Cẩm Tú đại lục là một thế giới tu chân mới hưng thịnh gần đây, đó là điều trên thư tịch đã nói.
Cho nên so với thế giới thường nhân thì Cẩm Tú đại lục có một lịch sử nhân văn lâu đời, nhưng ở phương diện lịch sử tu chân thì chỉ là một tiểu học sinh; cụ thể là trên phương diện tu hành cá nhân, cũng không có thiên tài địa bảo gì, những thứ như linh thực kì vật, bảo tàng địa phủ, nhân vật truyền kì, đối với cả một thời đại mà nói, tất cả đều chỉ mới bắt đầu.
Tuy lão Mạnh và y không quen thuộc, nhưng trong lòng dường như cũng biết rằng vị đề tập này đồng tình với lão, cho nên cũng đã từng lén lút đưa cho y một gốc gọi là tiên thảo có niên đại cực kỳ lâu năm, kì thực chẳng qua là một gốc sâm trùng 100 năm tuổi;
Ở nơi đây, không có không gian cho tiên thảo trưởng thành, vết tích sinh tồn của nhân loại đã lâu, đại lục này từ sớm đã rất ít nơi mà không có dấu vết của con người lui tới, đừng nói là thực vật 100 năm, dược thảo 10 năm thôi cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Sâm trùng là do Tôn Bá thu nhận khi không có mặt y, chứ đối với cá nhân y, một người hành pháp không được nhận quà cáp là giới hạn làm người thấp nhất của y, chỉ có điều, trong một khoảng thời gian còn chưa tìm được cơ hội để mang đi trả;
Bây giờ thì không cần trả rồi, lão Mạnh đã hồn quy Minh Phủ, mà y đã gϊếŧ tên cuối cùng là Vương công tử, cũng tính là xứng đáng được nhận phần quà này.
Chỉ có điều, bây giờ có dùng hay không cũng chả có gì phân biệt?
Mạch Động, cũng được gọi là Cảm Khí, chính là từ kinh mạch của thân thể và thiên địa linh cơ sản sinh ra sự cộng hưởng; nói một cách đơn giản, phàm nhân bình thường sẽ không cảm giác được thiên địa linh cơ, chỉ có số lượng cực ít hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc sư phụ truyền thụ, hoặc cơ duyên xảo hợp, hoặc đánh bậy đánh bạ.... mới có thể bước vào cánh cửa này.
Những người có bối cảnh tu hành đó có một phương pháp đặc biệt, đương nhiên sẽ làm ít ăn nhiều; nhưng những người có tư chất như Hậu Điểu, nói nhờ cơ duyên xảo hợp là cho có chút dễ nghe thôi chứ căn bản là đánh bậy đánh bạ.
Sau khi có thể cảm giác được thiên địa linh cơ, tiếp tục là làm sao cho cảm giác của của bản thân đối với thiên địa linh cơ ngày càng vững chắc; nói không phải để dọa người chứ có rất nhiều người tại cấp độ này cứ lăn qua lộn lại, nổi lên chìm xuống; có lúc thì cảm giác được, có lúc thì không, có lúc linh có lúc không linh, đó là còn chưa nói đến chuyện tiếp tục tu hành.
Khi ở Mạch Động kì, cơ thể có thể cảm giác được linh cơ, trong sinh hoạt đi đứng ngồi nằm ít nhiều gì cũng đạt được một ít chỗ tốt, đó là khiến thân thể của họ so với phàm nhân bình thường cường tráng hơn, nhưng lại không có khác biệt gì về bản chất.
Muốn xuất hiện sự khác biệt về bản chất, thì phải thông qua công pháp dành cho người tu hành, chủ động hấp thu thiên địa linh cơ, như vậy sẽ thay đổi hoàn toàn thân thể phàm nhân như kinh mạch, nội phủ, tu hành giả mới có cơ sở để sử dụng pháp thuật.
Hậu Điểu chính là đang kẹt tại cửa ải này, y tan hết tài sản của gia đình để tìm các loại, các dạng pháp môn nhập môn Đạo Môn khắp thế giới, thế nhưng lại không thích hợp với y, hiệu quả hoạt động cực kì tệ, có cũng như không.
Theo như lời của người có kinh nghiệm, đây không phải là vấn đề công pháp, đương nhiên càng không phải là vấn đề thiên địa linh cơ, mà vấn đề là điều kiện tư chất thân thể của y.
Trên đời này người có khả năng sản sinh ra Mạch Động tuy ít, nhưng dưới cơ số nhân khẩu khổng lồ thì số lượng cũng tuyệt đối rất kinh người, nhưng đại bộ phận cũng giống như y, có thể cảm khí nhưng lại không thể dẫn khí, đây là một lại quy tắc của thiên địa; chung quy, tu hành chỉ là đặc quyền của một số người cực kì ít, người người đều có khả năng tu hành, thì linh cơ của thế giới này không sớm thì muộn cũng sẽ bị nhân loại hấp thu không còn.
Người trong Đạo Môn ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt một cái là thấy được tư chất của Hậu Điểu, cho nên không cho vào cửa; ngưỡng cửa này y không phải là người đầu tiên bị té ngã, cũng tuyệt không phải là người cuối cùng.
Ban đầu nếu y không mang cái danh đạo giả, cam tâm tình nguyện làm một người bình thường sống một cuộc sống đơn giản, thì nhất định sẽ sống lâu hơn, nhưng y hết lần này đến lần khác muốn dựa vào cái danh Đạo Môn để thi hành lý tưởng luật pháp của mình thì có chút xấu hổ.
Hiện tại, tất cả đã kết thúc rồi.
Tỉ mỉ thu thập tất cả sự việc trong thư phòng, biết rằng lần li khai này khó có ngày trở về; tại thế giới này, nguy hiểm luôn thường trực, đối với dạng người như y mà nói, cũng là chuyện sớm muộn, chẳng có gì là kì quái.
Những thư tịch về luật pháp này, sau khi y đi chỉ sợ là cũng không có ai đến hỏi mượn, quan trường bây giờ chẳng ai nguyện ý đi nghiên cứu mấy thứ này, bây giờ đang thịnh hành kiểu bận rộn giao lưu, kết phái lập bang.
Thật đáng tiếc, không biết sẽ tiện nghi cho thư phòng nhà ai, hay là lại biết thành đồ nhóm lửa?
Quay người bước ra khỏi thư phòng, lại đến một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ, nơi đây treo rũ một tấm màn, khói nhang lượn lờ; đối với một ít nền tảng của gia đình khác mà nói, không ai lại đặt nơi thờ cúng tổ tiên tại một nơi đơn giản sơ sài như thế, nhưng Hậu gia bây giờ, sớm đã không còn như xưa rồi.
Đốt cho cha mẹ một nén hương, quỳ xuống khấn vái; Hậu gia không phải là một đại gia tộc, nên không có nhiều quy củ, nhưng bây giờ trước một chuyến viễn hành, đây là nén hương cuối cùng...
"Phụ thân, mẫu thân đại nhân tại thượng, Điểu con bất hiếu, thẹn với tổ tiên ..."
Kì thực y khấn vái chẳng có gì thành ý, Hậu gia không tin vào mấy chuyện này, đây là bệnh chung của những luật pháp thế gia (những gia đình thượng tôn pháp luật), không tin quỷ thần.
Nhưng tại thế giới này, quỷ thần đã sớm tồn tại, lúc những thứ thần bí khó dò này lưu truyền khắp đại lục, thì bị ảnh hưởng nhất chính là luật pháp!
Đây là cơn đau bắt buộc phải trải qua khi chuyển từ thế giới phàm nhân sang thế giới tu chân.
Quỳ mệt rồi, chân tê mỏi y dứt khoát khoanh chân xếp bằng trước hương án, biết sau này không còn cơ hội thắp nhang cho cha mẹ, ăn nói cũng không có chút e dè,
" Phụ thân đại nhân, người đừng nghĩ con không hiểu chuyện, mấy thứ cha dạy cho con từ nhỏ, cha đều không làm được, sao cha lại muốn như vậy?
Bảy tuổi thì con đã thấy cha vừa ăn của khổ chủ vừa ăn của bị cáo, còn ở giữa đâm bị thóc thọc bị gạo... Mười tuổi thì có người nửa đêm tìm đến nhà muốn hành hung gϊếŧ người, đó có phải là người bị cha vu oan giá họa không?
Mấy chuyện này con đều biết, cha tiếp tục dạy con phải làm một hình danh chính trực, đây có phải là muốn con sau này bù đắp vào những lỗi lầm và cha từng phạm phải không?"
Trút xong một hơi, y lẩm bẩm nói:" Chết rồi cũng tốt, bằng không sớm muộn gì con cũng lôi cha ra trước pháp luật....cha phải biết, sỡ dĩ con đi theo con đường mà cha đã an bài, chỉ là con cảm thấy nên làm như vậy, mà không phải là do cha."
Y tự cười chính mình:" Có thể trong mắt của Đạo Môn chân chính, con chung quy chỉ là một phàm nhân; là phàm nhân thì có tư tâm của phàm nhân, lại làm sao có thể chân chính hóa thân thành pháp luật?
Cha và Vương gia có quan hệ mờ ám sao? Là phân chia tang vật không đều? Hay là cha nắm được thóp của người ta? Cha đi quá nhanh, quá đột ngột, đến bây giờ con cũng không hoàn toàn hiểu rõ; nhưng không hề có nghĩa rằng con không biết cha làm sao mà chết!"
Ngồi mệt rồi, y liền nằm dài ra đất, lấy tay gối đầu:" Bất kể thế nào thì con cũng đã loại trừ Vương gia công tử, cũng coi như đã thay cha báo thù, đây là một lần duy nhất con lấy công chế tư trong mấy năm xử án, cũng là lần cuối cùng....sau đó.....cũng không còn sau đó nữa rồi...."
Cứ như vậy tự lẩm bẩm một mình, dường như có cha mẹ đang ở kế bên lắng nghe, là nói cho người nhà nghe, cũng là nói cho chính mình nghe; trong mơ hồ, bên ngoài viện tử dường như có chút động tĩnh nhỏ, y cũng không để ý, y cũng không tin rằng có cừu gia nào dám tìm y gây phiền phức ngay lúc này.
Một kẻ đã gϊếŧ người ngay tại công đường, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu, bây giờ y chỉ là con hổ ở trong l*иg đang nằm chờ chết, không cần sốt ruột báo thù.
Quả nhiên, những tiếng răng rắc ở ngoài cửa sân hồi nãy vang lên giờ đã yên tĩnh trở lại, sau đó lại vang lên, cứ liên tục như vậy....y cũng chẳng có tâm tình đi ra cùng với mấy người đó so đo, tuy y không phải chân chính là người trong Đạo Môn, nhưng y tự biết bản thân mình cũng có ước thúc.
Người chấp pháp cũng chịu sự ràng buộc nhất định.
Một đêm mơ mơ hồ hồ đã trôi qua như vậy, tản sáng hôm sau, truyền lại thanh âm của Tôn Bá, " Thiếu gia, thiếu gia, cậu nhanh nhanh ra trước cửa mà coi nè."
Hậu Điểu bất đắc dĩ phải đi ra xem, Tôn Bá cái gì cũng tốt, chỉ có lá gan thì...
Mới bước ra cửa một bước, thì bị tràng cảnh ngoài cửa làm cho giật mình, một bóng người cũng không có, nhưng dưới đất thì có một đống đồ.
Có mấy bộ quần áo, một đôi giày được may tỉ mỉ tinh tế, một cái dù bằng giấy dầu mới tinh, một cái túi nước bằng da, một ít bánh bao còn bốc hơi nóng trong bao vải, còn có một ít rau củ vừa mới hái, thậm chí còn có mấy đỉnh bạc to và rải rác một ít bạc vụn....
Rất hiển nhiên, đây là những thứ do những người khác nhau đưa tới, đều là những vật dụng dùng cho việc đi xa!
Khóe mắt y có chút ẩm ướt, đây là những hồi báo tốt nhất đối với y!
Thị phi tự có đúng sai, công đạo luôn ở tại lòng người; trời xanh cao cao tại thượng, ngẩng đầu ba thước có thần minh!