuồng, há miệng chực táp A Chức, Uông Châu lại không mượn cơ hội công kích dữ dội, hắn bỗng dưng lui về phía sau mấy bước, móc từ trong ngực một tờ phù chú.

Phù chú chậm rãi cháy thành tro tàn giữa không trung, sau một khắc, xung quanh vật đổi sao dời, bỗng nhiên xuất hiện núi đá xây thành kiếm trận, gần như giống như đúc với trận ở ngoài Minh Nguyệt Nhai đêm qua.

Người tu đạo đấu pháp, chỉ cần không ra ám chiêu, pháp khí, phù chú, chỉ cần là linh bảo trên người đều có thể sử dụng, Uông Châu nhìn chằm chằm A Chức, chỉ trách cô lỗ mãng đáp ứng tỉ thí, chẳng chuẩn bị một cái gì.

Tối hôm qua hắn đã bày kiếm trận ngoài động phủ, chẳng những không khiến cô trúng kế còn khiến hắn bẽ mặt trước mặt đồng môn, hôm nay hắn lại dùng trận phù đó, hòng tìm lại danh dự cho mình.

A Chức quan sát kiếm trận liền nhíu mày, trực tiếp không bày nổi, sao tỉ mỉ vẽ vào phù chú cũng bết bát đến vậy?

Đây là pháp trận do linh phù kết thành, cô có một trăm biện pháp phá trận, đơn giản nhất là dùng linh quyết đánh bại người kết trận, hoặc như tối qua, kết xuất trận văn đập vỡ mắt phù.

Chỉ là, tối hôm qua có bóng đêm và bão cát yểm hộ, lại thêm tu vi đám đệ tử xung quanh quá thấp, nếu không xích lại gần nhìn, rất khó phát hiện cô kết xuất trận văn. Hôm nay thì khác, Khương Dục Hoành, Liên Kha phu nhân đều ở bên, Hề Bạc Uyên và vị trưởng lão Hề gia đều không phải hạng tầm thường, nếu như cô vận dụng hồn lực, bọn hắn lập tức phát hiện ra cô không phải Khương Ngộ.

Một khi có người truy xét đến thân phật thật của cô, nhỡ truy xét đến… Thanh Hạnh Sơn, phiền phức quả không nhỏ.

Mắt thấy bão cát cũng mưa kiếm đánh tới, A Chức bỗng nhiên triệu hồi linh kiếm còn chưa xuất vỏ trong tay ra, linh kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm quay cực nhanh, khoảnh khắc biến thành một màn sáng.

Đây là chiêu thức phòng ngự Huy Sơn dạy, chỉ cần trong tay có linh vật, liền có thể cướp lấy linh khí tiến hành khuếch tán hình thành một tấm màn chắn, dùng kiếm là tốt nhất nhưng cũng không giới hạn ở kiếm, ngày Tiểu Tuyết, lúc Khương Ngộ rút kiếm khiến kiếm khí chấn động, Khương Dục Hoành cũng dùng chiêu thức này để bảo hộ đám đệ tử.

A Chức mở màn chắn không sáng và có lực như Khương Dục Hoành, kỳ quái là nó cực kỳ có linh tính, luôn có thể xuất hiện chiếm một vị trí thỏa đáng nhất một giây trước khi mưa kiếm ập tới.

Uông Châu thấy cô phòng đến giọt nước không lọt, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, hắn bỗng nhìn thoáng qua phía ngoài kết giới.

Sau giây đó, A Chức bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay nhói đau.

Một đạo kiếm quyết tràn ra khỏi linh kiếm cô đang điều khiển, thuận theo lòng bàn tay, đánh thẳng vào bách hải của cô.

Uông Châu thế mà dám động tay động chân lên vỏ kiếm!

Kiếm này là Uông Châu cấp cho cô, vừa bắt đầu cô không thể rút kiếm khỏi vỏ nên chỉ coi nó là vật bình thường, trước mắt cô dùng nó tạo màn chắn sáng, linh lực qua lại, kiếm quyết giấu ở vỏ kiếm tất nhiên có thể đả thương cô.

A Chức quyết định thật nhanh, lập tức thu màn sáng, ánh mắt nhìn Uông Châu dần rét lạnh.

Cô lo lắng bị người khác nhìn ra sơ hở, vốn định kéo dài tới khi Uông Châu cạn kiệt linh lực, một kích tất thắng, địch bất nhân ta bất nghĩa, xem ra, cô chẳng cần khách khí nữa.

Uông Châu thấy cô thu linh kiếm lại, mệnh môn mở rộng, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết giờ là thời cơ tốt nhất để giành thắng lợi, nhắm mắt nhanh chóng thôi thúc trận quyết, trong chốc lát, âm thanh sấm rền vang lên giữa cơn bão cát, từng trận mưa kiếm mang theo sấm rền đuổi tới.

A Chức lách mình tránh né, rơi xuống núi đá, lôi quyết đánh nát núi đá, rơi xuống cây cối, vừa đặt chân, thân cây đổ ụp.

Với quan sát của người bên ngoài, hiện tại A Chức bị Uông Châu ép tới chật vật không gượng nổi, có vẻ sắp thua trận.

Đám người Khương Mộc Hàm, Liên Kha phu nhân đều lộ vẻ mắt đắc ý.

Nhưng mà lúc này, vốn Hề Bạc Uyên đang ngồi ngả ngốn trên ghế đột nhiên giật mình, tập trung tinh thần nhìn A Chức trong kết giới.

Vị trưởng lão Hề gia vẫn luôn mải thưởng trà bỗng “a” một tiếng, mắt híp cuối cùng hé ra.

A Chức bị lôi quyết mưa kiếm truy đuổi, trốn cũng chả kịp trốn, rốt cuộc rơi xuống trung tâm kiếm trận.

Tiếng sấm rền vang không ngừng, cô giương mắt nhìn về phía Uông Châu, bỗng nhiên cười thành tiếng: “Nhìn cho kỹ.”

Nói xong, bèn ném mấy viên đá ra tứ phương, cũng chẳng biết cô thu thập mấy viên đá đó vào ống tay áo từ lúc nào.

Chiêu thức nhìn qua như trò trẻ con, Hề Bạc Uyên lại ngạc nhiên bật thốt” Hoán trận? Không, không phải, là –“

“Nó là nghịch trận.” Trường lão Hề gia ở bên nói tiếp.

Nghịch trận chính là thông qua việc đổi phương vị các vật trong trận, khiến linh lực pháp trận đổi dòng chảy ngược vào mắt trận.

Muốn nghịch trận, cần phải nắm rõ từng chi tiết từng phương vị pháp trận trong lòng bàn tay, càn, khốn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, không chút nào sai.

Vừa rồi, A Chức tưởng như là bị lôi quyết đuổi đánh chật vật, thực tế cô mượn lôi quyết yểm hộ di hình hoán vị.

Mà cục đá cô ném ra phút cuối cùng, chính là đòn cuối để nghịch trận.

Nhưng vẫn chưa xong, khoảnh khắc trước khi linh lực chảy ngược, A Chức cong mũi chân, gẩy thanh linh kiếm bị động chân động tay kia, đánh ra một đạo linh quyết, Linh quyết đâm vào thân kiếm, linh kiếm từ đó đánh tới Minh Xà, không nghiêng lệch đυ.ng cho Minh Xà bay vào mắt trận.

Linh lực chỗ mắt trận tựa như xoáy nước, ngay tức khắc rót vào Minh Xà.

Minh Xà dẫn lôi quyết, giờ phút này đã yếu ớt kinh khủng, căn bản không chịu nổi linh lực nghiêng núi lệch biển, thân kiếm đột nhiên xuất hiện vết rạn, một giây sau gãy tan thành!

Linh kiếm vỡ nát phản phệ chủ nhân, cơ thể Uông Châu cũng bay ra ngoài, nện mạnh xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Kết giới chợt phá, thắng bại đã phân.

Chờ Uông Châu gắng gượng bò dậy, bỗng nhiên phần cổ bị một vật lạnh buốt đè lên.

Là linh kiếm hắn cho A Chức, đè vào cổ họng hắn, cô cũng từ trên cao nhìn xuống.

Uông Châu nhìn A Chức, không biết làm sao, chợt nhớ tới vô số lần tỷ thí trước, mình cũng đã từng đứng từ trên cao nhìn xuống, nói với cô “Rút kiếm ra”, “Kiếm dẫn quyết cũng không nhớ à”.

Chỉ là hôm nay, hai bọn họ đổi chỗ.

“Leng keng”, A Chức ném trả linh kiếm trong tay, hờ hững hỏi, “Ngươi cũng chỉ thế thôi sao?”

“Vậy –” Cô ngừng lại, bỗng nhiên cười cợt, “Tỷ thí với ngươi, ta còn chẳng cần phí sức rút kiếm.”

“Khương Ngộ!” Liên Kha phu nhân nhìn Minh Xà vỡ nát cùng Uông Châu bị trọng thương, không nhịn được mà quát, “Khương Ngộ, ngươi cũng thật quá đáng, bội kiếm của người tu kiếm trân quý bực nào, ngươi cư nhiên ra tay hung ác, chẳng mảy may để ý tới tình đồng môn!”

“Sư thẩm nói đúng lắm, bội kiếm người tu đạo trân quý bực nào.” A Chức nói, “Chỉ là nãy Uông sư huynh cũng có nói, chắc hẳn ngài cũng nghe thấy, tối hôm qua hắn làm hỏng kiếm gỗ của ta, hôm nay ta phá Minh Xà của hắn, xem như hòa nhau.”

Khương Dục Hoành trách mắng: “Khương Ngộ, không được vô lễ –“

“Nói đến vô lễ,” A Chức quay người lại, nhìn thẳng Khương Dục Hoành, “Hôm Tiểu Tuyết, lễ chọn kiếm của đệ tử Minh Nguyệt Nhai, lúc ấy ta dẫn kiếm quyết nhập thể, sư thúc có thể thấy rõ ràng, vì sao không ngăn cản? Vì sao đợi đến khi kiếm khí chấn động, mới ra tay bảo vệ đệ tử môn hạ?”

Biện pháp dẫn kiếm quyết nhập thể quả thực là Khương Ngộ khổ sở tìm kiếm trong sách cổ, nói cho cùng cũng là kiểu lách luật, đối với những đệ tử được sơn môn che chở, rút kiếm niệm kiếm dẫn quyết là được rồi, nhưng rất nhiều tu sĩ lịch luyện bên ngoài, khó tránh khỏi việc gặp thời khắc nguy cấp sống còn, là một chiêu thức cứu mạng khi nội tức bị phong bế, sao có thể không đả thương người khác chứ?

“Là sư thúc ngài cảm thấy phương pháp rút kiếm của ta chẳng có gì ghê gớm, cho nên không tiến hành khuyên bảo, hay là ngài biết rõ nguy hiểm trong đó nhưng lựa chọn mặc kệ. Bởi vậy nên ta mới quyết định dùng nó rút kiếm lần thứ hai. Nói đến vô lễ, sư thúc có tính là vô lễ không? Khách quý tới Huy sơn, các người để ta tới nhận tội với khách quý, sư thúc có phải cũng nên cho khách quý một lời giải thích?”

A Chức dứt lời, đi thẳng đến chỗ Tô Tình Song, vươn tay, “Ngọc giác.”

Tô Tình Song uất ức liếc nhìn Hề Bạc Uyên, một lát sau, cởi ngọc giác treo bên hông ra, đưa trả lại cho A Chức — đây là chuyện Hề Bạc Uyên vừa đáp ứng A Chức lúc nãy.

A Chức cầm ngọc giác, không quay đầu đi vội.

Khương Dục Hoành nhìn về phía Hề Bạc Uyên, giải thích: “Uyên công tử, rất xin lỗi, thật ra việc này –“

Không đợi hắn nói xong, Hề Bạc Uyên bỗng bật dậy, mặt đen thui đi mất.

Khương Dục Hoành nhìn về phía trưởng lão Hề gia, “Trúc Ngột trưởng lão, ngài xem –“

Trúc Ngột trưởng lão đặt chén trà xuống, cười híp mắt vỗ vỗ tay Khương Dục Hoành, an ủi:” Đệ tử ầm ĩ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại.”

Nói xong, chào hỏi Tô Tình Song, quơ hồ lô bên hông, cũng chậm rãi ung dung rời đi.“Phịch –“

Trở lại chỗ ở, Hề Bạc Uyên dỡ trọng đao phía sau xuống, đập một phát lên bàn trà, không nói một lời xuất ra một viên truyền âm thạch.

Truyền âm thạch lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng u lam, một lát sau, bên kia truyền tới âm thanh lành lạnh: “Hửm?”

Hề Bạc Uyên nghe vậy, chửi ầm lên: ” Không hợp thói thường! Quá bất hợp lý! Chắc huynh chẳng thể tưởng tượng bên ta đã xảy ra chuyện gì đâu!”
« Chương TrướcChương Tiếp »