Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếm Vốn Là Ma

Chương 57: Sóng To Gió Lớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hậu Điểu về đến phòng nghỉ chân, thì thái độ của năm người còn lại có chút tế nhị. Đều là người sinh trưởng ở Cẩm Thành, ai cũng có người thân đảm nhiệm những chức vụ trong Toàn Chân Giáo, bọn họ đối với một số chuyện phản ứng rất là nhạy bén.

Hậu Điểu mới pha xong bình trà đầu tiên trong ngày hôm nay của mình, thì một người đã đứng trước mặt y, là Tưởng Nam Anh, cha hắn đang làm việc ở Trung Quân Phủ,

"Trong bốn đội của nha phủ tuần kiểm ti ở thành nam, đội Giáp từ trước đến giờ chưa từng có đội trưởng, bắt đầu từ hôm nay thì có rồi, chúng ta nguyện ý đề cử Hậu sư huynh lên làm đội trưởng."

Tưởng Nam Anh nói xong thì không đợi Hậu Điểu phản ứng, Vu Quang Liệt cũng đi đến, xuất thân của hắn có chút tương đồng với mấy nữ tử ở Thiên Hương Lâu, nhưng may mắn là cha hắn có mấy huynh đệ sinh tử chi giao ở trong giáo, cho nên một đường thuận buồm xui gió, cũng không có cảm giác gian nan trong cuộc sống tu hành,

"Hậu sư huynh, ta thay mặt những đồng môn đã chiến tử của Toàn Chân Giáo cảm ơn huynh, sau này có yêu cầu gì huynh cứ việc nói, Quang Liệt tuyệt không hai lời."

Hậu Điểu có chút xấu hổ, y cũng hoàn toàn không phải xuất phát từ lòng ngay thẳng, bây giờ nhận được sự khen ngợi của mấy người này thì cảm giác hữu danh vô thực.

Sau đó là Mã Nhữ Quân, một người thân hình gầy nhỏ, giống như còn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng thực ra ngoại trừ Hậu Điểu thì hắn là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, ông chú của hắn đang bảo vệ một toàn thành thị rất quan trọng ở Đại Phong Nguyên, phương thức biểu đạt thiện ý của hắn rất thú vị,

"Hậu sư huynh đã lấy vợ chưa? Ta có một biểu tỷ còn là khuê nữ, cầm kì thi họa, hoa dung ngọc mạo..."

Tông Tiềm là một thanh niên vô cùng anh tuấn, to cao rắn rỏi, bối cảnh không rõ, nghe nói là xuất thân từ Mục Soái Phủ, nhưng không có ai chứng thực,

"Xin Hậu sư huynh lần sau có đi kiểm tra đột xuất mang ta theo với, sẽ tận lực làm việc!"

Cuối cùng là Vương Miện, một người hay trầm mặc, nghe nói không phải xuất thân từ Thiên Phong Nguyên, mà đến từ bên ngoài Ngọc Kinh?

"Ta muốn tỉ kiếm với ngươi!"

Hậu Điểu rất đau đầu, bản thân y còn có chuyện lo chưa xong, nào có thời gian mang theo một đám tiểu đệ? Hơn nữa mấy tiểu đệ này ai ai cũng không đơn giản, cũng không biết làm sao lại tụ lại ở một cái địa phương như thành nam này nữa?

Về cảnh giới, đối với những người tu hành có kinh nghiệm mà nói thì cũng không quá xem trọng trước hai mươi tuổi có thể đạt được trình độ gì, lúc nhỏ thì tuyệt luân, lớn cũng tàn tàn, đây là trạng thái tu hành rất hay gặp.

Có mấy người lúc tuổi còn nhỏ thì liều mạng chạy về phía trước, đây là một thái độ tu hành; còn có một số người thì lại liều lạng áp chế, bởi vì muốn có một cơ sở cực kì vững chắc, để chuẩn bị trở thành một đại thụ chọc trời trong tương lai, đây cũng là một loại thái độ tu hành, mỗi loại đều có sở trường riêng.

Dưới cách nhìn của Hậu Điểu, lấy thân thế bối cảnh của mấy người này, nếu muốn bước vào Bồi Nguyên cảnh trước năm mười lăm tuổi không hề khó, nhưng bọn họ lại cứ kéo dài đến lúc gần hai mươi tuổi vẫn còn là Dẫn Khí kì thì nguyên nhân phía sau rất có ý vị sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ.



Không giống như y, không phải là áp chế cảnh giới của bản thân, mà là thực sự đề thăng không nổi.

"Ha ha, học hỏi lẫn nhau, cùng nâng cao bản thân ..."

Y còn có thể nói như thế nào đây?

Nhưng sự xấu hổ của Hậu Điểu không duy trì được lâu, Hoàng tuần kiểm đã cười híp mắt bưng một bình trà đi tới,

"Hậu sư đệ, là như thế này, cân nhắc việc ngươi mới đến Cẩm Thành không bao lâu, các loại công việc vụn vặt trong sinh hoạt cũng chưa chắc có thể thoàn toàn xử lý thông suốt, mấy vị đại nhân căn cứ nguyên tắc quan tâm đến thuộc hạ, cảm thấy hay là cố gắng cho ngươi chút thời gian nhiều hơn để thích ứng với cuộc sống tại Cẩm Thành, nên cho ngươi nghỉ phép...

Ngươi trước tiên về nghỉ ngơi đi, những cái khác thì chờ tin tức..."

Hậu Điểu có chút không biết nói gì, đây là mấy vị đại nhân ở thành nam sợ gánh trách nhiệm, có thể cũng là sợ y gây chuyện thị phi, kết quả là coi như tạm xử lý y.

Cũng không tệ, đây đúng là phương thức giải quyết tiêu chuẩn nhất ở chốn quan trường.

... Cẩm Thành dấy lên một hồi sóng to gió lớn, Mục Soái Phủ cùng Đô Úy Phủ liên thủ xuất kích, khiến cho toàn bộ Cẩm Thành gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng, chẳng qua cùng người khởi xướng lên việc này chẳng có quan hệ gì.

Cũng không có ai đến tiếp xúc với y, sợ liên lụy, sợ bị nghi ngờ là người phía sau màn giật dây vụ án cứu trợ này.

Đây cũng hợp ý của y, vui vẻ nhàn rỗi, có thể chuyên chú vào chuyện tu hành của bản thân.

Những chuyện y làm ở Thiên Hương Lâu, thực sự là có nguyên nhân không thể đề cập đến.

Từ lúc gia nhập Toàn Chân Giáo đến giờ, từ từ dung nhập vào trong hệ thống của Toàn Chân Giáo, thì theo đó y càng lúc càng hiểu về con quái vật khổng lồ này, y lại bắt đầu càng lúc càng nghi ngờ những gì mình đã trải qua.

Nếu như Toàn Chân Giáo là một môn phái tu chân hoàn toàn, không ăn khói lửa nhân gian, không trộn lẫn thị phi của nhân gian, như vậy thì cảnh ngộ của y còn nói nghe cũng được, dù sao, người tu hành rất tùy ý, tiện tay làm ra mấy chuyện khó hiểu cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng Toàn Chân Giáo thì khác, đây là một tổ chức tu chân có mối liên hệ cực kì chặc chẽ với phàm tục, tự nhiên sẽ không cao vời vợi như vậy, như vậy không thể nói là, mỗi một bước hoạt động của tổ chức này đều có quy luật và mục đích của riêng nó, ít có cái loại quyết định không đầu không đuôi như thế.

Dưới tiền đề như vậy, y, một tên có cảnh giới thấp, hoặc là do đến từ một nước khác, một người không có một chút nhân mạch hay bối cảnh thì làm sao mà có thể được Lý Đô Úy một trong ba đại cự đầu của Cẩm Thành xem trọng?

Y cũng không có tính tự luyến, cũng không cho rằng mình có mị lực vô cùng, người thấy người yêu; càng không tự cho rằng mình có vận khí nghịch thiên, được trời bảo hộ.



Nếu như Lý Đô Úy có mục đích, như vậy mục đích của ông ấy là gì? Nghĩ đến tính chất của một người chấp chưởng Đô Úy Phủ, một vài thứ trông cũng hợp lí.

Muốn thấy rõ diện mạo vốn có của một người, không phải đẩy hắn ra xa, mà để hắn ở trước mặt, quan sát ở cự li gần.

Trong lòng có quỷ, thì sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, đây gọi là trong lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ở trong lòng; nếu như y thực sự xuất phát từ nội tâm mà đầu nhập vào Toàn Chân, y sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng y không phải, y là một tên nằm vùng không biết xấu hổ nhất.

Cho nên tại Thiên Hương Lâu, lúc y bị mấy nha đinh kia kéo theo vào, lúc đầu vẫn còn không tình nguyện, cũng có tâm tư không quản không lo, cũng có ý để cho Đại Long tự sinh tự diệt; nhưng lúc y thấy đủ loại nhân vật trong đại sảnh, lại có thêm Vương đạo nhân dưới lầu theo hầu thì biết rằng đây là một cơ hội, không được bỏ qua.

Đặc điểm lớn nhất của nằm vùng đó là phải hạ thấp mình, nhưng nếu y đã lọt vào mắt của người đứng đầu lớn nhất của cơ quan tình báo ở Cẩm Thành là Lý Đô Úy thì hạ thấp mình cũng không còn có ý nghĩa gì, cho dù y có vểnh đuôi lên, cũng sẽ có người muốn banh hai chân y ra, để xem rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì đang giấu dưới đó. (Ý nói là nhất cử nhất động của Hậu Điểu đều bị người ta soi - Độc Hành Giả)

Vậy chỉ còn lại một con đường, đó là đi ngược lại con đường cũ, cứ rêu rao hành sự!

Đây chính là nguyên nhân y gϊếŧ người, đồng thời đem tấm màn che mà giới tu hành ở Cẩm Thành ai cũng không dám vạch trần xé toạc ra.

Như chuyện này, chỉ có một mình y biết sao? Nếu đúng là vậy thì mới là gặp quỷ rồi! Một người chân ướt chân ráo mới đến như y cũng cảm giác được sự mờ ám trong đó, vậy những lão tu sinh ra và lớn lên ở Cẩm Thành mấy chục mấy trăm năm qua không biết chắc?

Chẳng qua là vì dính líu đến quá nhiều phương diện, cho nên thấy mà cứ như không thấy, nghe mà như không nghe, cứ treo cao làm giá, kính nhi viễn chi....biết đâu, còn có thể được chia cho phần tốt hơn một chút?

Mục đích của y rất đơn giản, ngươi không cần lén quan sát ta, ta tự động nhảy ra cho ngươi xem không được sao?

Với lại đây là chân tâm thực ý, thực sự là vì những người thế cô trong đám đệ tử Toàn Chân mà bênh vực!

Ngươi có thể hận ta, nhưng trong trường hợp này còn phải tôn trọng ta, bởi vì ta đứng về phía chính nghĩa!

Đại nghĩa luôn tồn tại!

Còn chuyện sẽ đắc tội với rất nhiều người? Vậy thì sao nào? Người khác để ý là vì bọn họ muốn cả đời lăn lộn ở Toàn Chân Giáo, còn y là một kẻ chỉ lăn lộn ở đây vài năm rồi trốn về Đạo Môn thì quan tâm làm gì?

Y cảm thấy rất hoàn mỹ, chính vì lẽ đó nên mới có một Hậu nha đinh đại nghĩa lẫm thiên ở Thiên Hương Lâu.

Thuận tiện làm bộ ra sức một chút...
« Chương TrướcChương Tiếp »