Chương 56: Mặt Mũi Dính Đầy Bụi Đất

Trong phòng khách quý, bầu không khí không phải quá tốt.

Du Chuẩn Chi sắc mặt xanh đen, Cao Kiến Ly cực kì cân nhắc, Lý Sơ Bình như giếng cạn không có sóng.

Chuyện này tạm không nói tới, nhưng lại có người châm dầu vào lửa, Hóa Huyết Giáo Thu Minh đạo nhân hết sức cảm khái,

"Toàn Chân Giáo sừng sững ở đại lục mấy ngàn năm, không phải không có đạo lí; nhân tài liên tục xuất hiện, liên tục không ngừng, phần ý thức trách nhiệm này, phần dũng khí này, trong Hóa Huyết Giáo quả thực hiếm thấy mà!"

Vị Long Ẩn đạo nhân còn lại cũng nói: "Đợi sau khi ta trở về, nhất định sẽ mang câu chuyện này truyền bá ra, để cho đời sau biết được đệ tử Toàn Chân không sợ quyền quý, dũng cảm khí phách đảm đương, đáng tiếc, đây không phải là đệ tử của Hóa Huyết Giáo ta, nếu không liền thưởng hắn mấy trăm linh thạch cũng không quá đáng ..."

Hai gia hỏa này kẻ xướng người họa, thực ra chủ ý chính là khiến Toàn Chân Giáo khó xử, khiến họ đỏ mặt, đổ mồ hôi, đừng suốt ngày bày ra bộ dáng tác phong lão tử là lão đại của Ma Môn, mà thực ra bên trong đã sớm mục nát rồi.

Trong Ma Môn cũng có cạnh tranh, trên thế giới này không có nơi nào là không có cạnh tranh! Chỉ có điều dưới áp lực của Đạo Môn và Phật Môn còn miễn cưỡng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng thoái; nếu như có một ngày trên thế giới này không còn Đạo Môn và Phật Môn thì nhất định sẽ đánh nhau ngươi chết ta sống.

Đương nhiên, Đạo Môn hay Phật Môn cũng chẳng có gì khác, nhân loại là một chủng tộc như vậy, bọn họ luôn có thể tìm được lý do để công kích nhau, đây là độc quyền của đạo.

Tên tiểu tu này xác thực rất có tiền đồ, nhưng cho dù có tiền đồ thì cũng chẳng qua là Dẫn Khí mà thôi, có thể trưởng thành đến bước nào có ai dám đứng ra bảo chứng? Nhưng bây giờ giá trị tồn tại của hắn lại rất thú vị, có thể khiến cho Toàn Chân Giáo Cẩm Thành gà bay chó chạy, đây chính là lý do mà bọn họ muốn giúp đỡ y, đợi đem tin tức truyền ra rồi, cao tầng của Toàn Chân Giáo Cẩm Thành cho dù muốn âm thầm động tay động chân cũng phải cân nhắc rất nhiều vấn đề.

Nói một cách tương đối, đánh giá của hai cự đầu còn lại của Toàn Chân Giáo Cẩm Thành ngắn gọn hơn nhiều.

Cao Trung Lang vuốt râu cười, "Là một người sắt máu, tương lai nếu cảnh giới có thành tựu, có thể đến Trung Quân Phủ của ta, sẽ có cơ hội đi gϊếŧ người!"

Lý Đô Úy lắc lắc đầu không tỏ rõ ý kiến, "Quá lỗ mãng, phương pháp có rất nhiều, hắn lại chọn loại khiến cho tất cả mọi người đều xuống đài không được..."

Loại người sắt máu sao? Đúng là hợp lí mà, nếu đã thích gϊếŧ người, thì cung cấp cho hắn vũ đài để thể hiện là được rồi.

Quá lỗ mãng sao? Chỉ là tính cách có chút thiếu sót thôi, xuất phát điểm là tốt, sai chỉ là sai phương pháp mà thôi ...

Đây chính là hai người biểu đạt ý kiến không rõ ràng của mình, đương nhiên, nha phủ thành nam thuộc sự quản lý của Mục Soái Phủ, Du Mục Sứ là quan chủ quản, cũng là người quản lý chính, hai người bọn họ không có lý nào lại nhúng tay vào việc của người khác.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Du Chuẩn Chi sớm đã bình tĩnh trở lại, trên thực tế, chuyện nổi giận lúc trước cũng chẳng qua là mượn chuyện mà nói mà thôi, cảnh giới của hắn như vậy thì làm sao lại có chuyện không thể khống chế nổi tâm tình của mình chứ?

Nâng ly lên, "Nào nào nào, chỉ là một chút tiểu tiết, chỉ bàn luận về một tiểu tu mà thôi, không đáng để lãng phí tâm lực ..."

... ... ...

Hậu Điểu một đường áp giải phạm nhân về nha môn, mọi người trong lúc hưng phấn lại thấm thỏm bất an, muốn hỏi lại không dám hỏi, đừng thấy bình thường vị Hậu nha này ôn hòa, nhưng nào ngờ lại là miệng thơn thới dạ ớt ngâm, động một tí là rút kiếm gϊếŧ người, hiện tại lại không biết rốt cuộc mình đã gϊếŧ ai? Lúc đi ra còn hỏi mọi người chủ nhân Thiên Hương Lâu là ai, thực sự làm cho người khác không nói được lời nào.

Mới đi được nửa đoạn đường, trước mặt đã thấy Hoàng tuần kiểm vội vội vàng vàng chạy tới, vừa gặp liền mắng:

"Ngươi, thằng nhãi này, lão từ lần này có thể bị ngươi kéo theo muốn chết rồi ..."

Lại đi mấy bước, nào là điển sử, chủ bạc, nha quan, từng tên từng tên cũng chạy ra đón, thấy bọn họ đều không rõ chuyện mở tiệc chiêu đãi ở Thiên Hương Lâu, có thể thấy địa vị ở Cẩm Thành cũng không cao.

Thái độ đều như nhau, ngoại trừ oán giận thì cũng chỉ là oán giận, oán giận không ngừng ... nhưng Hậu Điểu biết suy nghĩ của bọn họ, thực sự là muốn hỏi về thái độ của ba vị đại nhân.

Nếu như chỉ cần trả lời không tốt, y tin chắc là mấy người này có thể sẽ trói y lại mà đem đi bàn giao lên trên.

"Ba vị đại nhân rất tử tế, thân thiết, thông tình đạt lí, các ngài ấy cầm tay ta, ân cần nói, người trẻ tuổi, tương lai của Toàn Chân Giáo giao lại cho ngươi ..."

Nha quan cũng kéo tay y, "Hậu sư đệ, lần này kiểm tra ban đêm khổ cực, đừng về, hãy ở lại phủ nha, ta để thư phòng của ta cho ngươi; thuận tiện chúng ta hàn huyên một chút, về sau chúng ta không còn có cơ hội như thế này đâu."

Đây là sợ y bỏ trốn, nếu ngày mai người của Mục Soái Phủ bọn họ muốn người thì biết đi đâu mà tìm?

Đây là một đêm mà sau khi Hậu Điểu gia nhập Toàn Chân Giáo được coi trọng nhất, toàn bộ nha phủ thành nam vì một người như y mà đèn đuốc sáng trưng, y ngủ rất ngon, nhưng nha quan, chủ bạc, tuần kiểm lại một đêm mất ngủ, luân phiên thẩm vấn mấy nha đinh phàm nhân xui xẻo kia, nhưng hỏi không được nguyên do, sau khi Hậu Điểu đi lên lầu ứng đối bọn họ làm sao có thể nghe được, đó là nơi mà mà mấy thượng tu đã bày ra kết giới cách âm mà.

Không trách mấy quan viên này mất đi nhuệ khí của người tu hành, trong thể chế từ trước tới nay của Toàn Chân Giáo, có nha môn chân chính tinh nhuệ, ví dụ như Mục Soái Phủ, Trung Quân Phủ, Đô Úy Phủ, thậm chí cũng bao gồm cả những tu sĩ Toàn Chân được phái đi các nơi ở Đại Phong Nguyên, cũng phải cần phải có thực lực chiến đấu.

Nhưng ở Cẩm Thành mấy nha môn chỉ đối mặt với phàm nhân bình thường, thì hoàn toàn không cùng một loại. Trên cơ bản là chủ yếu để dưỡng lão, cũng mất đi nhuệ khí dũng cảm tiến lên của người tu hành.

Sống lâu trong cuộc sống bình thường nên dễ có tâm lí lo được lo mất, sợ mất đi cuộc sống ổn định và sung túc như vậy, phải biết rằng những tu sĩ lâu năm nhàn rỗi như bọn họ ở Cẩm Thành có rất nhiều, sư thì nhiều nhưng cháo lại ít...



Ban đầu ở phòng khách quý, nhiệm vụ mà Du Chuẩn Chi truyền đạt thì tầng thứ để biết quá cao, không truyền đến nơi của bọn họ, cho nên đêm trước cứ nơm nớp lo sợ, đang đợi có tin tức rõ ràng rồi, mọi người mới tính đến chuyện tiếp tục sống cho qua ngày, hay là cáo lão về quê.

Sáng sớm, Hậu Điểu đả tọa luyện công buổi sáng tại thư phòng của nha quan, sau đó lại ở trong viện tử ôn tập cũng cố lại những thứ lĩnh ngộ được ở từ trong hồn cảnh; sau khi hạ nhân chuẩn bị xong bồn tắm, còn có đầu bếp chuyên môn mang lên bữa sáng tinh mỹ. Dưới sự hầu hạ chỉnh trang gọn gàng của mấy tiểu nha hoàn xinh đẹp, Hậu Điểu đi đến đại đường của nha phủ.

Các quan chủ quản các bộ phận đều đã ở đó, đang cầm một tờ lệnh dụ cẩn thận phỏng đoán, thấy y đến, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Hoàng tuần kiểm đại diện mọi người tuyên đọc hình phạt cảnh cáo đối với y: phạt bổng lộc nửa năm...

"Hết rồi à?" Hậu Điểu hỏi.

"Hết rồi!" Hoàng tuần kiểm cũng ù ù cạc cạc.

Nhưng có một điểm, những chủ quan ở phủ nha thành nam tạm thời an tâm một chút, còn chuyện sau này thì cứ đi một bước tính một bước.

Gϊếŧ một người, mà chỉ phạt có nửa năm cung cấp tài nguyên, bề ngoài thì xem ra cũng rất hợp lí, cũng không biết thâm ý giấu bên trong tờ lệnh dụ nhẹ như bông này là gì.

Ý kiến phổ biến của mọi người chính là: phía bên trên chỉ sợ là trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió, sau này đợi mọi chuyện yên ắng rồi mới lại tính sổ sau!

Nhưng cho dù là như thế nào, bọn họ cũng phải bắt đầu bận rộn, phải thống kê tất cả tình huống sinh sống của tất cả các mẹ góa con côi của tu sĩ ở thành nam trong vòng mười năm trở lại đây, sau đó tổng kết thành một văn bản báo cáo lên trên...

Có người phải gặp xui xẻo rồi! Một khi đã tra ra rõ ràng, thì không rớt mấy cái đầu sẽ không thể để yên! May mà phủ nha ở thành nam không có tư cách nhúng tay vào mấy chuyện phân phối tài nguyên như vậy, nếu không thì mấy lão tu ý chí không kiên định như bọn họ thì chắc chắn ai cũng sẽ nhúng chàm.

Hoàng tuần kiểm thì thở dài, "Ngươi đó, làm gì mà nhất định phải cứng đầu như vậy? Không biết là đập bể nồi cơm của rất nhiều người sao, có bao nhiều trong lòng hận ngươi thấu xương..."

Nha quan ngược lại lại nói một câu thật lòng, "Cũng không hẳn, cũng có người cảm kích hắn; ở đời nếu không làm thì sẽ không sai, chỉ cần đã làm thì nhất định đắc tội với người khác, nhưng cũng có cơ duyên ở trong đó, nào có thể nói cho rõ ràng được?"

Hậu Điểu cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, nào có cảm khái nhiều như vậy.

Chẳng qua là, nâng kiếm ba thước làm cho máu bắn ra hơn trượng!