- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Vốn Là Ma
- Chương 50: Biển Người Dồn Dập
Kiếm Vốn Là Ma
Chương 50: Biển Người Dồn Dập
Hậu Điểu lưng đeo hộp kiếm, không nhập vào biển người mênh mông.
Y có trực giác, thanh kiếm này rất hợp với y, người vô danh dùng kiếm Vô Danh, rất xứng!
Đồ vật đáng giá trên người cũng xài hết rồi, nếu không kiếm thêm thì trong vòng ba tháng sẽ không có thu nhập, nhưng đối với phương thức tu hành của y mà nói, thì cũng thực sự là không tìm được chỗ để xài linh thạch.
Không có linh thạch thì không cần phải mù quáng nghĩ đến đủ loại mê hoặc, nói thật, trước những mê hoặc kia kì thực y cũng không có lạnh nhạt như thế, hơn nữa, trên người không có xu nào cũng có chỗ tốt, không cần lo lắng người khác mở miệng vay tiền.
Ở hội đồng hương thì có xu hướng như vậy, ví dụ như mọi người sẽ cùng nhau bỏ vốn tập trung lại để giải quyết những vấn đề lớn của ai đó, sau đó tiếp tục luân phiên (giống như chơi hụi nhỉ - Độc Hành Giả); hoặc là gom góp linh thạch để mua bán một thứ gì đó mà có tiền đồ (còn cái này giống chơi cổ phiếu quá - Độc Hành Giả), người An Hòa rất có sở trường về mặt này.
Người ta là không nợ thì cả người nhẹ nhõm, y là không tiền cả người nhẹ nhõm, vừa đúng lúc cảm thấy ngột ngạt khi tu hành trong viện tử, y nắm bắt thời gian này để dùng vào những việc mà mình không rảnh để đi làm; y có dự cảm, tương lai e là sẽ có rất ít thời gian nhàn nhã như bây giờ để sắp xếp.
...Nhóm đệ tử Toàn Chân Giáo này, dần dần rõ ràng đi về chỗ của riêng mình, đây chính là cuộc đại so tài về xuất thân, giao tế, nội tình, quan hệ của mỗi người, khi mà tu hành cùng với phàm tục trộn chung một chỗ, thế nào cũng không thể thiếu những mánh khóe chiêu trò không thể lộ ra ánh sáng.
Phân phái nhiệm vụ cũng giống như vậy, trên cơ bản là do Mục Soái Phủ điều phối, những tu sĩ trong phủ mỗi khi đến thời điểm này đều ăn cho mập thây, đặc biệt là lần này, những của cải phi nghĩa được tích cóp trong nhiều năm của những tán tu kia làm sao mà họ có thể bỏ qua?
Có những người hiểu chuyện giống như Công Thừa Ất, cũng có người tự kềm chế bối cảnh muốn đi đến những nơi tốt nhất, đương nhiên đại bộ phận lại là những người mờ mịt mặc cho số phận, chỉ có thể như con ruồi không đầu tìm kiếm việc làm ở Mục Soái Phủ, thậm chí muốn bỏ tiền ra để giải quyết cũng không biết là phải đưa cho ai.
Có người đắc ý vênh váo, cũng có người bùi ngùi mất mát, đương nhiên cũng có người hoàn toàn không có sao, dần dần, tràng diện hỗn loạn do hàng trăm tên đệ tử mới này gây ra cũng từ từ lắng xuống, cát bụi thì quay về cát bụi, mỗi người cũng không chạy thoát khỏi số mệnh của mình.
Hậu Điểu giữa tràng huyên náo như vậy vẫn duy trì sự tiến bộ vượt bậc của mình, đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà thôi, hai đan điền vận hành cùng lúc khiến tốc độ dẫn khí của y nhanh hơn đại đa số người khác, nhưng so với những thiên tài chân chính thì vẫn còn có chỗ không bằng, e là có kì ngộ như vậy, cũng chẳng qua là mạnh hơn người thường một chút mà thôi, bởi vậy có thể thấy tư chất của y thực ra cũng bình thường.
Nhưng y không hề nhụt chí, bởi vì y hiểu thiên phú không thể nào vĩnh viễn theo mình đến suốt đời, luôn luôn chia theo từng giai đoạn; lúc ở Dẫn Khí có thiên phú xuất chúng cũng không có nghĩa là lúc ở Bồi Nguyên cũng có thiên phú dị bẩm, lúc ở Bồi Nguyên như là hạc giữa bầy gà cũng không chắc là sau khi đến Tích Cốc sẽ siêu quần xuất chúng, nhưng hai đan điền của y lại vẫn luôn tồn tại!
Lấy tốc độ chỉ nhanh hơn người thường một chút nhưng vẫn đều đều tiến về phía trước so với tốc độ lúc nhanh lúc chậm tùy theo thời kì tu hành thì chưa biết ai sẽ là người đến đích trước đâu.
Y cũng không phải là một ngày mười hai canh giờ ở lì trong viện tử, cũng có ra ngoài đi dạo, nơi muốn đến là khu vực xung quanh kiếm phủ; kiếm phù cho hắn quyền được đi lại tự do ở phần lớn khu vực, y dùng quyền lợi này để đi quan sát người ta đấu kiếm.
Được xem như là một trường phái tu đạo lấy kiếm làm cơ sở của Ma Môn, luôn luôn không bao giờ thiếu những phần tử hiếu chiến, cho nên ngoại trừ những trận đấu kiếm riêng tư giữa bằng hữu với nhau, thì nhất định sẽ có một nơi để cho những người hiếu chiến này thoải mái chiến đấu.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Toàn Chân Giáo ở Cẩm Thành có tất cả hai cái đấu kiếm trường như vậy, một cái ở Trung Quân Phủ, một cái ở Kiếm Phủ.
Đây là do bố cục của Toàn Chân Giáo chi nhánh Cẩm Thành quyết định, ở đây, có bốn địa phương là nơi mà đệ tử Toàn Chân thường ngày hay tụ tập, một là Kiếm Phủ, càng giống là khu sinh hoạt chung, đại bộ phận đệ tử Toàn Chân Giáo nhậm chức ở Cẩm Thành đều có thể có một chỗ ở miễn phí ở đây, đương nhiên, có yêu cầu cảnh giới thấp nhất, còn cần phải có chức vụ, tình huống giống như y bây giờ thì không có tư cách này.
Còn lại chính là ba phủ, Mục Soái Phủ, Trung Quân Phủ, Đô Úy Phủ, bình thường đều có tu sĩ Toàn Chân luân phiên làm việc ở đây;
Trong đó, Mục Soái Phủ là quan trọng nhất, đại biểu cho quyền uy và mặt mũi của Toàn Chân Giáo, đương nhiên không thể đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ở bên trong phủ; Đô Úy Phủ lại làm những sự việc không thể để người khác thấy, không liên quan đến mấy chuyện quang minh chính đại; cho nên, lấy thao trường của Trung Quân Phủ, cơ quan đảm nhiệm chức trách chinh chiến sát phạt, làm võ đài có trình độ cao nhất toàn Cẩm Thành.
Đáng tiếc, y không có tư cách vào trong đó.
Đấu trường ở khu sinh hoạt Kiếm Phủ thì đơn giản hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều, tính sắt máu ít hơn nhưng lại nhiều hơn tính luận bàn, cũng không cấm những tu sĩ nhỏ như y đứng ngoài quan sát, cho nên mỗi ngày đều muốn đi tới đây coi người ta đấu kiếm, có lúc có thể may mắn nhìn cho đã mắt, có khi chẳng thu hoạch được gì.
Giống như hôm nay, trên đấu kiếm trường có hai tu sĩ đang so đấu thì trong đó có một người mà y biết, đó là Trịnh sư huynh ở ngoại viện.
Thật tình mà nói thì công lực thâm hậu vô cùng, cương khí trên kiếm giống như là thực chất, trong lúc phóng ra thu vào dài đến mấy thước, nếu lấy chút xíu linh lực của y mà đi lên thì cái gì kiếm thuật cũng vô dụng mà thôi.
Nhưng tương tự khiến y không nói nên lời là kiếm thuật của hai người, máy móc cẩu thả, bảo thủ, ngươi không thể nói họ học kiếm có chỗ sai lệch, nhưng đúng là một điểm linh tính cũng không có.
Duy nhất có điểm coi được chính là, trong quá trình đấu kiếm có xen lẫn các loại, các dạng pháp thuật.
Nhưng so với mấy cái kiếm hồn, pháp hồn (hồn thể chuyên xài pháp thuật - Độc Hành Giả), thể hồn (hồn thể tu theo hướng luyện thể - Độc Hành Giả) hoặc tùm lum loại hồn thể trong hồn cảnh thì kém hơn rất nhiều, giống như không cùng một hệ thống tu chân vậy, điều này khiến y cũng cảm thấy rất kì quái, hồn cảnh của mình rốt cuộc là từ đâu tới? Tại sao lại lợi hại đến mức thoát ly hiện thực như vậy?
Y đang ở đó nghĩ đông nghĩ tây, Trịnh sư huynh đã đấu xong, lại đi qua đây chào hỏi cũng thực hiếm thấy.
"Hậu sư đệ cũng xuống đấu thử một chút di!"
Hậu Điểu khoát tay lia lịa, "Sư huynh lại ghẹo ta rồi, không dám làm cho xấu mặt, sẽ làm mất hứng của mọi người."
Trịnh sư huynh cũng không miễn cưỡng, y biết điều này đúng là không thích hợp, nể mặt tiểu tử này lúc ở ngoại viện có chủ ý giúp hắn cuối cùng không bị nghiêm phạt, hắn cũng không để ý mà nhắc nhở y mấy câu,
"Trong đám đệ tử Toàn Chân Giáo ở Cẩm Thành, đại bộ phận đang tại chức thì nhiều nhất là Tích Cốc và Liên Kiều, đan điền no đủ, khí tức có thể giữ rất lâu mới hết, không phải là thứ mà Dẫn Khí cảnh, cảnh giới mà ngay cả đan điền còn chưa bắt đầu giữ được linh khí, có thể so sánh được.
Các sư đệ Bồi Nguyên cảnh đa số đều nhậm chức ở các chỗ trong châu, đồng thời rèn luyện ở các nơi, mới bắt đầu đi chinh chiến chém gϊếŧ.
Yêu thích kiếm thuật vốn không có gì sai, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt của đệ, cái mà đệ cần nâng cao nhất bây giờ là cảnh giới của đệ, chỉ có tiến vào Bồi Nguyên cảnh, mới có tư cách cân nhắc đến phương hướng chiến đấu.
Ta thấy đệ thường đến đây xem người ta đấu kiếm, vì thế mới nhắc nhở đệ, đệ đang có chút không phân biệt được chủ thứ."
Hậu Điểu cúi đầu thụ giáo, đây là nói thật, chu dù y có điểm không giống người thường.
Y cũng không cần phải giải thích, đối đáp mấy câu thì chầm chậm rời đi, trong lòng cũng biết mình không nên tới đây xem đấu kiếm nữa.
Nguyên nhân không phải là như Trịnh sư huynh nghĩ, mà là y cảm thấy đấu kiếm như vậy thì không xem cũng được, không cần lãng phí thời gian.
Ai cũng đều có tâm ganh đua, y đương nhiên cũng có; trong hồn cảnh học được một tay kiếm thuật tốt, muốn cùng người khác trong hiện thực quan sát, đánh giá, một lần so một lần, để xem cao thấp, ưu khuyết trong đó.
Bây giờ xem lại, thì hoàn toàn không giống nhau.
Cái y học là sát nhân kiếm, còn nơi này so đấu lại là luận bàn chiết chiêu, dưới hoàn cảnh như vậy mà luyện kiếm, sẽ làm cho kiếm thuật của bản thân đi chệch hướng.
Cho nên kiếm thuật không lấy gϊếŧ người làm mục đích đều là giở trò lưu manh mà thôi.
Mấy cái du hồn kia đã dùng tử vong để dạy y điểm này.
....Đối khách hưu luận kiếm, Đào thiền thả bế quan.
Dịch nghĩa:
...Cùng người vui vẻ luận kiếm, chẳng khác nào tránh việc ngồi thiền mà lại đi bế quan.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Vốn Là Ma
- Chương 50: Biển Người Dồn Dập