Chương 5: Tạp DỊch Lãnh Khá Phong

Khi tất cả trên sân đài xem trận đánh của Khá Phong tất cả tưởng chừng như có kết quả không ngờ xung quanh, các linh khí từ đâu bay quanh vào liên tục rất nhanh bay vào trong người của Khá Phong, hắn bay lên trên không ánh mắt toé ra ánh sáng màu vàng quanh mắt.

Tạo ra các thanh kiếm xunh quanh sau lưng bằng linh khí, sư phụ của Khá Phong bên trong sợi dây chuyền vuốt râu bình thản nói.

- Không ngờ tiểu tử này lại trong thời gian ngắn lại có thể lĩnh ngộ được ""vạn kiếm phong vức"" nhanh như có thật là tạp dịch không, xuất thân của tên này từ đâu Lãnh không lẽ là con của truyền nhân của tên ấy.

Đỗ Luân nhìn về phía Khá Phong trong lòng phải nghiêm túc rồi liền để đáp trả lại, hắn bắt đầu nhắm lại hai tai đặt trên thanh kiếm, sau lưng xuất hiện một con rồng, ""Long thuỷ viên"" cả hai tập trung rất nhiều linh khí trên sân đài lúc này bắt đầu rung lắc dữ dội, các trưởng lão thấy có vẻ sân đài sẽ không chịu nổi liền bay về phía dưới tạo ra một màn lá trắng.

- Hai tên nhóc này chỉ là tỉ thí thôi mà có cần ra đại tuyệt chiêu thế không hàiiiii.

- Ha ha lão đầu xem ra chúng ta đã già rồi, chỉ mong thế hệ tiếp theo không làm mắt mật khương gia.

- Các vị trưởng lão đừng lơ là nuế không sẽ ảnh hưởng tới tất cả lũ nhóc bên dưới đấy.

Sau khi tạo màn chắng xong, các trưởng lão tiếp tục quan sát trong sân đài lúc này linh khí cuồng trào dữ dội của hai bên.

Khá Phong bắt đầu xuất kiếm "" vạn kiếm phong vực"" khiến tất cả dưới sân đài bàn tán về tên tạp dịch này.

- Không ngờ tên này lại có võ kĩ mạnh như thế từ đâu mà hắn lại có thế.

- Mỗi người điều có bí mật riêng của mình, đừng nói bậy coi chừng bị gϊếŧ đấy.

Khương La Hồng khoanh tay khuôn mặt lạnh lùng cười một cái liền nói.

- Ha ha cái thằng nhóc này cũng khá đấy lại có thể khiến Đỗ Luân dùng tuyệt chiêu này.

Nguyệt Nhân cũng im lặng không nói gì, trong lòng tay nắm thật chặt.

- Luân huynh ta xuất kiếm đây.

Đỗ Luân bảo rằng không ngại liền đáp.

- Phong đệ, đệ rất mạnh lại có thể khiến ta dùng đến chiêu này tiếp chiêu.

Cả hai hét lớn, tung đại tuyệt chiêu, cả hai từ từ va chạm nhau trên sân đài không chịu nổi liền nứt từ từ, dưới đât cũng tạo ra một trận động đất nhỏ khiến tất cả đứng không yên, gia chủ và phó gia chủ thấy các trưởng lão tạo ra màn chắng có vẻ sắp cạn kiệt sức lực liền bay vào típ một tay.

- Các trưởng lão liền bảo.

- Minh Thiên ngươi kiếm đâu ra một tên nhóc này đâu ra thế, không ngờ lại có thể tạo ra một trận đánh như thế này, nó xuất thân từ đâu thế.

- Đúng thằng nhóc này, đánh với Đỗ Luân cách hai cảnh giới mà lại khiến, thiên tài lại bước vào đường cùng như thế.

Gia chủ liền thở dài một cái nhớ lại năm đó đang đi xuất kiếm trở về cùng phu nhân của mình gϊếŧ ma tộc thành công, trong lúc trở về ông ta thấy có gì đó không ổn cảm thấy một luồng sức mạnh nào đó bí ẩn đang lao về phía ông, thì đã dừng lại nhìn xung đưa tay ra hiệu dừng lại, nhưng nhìn quanh vẫn không có gì.

- Phu nhân dừng lại có gì đó không ổn.

- Sao thế chàng cảm nhận được gì à.

- Không sai, nhưng ta vẫn không biết nó ở đâu cả.

Ông ta nhìn lên trời thì thấy, có một vết nứt hở ra rơi xuống một đứa bé , rơi xuống tay ông và một miếng ngọc bội sợi dây chuyền, nó khóc rất to dường như vừa mới sinh không lâu, bên dưới đó còn có một chử là Lãnh Khá Phong.

- Phu quân đứa bé này là.

- Ta không cũng rõ, nó rơi từ vết nứt không gian, xem ra xuất thân của thằng bé này không đơn giản.

- Tại sao nó lại rơi xuống đây, không lẽ cô chuyện gì sao.

- Ta vừa cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn lao về phía hai ta, nhưng không chỉ có một, xem ra là có một trận đánh nhau lớn nào đó, rồi rơi ra thằng bé này, chắc là trong thời gian cấp bách cho nên đã tạo ra vét nứt thời không rồi cứu đứa bé này.

- Phu quân hay là chúng ta nuôi nó đi, để cho nó làm bạn với con trai chúng ta.

- Được, nhưng chuyện này nàng phải giữ bí mật xem ra chuyện này không đơn giản, nuế chuyện này mà lộ ra nguy cơ của thằng nhóc này rất khó tồn tại.

- Xem ra nó không phải người của đại lục này.

- Được ta hứa với chàng không đem chuyện này nói với ai cả.

Trở lại với sàn đấu lúc này cả hai đã bị thương, hai người bọn lại cười Khá Phong bảo.

- Sư huynh, đánh hay lắm nhường rồi.

- Không ngươi đánh với ta cách nhau hai cảnh giới mà khiến ta bước vào cùng thế này ta có lời khen dành cho ngươi đấy.

- Luân huynh quá khen rồi.

Cả hai từ từ đứng dậy thở dốc, trong cơ thể của Khá Phong lúc này linh khí bây quanh vào cơ thế của cậu khiến tất cả lại kinh ngạc thêm một lần nữa, các trưởng lão bên ngoài cười khẩy bảo rằng. Đỗ Luân thấy cậu sắp phải xuất ra tuyệt chiêu để kết thúc ván đấu, bắt đầu nhắm mắt xuất kiếm ác chủ bài mình.

- Xem ra thằng nhóc này đã ngộ ra cái gì rồi thì phải.

- Thật sao nhưng sao ta không thấy gì hết vậy.

Phó gia chủ đã nhận ra bảo.

Sư phụ của Đỗ Luân. Khương Thành Hạ bất ngờ nói rằng.

- Cái thằng nhóc Đỗ Luân, này lại sử dụng chiêu đó trên một tên tạp dịch sao

- Hả chiêu gì mà ngươi kinh ngạc có vẻ nó không tầm thường/

- Hài đó là chiêu gia chủ khương gia đời thứ ba sáng tạo ra nó ""kiếm chi hử""

Các vị sau khi nghe xong liền kinh ngạc không thôi, không ngờ Đỗ Luân này lại có thê lĩnh ngộ được "" kiếm chỉ hư"" do gia chủ sáng tạo ra phải biết võ kĩ này từ luc gia chủ đời thứ ba sáng tạo ra chưa ai có thể học được trừ. trưởng lão Thành Hạ. ra cần một người có ý chí kiếm đạo cực mạnh mới có thể học được không ngờ ngoài ông ta ra, Đỗ Luân tiểu bối lại lĩnh ngộ được, các trưởng lão liền khen đệ tử của ông ta.

- Thành Hạ ngươi, có thể yên tâm người tiếp theo nắm được võ kĩ này rồi ha ha.

Mặt khác khen Kha Phong cũng không tồi.

- Lại khiến có thể Đỗ Luân, sử dụng võ kĩ này thằng nhóc này là người đầu tiên.

- Các vị xem đi, khương gia chúng ta đã có một thiên tài thực sự rồi, sau trận đánh tất cả họ sẽ nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt khác rồi đây.

Sâu trong thần thức của Khá Phong cậu bắt đầu từ từ lĩnh ngộ vạn kiếm phong thần tầng 2 nhờ vào bá quyết thánh thế sư phụ của hắn trừng mắt kinh ngạc.

- Cái gi, trong thời gian ngắn như thế lại có thế lĩnh ngộ ""vạn kiếm phong thần"" tầng 2 thế chất thông ngộ quái vật gì thế này. à thì ra là bá quyết thánh thế một là hồi phục nhanh hơn người bình thường nhờ vào cảnh giới, thứ hai trong lúc đánh nhau lại có thể cảm ngộ đột phá giới hạn của bản thân nhờ vào quyết bá thánh thế.

- Ha ha xem ra nhặt phải một báu vật rồi.

Lúc này Khá Phong đã lĩnh ngộ thành công ""vạn kiếm phong thần"" tầng hai của mình. sung quanh sân đài tạo ra dị tượng sấm sét van trời cả chục dặm cậu bắt đầu xuất kiếm bay về phía Đỗ Luân, trong khi chờ đợi hắn cũng đã hoàn thành chiêu của mình mặt dù mới lĩnh ngộ gần đây.

Sau lưng phía của Đỗ Luân có một thanh kiếm thận to hình dạng linh khí màu xanh. phải nói cho dù là linh cảnh khó mà đỡ được chiêu này, cho dù đỡ được đi chăng nữa không chết thì cũng là tàn phế nằm liệt giường cả đời.

Khá Phong thì hàng vạn thanh kiếm.

Cả hai đã sắn sàng bắt đầu xuất chiêu của mình.

- Sư huynh đây là tất cả những ta có.

- Ta cũng thế.

Hai người họ hét thật to, hai chiêu bắt bầu lao vào từ từ tiếng nổ gió thổi cực mạnh khiến tất cả đệ tử dưới sân đài không chịu nổi thổi bay đi.

- Cái gì hai người bọn định phá huỷ sàn đấu ở đây luôn sao? mau ngăn bọn họ lại đi chỉ là tỷ thí thôi mà không cần tới mức đó chứ.

- Ngươi đi mà ngăn lão tử muốn sống dài đài. ngươi đừng suối bậy bạ nhé.

- Thật tình chịu hết nổi rồi.

Cả hai vẫn giữ thế thượng phong không ai nhường ai, lúc này kết giới tạo ra trên sàn đấu không chịu nổi nứt ra từ từ, Phó gia chủ và gia chủ thấy tình hình có vẻ không ổn liền bay vào ngăn họ lại, hai người họ dễ dàng dùng một tay đỡ chiêu của hai người bọn họ. cả hai bất ngờ liền bảo.

- Hả? Gia chủ

- Hả? Phó gia chủ

- Được rồi hai thằng nhóc nhà người xem đi các ngươi làm gì đi,

Cả hai liền dừng tay, Khá Phong bị từ từ bap xuống đất, nhìn đi nhìn lại thế là trận đấu kết thúc, các trưởng lão thế là thở dài nhẹ nhõng nuế còn tiếp tục e là khó duy trì kết giới, sàn đấu không chịu nổi nứt ra các đệ tử sau trận này e là nhìn Khá Phong bằng con ánh mắt khác, không gạnh tị thì cũng ngưỡng mộ.

Phó gia chủ làm trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc cả hai tỷ số là hoà, Khá Phong thất mắc.

- Nhưng mà thưa phó gia chủ, nuế trận đấu hoà thì bọn ta làm sao có thể có cơ hội bước vào vòng trong cơ chứ nuế mà đánh lại thì phải chờ cơ thể bình phục e là hơi lâu đấy.

- Đúng, làm sao đây phải tiếp túc trận đấu.

Gia chủ liền bảo.

- Được rồi các ngươi xem đi sàn đấu bây giờ thành ra cái gì còn muốn đánh nữa.

Đỗ Luân thắc mắc không khác gì hắn ta, lúc này các vị trưởng lão gật đầu cùng các gia chủ, liền bảo.

- Các ngươi đã có cơ hội đi lịch luyện bí cảnh rồi.

Cả hai không hiểu trưởng lão nói gì Khá Phong bảo.

- Thưa trưởng lão nuế làm thế thì có bất công quá không, trong khi những người khác, còn trưa đánh tiếp vòng hai thì làm sao mà cho bọn ta dễ dàng bước vào lịch luyện.

Phó gia chủ cười một phen liền nói rằng.

- Nhóc con ngươi nhìn bên dưới ngoài ba người mệnh danh thiên tài của khương gia ra, người đã làm Đỗ Luân thành ra thế này, thì nghĩ thử xem trận tiếp theo ai có thế đánh với ngươi nữa chứ.

Các đệ liền không nói gì mà tán thành, các vị tiền bối làm thế ngoài ba người thiên tài, Nguyệt Nhân, La Hồng, Đỗ Luân, thì không có ai là đối thủ cả. thì tên tạp dịch này lại đánh Đỗ Luân thành ra như vậy thì hỏi thử xem có ai mà phản đối cơ chứ, các đệ bên dưới liền bảo.

- Phải đấy, tên kia đánh hay lắm không ngờ lại có thể khiến một trong ba thiên tài thành ra như vậy ta không còn gì để nói cả.

- Đúng ta không phản đối đánh hay lắm tên kia ha ha.

- Lại có thể khiến ta mở mang tầm mất như vậy ngươi đánh hay lắm.

Tất cả bên dưới liền hô hoáng Khá Phong Khá Phong, câu ta cười môt cái thở hồng hộc, liền ngất xỉu đi MInh Hàn, tiểu muội muội thấy thế chạy lên xem tình hình.

- Ca ca mau tỉnh dậy sao thế.

Minh Hàn xem tình hình an ủi muội muội.

- Không sao chỉ là kiệt sức mà ngất xỉu thồi chỉ cần nghĩ một đêm có thể sáng mai tỉnh dậy được rồi.

Phó gia chủ tuyên bố năm người lịch luyện cùng ông ta Nguyệt Nhân, La Hồng, Đỗ Luân, Minh Hàn và cuối cùng là Lãnh Khá Phong, các vị trưởng lão cũng vì thế mà giải tán ông ta liền bảo.

- Người đâu dọn dẹp kết thúc trận đấu.

- Vâng.

- Các người mau đem thằng nhóc này đi nghĩ ngơi đi.

- Vâng ạ cảm ơn ngài.

Một nơi nào đó sâu trong núi có một hang động, một linh khí màu đen hắc ám rất khó chịu bây quanh, bên trong một thanh kiếm có một tà khí, một người.

Ma Đế Tiêu Lan.

- Ha ha cuối cùng ngươi cũng đã trở lại Khương Hàn, ngươi hãy chờ đấy ta sẽ quay lại sẽ rất nhanh thôi quay lại gϊếŧ ngươi.