Chương 35: Vòng Xoáy Thần Bí

Tu hành của Hậu Điểu lại có phát hiện mới.

Y phát hiện là ở giữa trung đan điền và hạ đan điền của mình xuất hiện một vòng xoáy không biết tên!

Đồng thời tu luyện "Tham Đồng Dẫn Nguyên" và "Long Hổ Hội Chinh" khiến trung và hạ đan điền cùng lúc thăng tiến, đây chính là bí mật tu hành nho nhỏ của bản thân y, thời gian không đợi ta, đã tạm thời cũng không có kết quả bất lợi nào, đương nhiên sẽ tiếp tục tu luyện như vậy, tốc độ dẫn khí so với trạng thái bình thường nhanh hơn 4-5 thành, biến hóa của thân thể mắt thường có thể thấy được, đây chính là động lực để y tiếp tục kiên trì.

Ở Giang Hữu Trấn y luyện như vậy gần mười ngày, không có gì khác thường, đi đến ngoại quán của Kiếm Phủ Cẩm Thành gần mười ngày, tất cả đều thuận lợi; khiến y thả lỏng tâm trạng, bắt đầu dồn hết tâm sức vào đó, tốc độ dẫn khí nhanh hơn khi luyện một đan điền đến 6-7 thành.

Ba ngày sau khi dồn hết tâm lực, cũng là một ngày sau khi Họa Khởi Tiêu Tường (tay này chắc vẫn còn cay cú chuyện bị đổi nhà nên đặt biệt danh cho người ta là Họa Khởi Tiêu Tường, ý nói là họa từ trong nhà mà đến dựa theo điển cố trong Luận Ngữ -Độc Hành Giả) đến, sau đó, y phát hiện biến hóa kì quái bên trong cơ thể mình.

Đó là một vòng xoáy, xuất hiện ở giữa trung đan điền và hạ đan điền, chính là vị trí của Tử Phủ, Hoàng Đình trong học thuyết của Đạo gia.

"Hoàng Đình" tức ám chỉ hiện tượng huyệt rỗng trong công phu tu luyện của Đạo gia, Hoàng là màu sắc trung ương, Đình chính là trung tâm của bốn phương, là nền tảng của bí tàng trong Đạo gia, cảnh giới càng cao càng quan trọng, là liên quan cơ bản đến khả năng đi được đến đâu của đạo sĩ.

Đương nhiên, đối với tu sĩ có cảnh giới dưới Thông Huyền mà nói, bọn họ còn đang ở tầng thứ của kinh mạch, đan điền, còn chưa tiếp xúc được với những nội bí ảo diệu này, vấn đề là cũng không thấy trên đạo thư ghi lại chuyện lúc ở Dẫn Khí kì thì ở vị trí Hoàng Đình Tử Phủ sẽ xuất hiện một vòng xoáy.

Hậu Điểu lập tức ý thức được, y luôn luôn lo lắng bị cắn trả, sau khi lấy được tư chất tu hành một cách khó hiểu (do trước đây tu mãi mà không tiến được bước nào, sau khi kì nguyện một phát thì cứ bon bon mà tiến - Độc Hành Giả), cũng thuận lợi vận chuyển đồng thời được hai cái đan điền, rốt cuộc y cũng đợi được lúc phải trả giá.

Hơn nữa, y phát hiện, 4-5 thành linh lực bị mất đi chính là đổ vào giữa vòng xoáy này mà nó vẫn còn tiếp tục thôn phệ, chỉ cần y vận chuyển công pháp thì vòng xoáy này lại biến thành một cái miệng rộng hút lấy linh lực vĩnh viễn không thể lấp đầy...

Phản ứng đầu tiên của y là đình chỉ phương pháp tu luyện đồng thời hai đan điền nguy hiểm này lại, giữa mạng nhỏ và tốc độ tu luyện y không do dự chọn cái mạng nhỏ.

Bi kịch chính là vận chuyển công pháp tu luyện một đan điền thì vòng xoáy đó vẫn cứ xuất hiện, càng chết người hơn nữa là, bởi vì vận chuyển một đan điền vòng xoáy lại chầm chậm lệch khỏi quỹ đạo, cũng gây ra nỗi đau tê tâm liệt phế trong nội phủ của y; cho dù y không hiểu đạo lý trong đó, cũng biết là nếu để cho nó tùy ý lệch khỏi quỹ đạo, thì không biết vòng xoáy này sẽ còn gây ra nguy hại gì đối với tử phủ của y nữa.

Điều này khiến y khó có thể chọn lựa, trừ phi không luyện công, nếu không thì phải vận chuyển đồng thời cả hai đan điền, mới có thể bảo trì vòng xoáy không nghiêng lệch.

Đây là, chỉ còn một đường lên Hoa Sơn sao? (Câu thành ngữ của Trung Quốc, tự cổ Hoa Sơn chỉ một đường, ý nói là muốn lên Hoa Sơn chỉ có một con đường để đi - Độc Hành Giả)

Ở ngoài mặt, y tự mình luyện ra một cái quái thai, trên thực tế, thì từ sau khi vụ An Hòa Kì Nguyện nó đã xảy ra rồi và không cách nào ngăn trở, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

Tích cách của y không phải là kiểu oán trời trách đất, suy nghĩ hiểu rõ hết thảy, ít ra cũng tự an ủi mình, phát hiện sớm dù sao cũng đỡ hơn là phát hiện muộn, lúc đó thì chuyện đã nặng hơn rồi, lúc đó đúng là hết phương cứu chữa...

Chuyện đã phát sinh rồi, thì chỉ có thể thản nhiên đối mặt, y đã không thể quay lại cuộc sống phổ thông của phàm nhân, vậy cũng chỉ có thể xông về phía trước thôi, làm việc nghĩa thì không được chùn bước.

Ngược lại cũng muốn xem cái vòng xoáy này cuối cùng có thể mang đến cho mình những gì?

Không điên cuồng, không sống được!



Đệ tử Ma Môn Hậu Điểu trong lúc không để ý, bắt đầu chấp nhận tư tưởng cơ bản nhất của Ma Môn rồi, phú quý hiểm trung cầu, tìm trường sinh trong gϊếŧ chóc!

Chưa gϊếŧ người khác, trước trảm chính mình!

Vứt bỏ tâm trạng lo được lo mất, toàn lực vận chuyển trung và hạ đan điền, đồng thời quan tâm mật thiết đến vòng xoáy, nó dường như là một con mắt dọc thần bí, xuất ra sự mê hoặc vô cùng.

Mơ hồ y cảm giác tâm thần của bản thân đang bị con mắt kia lôi về phía nó, y rất hiểu rõ nếu như bản thân dừng vận chuyển công pháp thì sẽ có thể thoát khỏi sự mê hoặc đó, nhưng lần này thoát được còn lần sau thì sao? Luôn phải đối diện, trốn không thoát được!

Cứ tùy nó đi, phải triệt để làm rõ bí mật của con mắt dọc này, cũng tránh được cho về sau mỗi lần tu hành mỗi lần nơm nớp lo sợ, không thể tận hứng.

Cứ thả lòng mình theo suy nghĩ đó, y cảm giác dường như quay lại cảnh trong lòng bình thản đi lên tế đài ở Thần Đô An Hòa, thần hồn lơ lửng bay bổng, nhẹ nhàng muốn lên tiên...

Cái này ... đã từng nghe sảy thai theo thói quen (ở Việt Nam hay gọi là chứng sảy thai quen dạ hoặc là sảy thai liên tiếp, có nghĩa là cứ tới đúng tháng thai kì là bị sảy - Độc Hành Giả - tác này có vẻ hay quan tâm đến chuyện của chị em phụ nữ nhỉ) chứ chưa nghe xuất khiếu theo thói quen bao giờ.

Sau một khắc, y cảm giác mình đến một nơi thần bí, lối đi chật hẹp, vách tường của lối đi không biết được làm từ vật liệu gì khiến y cảm giác mình giống như là đang đi trong mạch máu của động vật nào đó. Đâu đâu cũng là một màu đỏ đậm, không lẫn vào một vật nào khác.

Y lại biến thành hồn thể, hòa hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh nơi đây, bổ sung cho nhau.

Hậu Điểu cố gắng đánh giá thân thể mình, thân thể mỏng manh gần như là trong suốt, tựa như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi tan; không có huyết nhục cốt cách, chỉ hoàn toàn tồn tại dưới hình thức một đoàn năng lượng.

Thứ duy nhất có thêm là một thanh kiếm ở trên tay, đó là một thanh trọng kiếm; chỉ có điều thanh kiếm này cũng là hình thái năng lượng thuần túy còn chưa ổn định, luôn chớp tắt uốn lượn.

Nói là kiếm nhưng hiểu thành một đoàn khói trên tay cũng không có gì sai.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta còn có thể quay về không?

Biến thành hồn thể, ngay cả giọng nói cũng biến thành một loạt tiếng rít, giống như tiếng cạo đáy nồi vậy.

Y không có biện pháp gì khác, chỉ có thể bồng bềnh bay về phía trước, chỉ có thể gửi gắm hi vọng có thể có một cửa ra, hoặc là gặp phải một lão tiên nhân, y bằng lòng bưng trà rót nước cho ông ấy, cầm c... cho ông ấy đ ái...( ku tác này có phải người Việt không nhỉ? Sao câu này cũng biết? - Độc Hành Giả). Chỉ cần thả y ra ngoài.

Hậu Điểu từ trước tới nay cũng chưa từng nghĩ qua thân là nhân loại có cái gì đáng tự hào hay kiêu ngạo, bây giờ y đã cảm thụ được rồi, cho dù quay về làm một người bình thường, y cũng nguyện ý vì điều đó mà trả bất cứ giá nào.

Trong lúc lo được lo mất như vậy, cứ tàn tàn bồng bềnh bay về phía trước, cho đến khi đột nhiên y cảm giác được một tia nguy hiểm.

Đó là linh hồn đối với linh hồn cảm ứng qua lại.



Y đình chỉ việc bồng bềnh trôi, chăm chú nhìn về phía trước, trong mơ hồ, một linh hồn cũng hư vô mờ mịt giống như y xuất hiện trước mắt, trong tay cũng cầm một thanh kiếm như có như không giống như y!

Hơn nữa, y có thể cảm nhận cực kì chắc chắn rằng linh hồn mới xuất hiện này có ác ý không hề che giấu đối với y!

"Ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi ..." đó chính là ý tứ mà linh hồn đó muốn biểu đạt.

Hậu Điểu bắt đầu lùi lại, đồng thời bắt đầu thương lượng, "Cùng là linh hồn luân lạc chân trời, gặp nhau hà tất liền gϊếŧ nhau..."

Nhưng dù sao y đối với cơ thể linh hồn này cũng không hiểu rõ, chạy không nhanh bằng đối phương, rất nhanh đã bị bắt kịp, trong tiếng rít của linh hồn đâm vào hồn phách, thanh trường kiếm chớp tắt bất định kia đâm thẳng tới y.

Cùng lúc đó, Hậu Điểu quay người hất ngược lên, thanh phá kiếm trong tay vung nhanh ra...

Đây là cảnh hai tên gà mờ ngang tài ngang sức phang nhau, kiếm thuật của Hậu Điểu mới luyện, nhưng có nền tảng đao pháp cũng có chút kinh nghiệm gϊếŧ người, nhưng y lại thua ở hồn thể không ổn định, nhiều lúc trường kiếm trong tay rõ ràng là đâm tới đối phương rồi, nhưng bởi vì năng lượng của trường kiếm không đủ cuối cùng không thể để lại thương tổn gì cho đối phương.

Kiếm kỹ của hung hồn thì bình thường, nhưng thắng ở hồn thể kiên cố hơn y, có thể chịu được nhiều lần công kích hơn, thế là một trận chiến đấu đánh thành vờn qua vờn lại, không kết thúc được...

Một trận đấu này, hoàn toàn không nói tới kĩ xảo, chính là đọ sức về ý chí và năng lượng, cuối cùng, trước khi bản thân Hậu Điểu hao hết năng lượng, linh hồn kia trong khi đánh đã tan thành mây khói, coi như là một hồn thể, y cũng theo bản năng há mồm thở dốc,

Ừ, cảm giác như mình được sống lại.

Chính là,

Đại đạo bản vô hoan, Thường tình tự hữu ma.

Vi nhạc khai thiên song, Nhân trùng trường thảo đa.

Bằng quân tu hành sự, Tử phủ sinh hoàn qua.

* Hai câu đầu là thơ của Đỗ Tuân Hạc, nhà thơ thời Đường - Độc Hành Giả

Dịch nghĩa:

Đại đạo vốn không có huyền ảo, Luôn luôn tự có ma.

Vì núi cao mở cửa sổ trời, Bởi vì có nhiều côn trùng và cỏ.

Dựa vào chuyện tu hành của anh, Tử Phủ lại sinh ra vòng xoáy.