Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếm Vực Phong Thần

Chương 3: Tỉnh Dậy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cậu vừa tỉnh dậy đã thấy tiểu muội của mình nằm ngay bên cạnh, hắn lấy tay xoa tiểu muội muội của mình, cái xoa đầu làm tiểu muội tỉnh dậy.

- Ca ca, huynh tỉnh dậy rồi ta cứ tưởng sẽ không gặp được huynh nữa.

- Muội ngốc, không phải ta vẫn còn nằm ở đây sao đúng rồi, tất cả đâu hết rồi.

Tiên nhân dùng tàn hồn của mình hiện ra để giải thích mọi chuyện khi cậu hôn mê, vì mất máu quá nhiều chính muội ấy đã chăm sóc tên này từ đêm qua không ngủ, vừa chợp mắt thì tên này đã tỉnh dây.

Giải thích xong tiếng cửa phòng mở ra, gia chủ, thiếu gia, cùng những hạ nhân khác cũng có mặt tại ở đó, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ ra sao rồi, cậu thản nhiên đáp lại vẫn ổn, vì ""Quyền Bá Thánh Thể"" có tác dụng hồi phục nhanh gấp 5 lần so với người thường cho nên hằn ta vẫn khoẻ mau như vậy là chuyện bình thường, vì để cảm ơn đêm cứu mạng của Khá Phong đêm qua gia chủ bày tỏ cảm ơn cậu niếu muốn gì cứ nói miễn phong phạm vi thì ông có thể giúp dược.

- Gia chủ không sao đâu mà, ta vẫn ổn nên không sao đâu.

- Ca ca, huynh không sao thật chứ, có thiệt là không giấu muội, để muội vui đấy nhé.

- Ta không sao thật mà muội xem này.

Vì để chứng minh lời nói mình là thật hắn lấy tay xoay xoay hai ba vòng trước mặt mọi người xem, tất cả cũng hơi bất ngờ một phen vì vết thương đâm từ đêm qua là chí mạng ai cũng ở đó có mặt chứng kiến.

Vì người bình thường bị đâm vết thương chí mạng, nhẹ cũng phải bất tỉnh một tuần hoặc hai tuần, còn tiểu tử này mới một ngày đã tỉnh rồi, bất ngờ thêm tất cả đã chứng kiến dường như Khá Phong trong lúc ngất đi đã tỉnh lại đã tu luyện lại được đột phá được vương cảnh tầng một, chuyện vui lại càng có vui thêm.

- Khoan đã, Khá Phong ngươi đã tu luyện được rồi sao, khi nào thế.

- Thưa gia chủ, thần đã bất ngờ thức tỉnh tu luyện được đêm qua trước khi ngài bị sát thủ ám toán.

- Thì ra là thế, được rồi ngươi đã khỏe mạnh không còn gì nữa bọn ta lui ra ngoài cho ngươi dưỡng thương, cần gì cứ nói hạ nhân ta đã căn dặn hết rồi.

- Cảm ơn gia chủ, ta biết rồi muội ra ngoài làm việc đi nhé.

- Được rồi đi thôi , muội muội của ngươi đã chăm sóc ngươi từ đêm qua rồi nghĩ ngơi đi, đi khi nào khỏe mạnh ta sẽ nói chuyện với hai người các ngươi.

Nói xong mọi người ra ngoài đóng cửa lại Khá Phong liền ngồi thiền xuống tu luyện ngay lập tức.

- Tiểu tử, vừa tỉnh dậy đã tu luyện rồi sao, muốn mạnh lên cũng được nhưng không phải mạnh liền người khác sẽ chú ý tới ngươi đấy.

- Đệ tử hiểu rõ, ta cần phải mau chóng mạnh lên để bảo vệ bản thân và muội muội của mình.

Khá Phong tu luyện trời đã tối lúc này bên ngoài là hai hộ vệ cánh cửa cho hắn nuế cần gì thì cứ kiêu họ có một người lại tới.

- Bái kiến thiếu gia.

- Được rồi hai người các ngươi lui đi ta có chuyện cần nói với hắn.

- Vâng.

Tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

- Khá Phong ngươi rảnh chứ, ta có chút chuyện nói với ngươi ta nói xong sẽ đi ngay.

Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc này không ngờ người chủ động đến bất chuyện với cậu lại là Minh Hàn, cậu liền nhíu mày trong tâm đã chuẩn bị sang tư thế phòng thủ.

- Thiếu gia, giờ này làm phiền rồi, không biết ngọn gió nào khiến ngài đến thăm ta thế.

- Không có gì ta đến nóI chuyện với ngươi xong ta sẽ đi ngây thôi.

- Nói đi, niếu không có chuyện gì sao ngài phải cất công đến đây chứ.

Minh Hàn tỏa ra biểu cảm dường như có chút khó hiểu, hai bàn tay cương nắm lại rất cương quyết.

- Thì chuyện là, ta xin lỗi.

Khá Phong tưởng chừng như mình nghe nhầm nhưng không phải, đường đường là một đại thiếu gia khương gia, lại đi xin lỗi một tên tạp dịch như hắn, hắn lại có chút khó hiểu.

- Xin lỗi? Ngài xin lỗi ta là chuyện gì.

Mình Hàn giải thích không biết phải từ đâu, hắn ta xin lỗi vì nhiều năm vừa qua đã luôn luôn lúc nào cũng đánh đập Khá Phong, ỷ thế con cháu gia tộc lớn hϊếp người quá đáng đặc biệt là Khá Phong.

- Ta xin lỗi, mặc dù có hơi muộn màng nhưng ta sẽ lắng nghe ngươi mắng ta, chửi ta, đánh ta thế nào cũng được.

- Bắt ta làm chuyện gì miễn thấy ngươi hài lòng tha thứ cho ta, thì ta sẽ làm mọi chuyện, miễn là trong phạm vị không trái lại đạo đức ta sẽ làm.

- Vì đêm đó ngươi không ngại lấy thân mình đỡ kiếm cho phụ thân ta, lúc đó ta đã chứng kiến tất cả, ta rất hối hận những gì mình đã làm, chỉ mong ngươi tha thứ cho ta.

Vì đêm đó Khá Phong đã lấy thân mình cứu gia chủ một mạng cho nên Minh Hàn đã chứng kiến chuyện đó, liền bắt chợt suy nghĩ của mình về hắn đã thay đổi. Từ nhỏ mang tiếng là con của gia chủ bị người trong nhà, từ người thân, người hầu bên người đồn hắn là tên phế vật không bằng sư huynh của mình, vì thế hắn đã hết lần này tới lần khác kìm nén cơn giận trúc lên người Khá Phong.

Khi nghe những câu nói của Minh Hàn, cậu lại biểu cảm một chút tin, nghĩ lại những gì ở trong khương gia làm tạp dịch sống tạm bợ qua ngày, ngày ngày bị ức hiệp đánh đập bởi cái tên công tử bột này.

- Cái gì ngươi xin lỗi ta, nè có phải ngươi bị uống nhằm thuốc rồi hay không,

- hối hận, xin lỗi ta, những gì ngươi đã làm ha ha ha, ngươi kể chuyện cười cho ta nghe đấy à.

Khá Phong trong lòng lúc này vừa tức giận, đến mức trong tâm chỉ muốn lấy kiếm đâm hắn vào một nhát cho tên này chết đi thôi.

Minh Hàn tiếp tục im lặng hai bên vì thế không nói câu được nào, từ bên trong dây chuyền luồng khí bay ra, sư phụ của Khá Phong chỉ có một mình hắn ta thấy, ông ta cũng đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi liền ra nói với Khá Phong một chút.

- Tiểu tử, ta không biết ngươi trong lòng ngươi nghĩ cái gì.

- Sư phụ? Tại sao người lại ra đây.

- Yên tâm chỉ một mình ngươi thấy thôi trừ những, người có tiên hà cảnh mới cảm nhận ta được thôi.

- Ta biết, nhưng mà.

- Vì sư cũng đã nghe cuộc trò chuyện của các ngươi, ta sẽ nói vài câu rồi sẽ đi thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

- Bây giờ ngươi gϊếŧ hắn ta, ngươi nghĩ sẽ bình an ra khỏi đây sao, ngươi đánh hắn quá khứ sẽ thay đổi sao.

- Nhưng mà sư phụ, người không ở tình cảnh của ta làm sao hiểu cảm nhận của ta chứ.

- Ta chỉ nói thế thôi, còn làm gì là quyết định ở nhà ngươi, nên nhớ ngươi còn muội muội của mình hiện tại đang sống ở đâu.

Nghe những câu nói của sư phụ của mình, Khá Phong lại nhẹ lòng hơn, nghĩ lại ở trong khương gia vừa gia tuy làm dịch ở đây nuế không đã chết ở ngoài đường cùng tiểu tiểu của mình rồi.

Vì thế biểu cảm của hắn đã bớt đi, phần nào dường như hắn đã có quyết định.

- Thiếu gia à không Minh Hàn, ta xin lỗi vừa rồi tức giận, chuyện gì qua cũng đã qua rồi nhắc lại cũng không thay đổi được.

Minh Hàn bất ngờ khi nghe câu nói đó.

- Cái gì? Ngươi không trách ta sao, bây giờ ngươi đánh ta cũng được mà, ta hứa sẽ không đánh trả lại đâu.

- Thôi thôi, không cần đâu chỉ cần ngài hứa với ta từ nay sẽ không như thế nữa là được rồi.

Minh Hàn liền chạy lại tới nắm hai tay của hắn, khiến hắn bất ngờ không phản ứng lại, liền từ đâu có một luồng khí sau lưng lại ơn lạnh.

Bên ngoài có một người đang gõ cửa chính là muội muội của Khá Phong trên tay đang cầm một bát cháo mang tới cho hắn ăn để tịnh dưỡng vết thương, người bên cạnh là mẫu thân của Mình Hàn.

Lại thăm hắn ta tiện thể cảm ơn đã cứu chồng của mình một mạng.

Tiếng mở cửa.

- Khá Phong, ta hứa từ nay sẽ không làm như thế nữa.

- Cảm ơn ngươi đã tha thứ cho ta.

- Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta hứa sẽ làm người hạnh phúc chuyện gì ta cũng sẽ làm.

Vừa mở cửa cả hai lại nghe những câu nói của Minh Hàn, bọn họ lại có chút hiểu lầm trên tay bát canh cửa muội muội lại trượt tay làm rơi xuống đất.

- Thiếu gia, ca ca hai người đây là...?

- Không ngờ sống bao nhiêu năm như thế người đã, sống thật với bản thân mình rồi sao.

Minh Hàn có chút khó hiểu câu nói đó.

- Sống thật với bản thân mình?

Liền nhận ra là có gì đó sai sai, hắn liền buông tay của Khá Phong ra, phu nhân bên cạnh sốc khi nghe những câu nói của con trai mình.

- Minh Hàn, không ngờ ngươi đồng ý tứ hôn với Nhược Hy lâm gia là gì chuyện này.

- Không ngờ ta sống, lại sinh ra đứa con trai trời đánh này.

- Ông trời ơiiiiiii, ta sống đã phạm phải sai lầm gì cơ chứ, tại sao người lại làm thế với ta.

- Thiếu gia, ngài.

Tỏ ra ngượng ngùng.

- Không không không, các người hiểu lầm rồi, bọn ta thực sự không phải như thế đâu nghe ta giải thích.

- Mẫu thân người hãy nghe con giải thích đi.

- Ể, thật sao.

- Thật đấy, nghe ta giải thích đây.

Giải thích một hồi hai người bọn họ cũng đã hiểu, muội muội bên cạnh hắn ta có chút không tin đây là thiếu gia Minh Hàn lại xuống người xin lỗi Khá Phong đấy.

- Thực sự là xin lỗi sao, các người không phải là kiểu kia chứ.

Cả hai đồng thanh trả lời.

- Thực sự không phải, cho dù là thế ta có chết cũng không như vậy.

- Vậy được, ta sẽ tạm tin.

- Hả? Tạm tin.

- Thôi được rồi các người nghĩ sao cũng được.

- Khá Phong vết thương của ngươi đã ổn chứ, cảm ơn vì đã cứu phu quân ta một mạng không phải báo đáp thế nào, ngươi muốn chuyện gì ta sẽ đáp ứng ngươi.

- Thưa phu nhân, thực sự không cần đâu, thần đã muốn muội muội của ta có thể sống tốt ở đây là được.

- Chuyện này là đương nhiên không cần ngươi phải lo.

Nói xong bọn họ liền rời đi, Minh Hàn cũng vì thế mà rời đi.

- Khá Phong ngươi thực sự tha thứ cho ta sao.

- Đúng rồi, ngươi không cần phải nhắc nữa .

"Lui về sau"

Tất cả mọi chuyện ở khương gia ở trong tâm của Khá Phong dường như đã giải quyết xong có vẻ từ nay hắn và muội muội của hắn có lẽ sẽ sống tốt đẹp ở đây.

Khương gia vị thì từ đó cũng thay đổi cách nhìn và bản tính của mình sau sau chuyện này.

Rừng Diệm La.

Có rất nhiều tu sĩ vào trong này để kiếm bảo bối, thảo dược, đan dược yêu thú, theo cấp bậc tương đương, càng mạnh thì hiệu quả càng cao nhưng nuế lạm dụng quá nhiều sẽ gây nhẹ thì thành phế nhân còn không thì nổ mà chết.

Cũng có một số cơ duyên ở đây.

Sâu trong khu rừng phía sau ngọn núi " Núi Hắc Là"

Có mốt số kẻ đeo mặt nạ chính là" Hắc Xà Bang"

Luôn luôn làm chuyện mà để kiếm sống như cướp giật gϊếŧ người miễn chuyện có tiền là họ sẽ làm.

- Nè chuyện ngươi phái hai sát thủ đi ám sát sao rồi?

- Sao ta chưa thấy họ về.

- Lệnh Bài đã nứt có lẽ họ đã chết rồi.

- Cái gì? Chết rồi sao,

- Hừ, bọn vô dụng.

Trưởng lão hạ gia Hạ Trúc Hoa.

Con trai của hạ gia Hạ Thương Huyền.

Tư lệnh "Hắc Xà Bang" Linh Li.
« Chương TrướcChương Tiếp »