Mạnh xuân: tháng giêngĐộng tối đen, lối vào duy nhất là đoạn đường nhỏ hẹp, ướt sũng.
Xung quanh cực kỳ u tĩnh, ngoài tiếng nước nhỏ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng “ Chít chít —” vọng lại, đại khái là dơi ẩn mình trong bóng đêm.
Cũng may vân đăng luôn tỏa ánh sáng nhu hòa đặc biệt soi sáng con đường trước mặt nên người thủ sơn không quá sợ hãi, sau đó, có người hỏi:” Lâu sư huynh, Thực Anh thú hình dạng ra sao, đáng sợ thế à?”
“Đúng vậy, ta nghe nó Thực Anh thú vốn là yểm thú ý chí không kiên định nên bọn chúng mới bị oán khí “Vong binh tìm anh” ảnh hưởng, thì đúng ra chúng phải cực kỳ yếu ớt mới đúng, sao muốn diệt con ở Tiêu Mi Sơn lại phải huy động đội hình lớn thế này, Tam sư thúc còn nói, nó là cái gì… đại yêu? Lâu sư huynh, đến tột cùng yêu thú thế nào mới được phân vào đại yêu?”
Người hỏi là một đôi huynh đệ, một người tên là Khương Hòa Quang, một người là Khương Đồng Trần, học nghệ tại Huy Sơn vẻn vẹn ba năm, chuyên tâm tu kiếm thuật, khuyết thiếu kiến thức về yêu thú.
Kỳ thật, ở đây đều là người thủ sơn mới lên cấp như hai người họ, những yêu thú lợi hại, bọn họ từng nghe nói chứ chưa thực sự tiếp xúc.
Lâu Kiêu đáp: “Đại yêu là chỉ yêu thú từ lục đẳng trở lên.”
Hắn thấy mọi người đều lộ vẻ mặt hoang mang, kiên nhẫn giải thích:” Các ngươi đều biết, tu đạo bắt đầu từ việc dẫn linh nhập thể, kế tiếp là trúc cơ, sau đó dựa theo cảnh giới, chia theo thứ tự thành tôi hồn, xuất khiếu, phân thần, huyền linh. Cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó tiến lên, gần ngàn năm nay, đạt tới Huyền Linh cảnh, ngoài đương kim Tiên Minh minh chủ, chỉ có một người đã tạ thế là Vấn Sơn kiếm tôn, tu vi phân thần cũng vô cùng ít ỏi, tại thế có lẽ chỉ chừng hai bàn tay, về phần sau huyền linh, độ kiếp thành tiên, ngàn năm qua chưa từng nghe nói đến.”
“Yêu thú có cảnh giới tu luyện khác biệt với tu sĩ chúng ta, phân chia đẳng cấp khác nhau, nhất đẳng mở linh trí, nhị đẳng nói tiếng người, tam đẳng hóa hình người, đám yêu quái vô hại thường ngày chúng ta hay tiếp xúc, phần lớn đều từ nhất đẳng đến tam đẳng. Tứ đẳng biết phá núi, ngũ đẳng mê hoặc lòng người, lục đẳng dẫn phong lôi, yểm thú bình thường, yêu lực tầm trên dưới ngũ đẳng, đến lục đẳng là có thể dẫn linh lực thiên địa cho mình sử dụng, tăng thêm man lực trời sinh có thể ngang hàng với tôi hồn tu sĩ, thực không thể coi thường, cho nên yêu thú lục đẳng và lục đẳng trở lên đều được coi là đại yêu với chúng ta.”
Khương Hòa Quang cùng Khương Đồng Trần không khỏi líu lưỡi, trong đám bọn họ, người duy nhất đạt tới tôi hồn, chỉ có Lâu Kiêu.
Ninh Ninh tò mò hỏi:” Thế lục đẳng trở lên thì sao? Không có thất đẳng bát đẳng à?”
“Có” Lâu Kiêu nói, “Nhưng đằng sau thì không phân chia như vậy nữa.”
Đang lúc nói chuyện, đám người đồng thời đi qua đường bùn hẹp tới khu vực rộng lớn hơn, tứ phía vây quanh bởi vách đá, nước từ thạch nhũ nhỏ từng giọt rơi xuống tụ thành đầm nước nhỏ, bao bọc bởi nham thạch lớn nhỏ không đồng đều, vượt qua đầm nước tiếp tục kéo dài.
Lâu Kiêu ra hiệu đám người dừng lại ngồi nghỉ trên nham thạch và nói tiếp:”Yêu cùng người khác biệt, thường huyết mạch sẽ quyết định hạn mức tu vi cao nhất cho bọn chúng, thí dụ một con Dơi tinh, lợi hại cỡ nào thì nhiều nhất chỉ tu đến lục đẳng, muốn đi lên nữa gần như là không thể, tất nhiên nếu có duyên ngộ vô cùng huyền diệu thì lại là chuyện khác. Nhưng có loài yêu, thí dụ như Khước Hỏa, Toan Dữ, bọn nó là hung thú trời sinh, uy lực vô song, vậy thì không thể dùng cảnh giới vừa rồi để phân định, cho nên đại yêu lục đẳng trở lên chính là hung yêu, thiên yêu, cùng … một loại từng được ghi chép trong sách vở, cổ thần yêu.
Lâu Kiêu cười nói:” Những yêu thú này đều không phải loại tu sĩ tầm thường như chúng ta có thể đối phó, chẳng may gặp phải, chỉ có một chữ, chạy. Ta nghe nói hung yêu có khả năng đối địch với xuất khiếu tu sĩ, thiên yêu lợi hại hơn, thậm chí có thể chiến một trận cùng huyền linh cảnh tiên tôn, về phần cổ thần yêu, tên như nghĩa, yêu lực gần với thần linh. Vài ngàn năm trước, Thiếu Hạo thiên đế bỏ rơi tôi tớ cùng chúng sinh, mang theo chúng tiên quy ẩn Cửu Trọng Thiên, nên hiện giờ trên thế gian, ngay cả thượng cổ Di tộc tồn tại ngàn năm đều tiêu vong gần như không còn, cho nên cổ thần yêu xuất hiện chính là sinh linh đồ thán.”
“Vậy, vậy chúng ta nên làm gì?” Khương Đồng Trần hỏi, “Lâu sư huynh cũng đã nói, chỉ riêng thiên yêu đã có thể đấu với huyền linh cảnh tiên tôn, thế nhưng gần ngàn năm nay, ngoài trừ Vấn Sơn kiếm tôn đã tạ thế chỉ có minh chủ Tiên Minh đạt đến cảnh giới Huyền Linh, nhỡ chẳng may minh chủ… có việc quấn thân, chúng ta gặp phải thiên yêu, há lại ngồi không chờ chết?”
“Cũng chưa chắc, yêu dù sao cũng là yêu, dù có thần lực trời sinh thì trí tuệ vẫn kém xa con người.” Lâu Kiêu nói, “Ta lớn tuổi hơn các ngươi rất nhiều, trước khi vào Huy Sơn từng hành tẩu bên ngoài nhiều năm. Đại khái hai mươi năm trước, trên đảo Đông Hải có một con Khai Minh thần thú đọa ma làm loạn, Khai Minh đọa ma tức là thiên yêu, tiếng gào thét có thể dẫn thiên lôi, hơi thở thôi thúc biển gầm, chỉ cần nó dậm chân, làng chài duyên hải xung quanh đều ngay tức khắc bị nghiền nát, ngư dân xung quanh khổ không gì tả nổi, cầu cứu Đông Hải tu sĩ, nhưng đây là thiên yêu địch được cả huyền linh cảnh tiên tôn, các tu sĩ cũng hết cách, về sau cùng bất đắc dĩ tìm đến Quy Nguyên Tông.”
“Quy Nguyên Tông, Kiếm tông đã bị hủy diệt? Sau đó thì sao?”
“Về sau… Khai Minh thú chết.” Lâu Kiêu nói, “Nhưng công lao không phải của Quy Nguyên Tông, tuy là Kiếm tông nhưng người lợi hại nhất tông môn là Vấn Sơn kiếm tôn đã sớm quy ẩn, nghe nói Đông hải có Khai Minh thú làm loạn, Quy Nguyên Tông hết cách đành phải lên Thanh Hạnh Sơn, xin Vấn Sơn kiếm tôn giúp đỡ.”
Khương Hòa Quang thở dài một hơi:” Vấn Sơn kiếm tôn xuất thủ, vậy thì cũng không kỳ quái.”
“Thế nhưng, lúc ấy còn có một lời đồn.” Lâu Kiêu nói, dường như cố ý nhả từng từ, “Có người ở Quy Nguyên Tông nói, lúc ấy bọn họ truyền tin đến Thanh Hạnh Sơn, Vấn Sơn kiếm tôn không có trong núi, không nhận tin tức. Có mấy vị tự xưng là tu sĩ Đông Hải, khi đó cũng lên đảo trừ yêu làm chứng rằng đó không phải Vấn Sơn kiếm tôn mà là một nữ tử.”
“Nữ tử?”
“Đúng, nghe nói cô ấy một mình rút kiếm lên đảo Đông Hải, lúc rời đi, Khai Minh thú đã bị tru sát… Chẳng qua đây chỉ là lời đồn, ta cũng không rõ thực hư, ta nói cho các ngươi biết chỉ là muốn nhấn mạnh, gặp phải yêu thú hoặc quỷ quái khó đối phó nếu như thực sự không chạy được, đừng ngại rút kiếm đấu một trận, bởi vì có cái gọi là nhân định thắng thiên.”
Đám người nghe lời này, thổn thức không thôi, lúc này, Khương Mộc Hàm bỗng nhiên nhìn bốn phía, hơi chần chờ hỏi:” Các ngươi, các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Âm thanh? Không có.” Tống Lương, kẻ ngạo mạn mắt xếch ngược lúc này nói:” Chỗ này ngoài trừ tiếng nước nhỏ cùng tiếng nói chuyện, có âm thanh gì chứ?”
A Chức vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt mắt mở choàng, cảnh giác nhìn bốn phía, sau một khắc, cô bỗng nhiên đứng bật dậy.
Đồng thời, tiếng va chạm xột xoạt cực kỳ dày đặc vang lên tứ phía, tiếng vang càng ngày càng lớn, ngay sát bên tai, như thể có ngàn vạn con rắn đang trườn mình chuyển động.
Lâu Kiêu phản ứng kịp thời, hét lớn:” Không tốt, tảng đá chúng ta ngồi có vấn đề!”
Lời vừa thốt ra, đám người đứng bật dậy, vân đăng chiếu rọi, chỉ thấy hòn đá bọn họ vừa ngồi chậm rãi nhúc nhích rồi nổ tung biến thành ngàn vạn con côn trùng lớn chừng ngón cái, côn trùng đầu bạc mình đen, hai cánh mở ra, giây sau đã cấp tốc lao tới chỗ đám người.
Cả vạn côn trùng lít nha lít nhít như mưa đen, Lâu Kiêu vội ngự kiếm niệm chú, mở màn sáng, ngăn trở đám côn trùng bên ngoài màn sáng, đồng thời miệng hắn niệm quyết, mấy đạo mưa kiếm bay thấp, chuẩn xác cắt côn trùng thành mấy khúc, đám người thủ sơn còn lại thấy hắn làm vậy cũng nhao nhao bắt chước.
May mà quái trùng tuy nhiều nhưng không có mạnh, đám người kịch chiến trong nửa nén hương, mưa trùng từ thế như trút nước biến thành mưa rả rích. Tống Lương nhất thời khinh địch, thu lại màn sáng, rút kiếm muốn tự tay chém quái trùng, chẳng ngờ hơi sơ sẩy bị quái trùng cắn một phát. Hắn kêu thất thanh, điều khiển một đạo hỏa chú, phun thẳng tới quái trùng, đốt sạch, sau đó tức giận nói:” Nhiều côn trùng như vậy, dùng kiếm quyết khi nào mới gϊếŧ hết chứ, ta thấy chẳng bằng đốt đuốc diệt sạch sẽ chúng nó.”
Lâu Kiêu thấy hắn lỗ mạng như thế, mi tâm nhăn tít, dẫn một đạo linh quyết diệt hỏa chú, chờ gϊếŧ xong quái trùng, hắn tới trước mặt Tống Lương, trầm giọng trách mắng: “Trước khi lên núi, Tam sư thúc đã nhắc nhở điều gì? Thực Anh thú thích nhất ánh lửa, có lửa tức có ánh lửa, có ánh lửa là sẽ hấp dẫn nó, ngươi cứ đòi châm lửa không sợ đánh cỏ động rắn, dẫn Thực Anh thú tới sao?”
Tống Lương không phục, cãi lại:” Hừ, có gì phải sợ! Chúng ta ở nơi này chính là để bắt sống nó, chẳng lẽ còn lo nó gặp chúng ta sao?”
“Địch ở ngoài sáng, ta trong tối, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, luôn có sự khác biệt phân định thắng bại, ngươi là người mới, đừng làm việc lỗ mãng như vậy!” Lâu Kiêu trách mắng lần nữa.
Không chỉ một người bị quái trùng cắn bị thương, Ninh Ninh chuyên dùng thảo dược, theo thứ tự kiểm tra thương thế của đám người, báo với Lâu Kiêu:” Lâu sư huynh, ta đã xem kỹ vết thương của mọi người, quái trùng này không có độc.”
Lâu Kiêu gật đầu một cái, thoáng nhìn qua A Chức đang chỉnh lý ngọc giác bên hông, nhẹ giọng hỏi:” Khương Ngộ sư muội, không sao chứ?”
A Chức nói:” Không có việc gì.”
Bỗng xảy ra biến cố bất ngờ, Lâu Kiêu biết không thể trì hoãn thêm, động viên đám người rồi tiếp tục tiến lên.
Tông Lương bị Lâu Kiêu quát mắng, cực kỳ bất mãn, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, thấy Lâu Kiêu dẫn đầu, hắn liền tụt xuống cuối đội ngũ.
Vòng qua đầm nước lại là một đoạn đường đá hẹp, so với đoạn đường đầu sơn động có khi còn hẹp hơn, chỉ một đến hai người sóng vai đi qua.
Đám người vẫn còn đang khϊếp sợ sau khi bị quái trùng tập kích, Khương Mộc Hàm dè dặt hỏi:” Lâu sư huynh, Thực Anh thú nó… bình thường nó công kích người ta kiểu gì?”
Lâu Kiêu nói:” Nói cho cùng, Thực Anh thú bản chất vẫn là yểm thú, cho nên nó cũng am hiểu nuốt ý niệm như yểm thú bình thường, mượn việc nuốt ý niệm để thăm dò lòng người. Thực Anh thú lợi hại có thể tái hiện ký ức trong quá khứ của người, dùng nó để chế tạo huyễn cảnh, mê hoặc nhân tâm, bởi vậy khi đối đầu với Thực Anh thú, quan trọng nhất là giữ ý chí kiên định.”
Khương Mộc Hàm gật đầu:” Đã biết, đa tạ sư huynh.”
Tống Lương không hợp Lâu Kiêu, nghe xong, khinh miệt hừ một tiếng, nói:” Có gì phải sợ?”
Lâu Kiêu không muốn so đo với hắn, nói với mọi người:”Những lời ta nói, chưa hẳn là toàn bộ bản lãnh của Thực Anh thú, lão thái quân nói con Thực Anh thú này là đại yêu, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.”
Tống Lương chủ tâm đối nghịch với Lâu Kiêu, lại châm chọc:”Có gì phải sợ?”
Lâu Kiêu nói tiếp:” Kỳ thực để đánh giá một con yêu thú mạnh hay không, có một biện pháp rất đơn giản, chính là xem nó có huyễn hóa, bộc lộ được thiên phú ra bên ngoài không. Thí dụ như bơi lội trong nước, có thể bay lượn chân trời, thí dụ sống bằng lửa, không sợ nước, có thể huyễn hóa ra những khả năng khác tất nhiên là đại yêu hoặc đại yêu trở lên.”
Tống Lương vẫn trào phúng:” Có gì phải sợ?”
Bốn phía yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, giọng điệu chế nhạo của Tống Lương rất chói tai, nhưng A Chức nghe được câu này bỗng dừng bước.
Cô chậm rãi quay người, nhìn về đằng sau.
Tống Lương đi cuối cùng, cúi đầu, bước chân vô cùng chậm chạp, chỉ mới một lát, hắn đã cách xa đám người cả đoạn đường.
Lúc này, Lâu Kiêu lại nói câu gì đó, chỉ thấy Tống Lương dừng bước, cúi gục đầu, hai vai chậm chạp nhún nhún, vẫn là câu kia:”Hừ, có gì phải sợ?”
“Ta nói người —-” trong đám người thủ sơn, rốt cuộc có người không nhịn nổi, Khương Đồng Trần bỗng quay qua, bước nhanh về phía Tống Lương.
A Chức thấy vậy, ngăn cản: “ Trở về, hắn không thích hợp!”
Thế nhưng chẳng kịp nữa, Khương Đồng Trần đi tới bên người Tống Lương, đưa tay đẩy một phát, “Ta bảo này, ngươi sao nhàm chán vậy, chỉ có mỗi câu —”
Phần sau câu nói bị kẹt ở cổ họng không bật ra được, Tống Lương trước mặt ngẩng đầu, chỗ vốn là mắt mũi môi hóa thành bốn lỗ thủng, da mặt lõm sâu, dường như bị ăn sống mυ"ŧ tủy, nhưng hắn vẫn nhún vai, miệng trống rỗng ngoác ra cười một nụ cười khiến người ta kinh hãi, âm thanh như thể được mài ra từ trong xương cốt, tạo thành từ chữ: “Hừ- có- gì- phải- sợ?”