Ngày thứ hai mát mẻ, Hậu Điểu đánh răng rửa mặt xong xuôi, phát hiện trước bọc hành lý đơn giản của mình lại có thêm một bao vải nhỏ nữa, mở ra xem thì thấy một bình đan dược, một bộ phù lục, ba cuốn đạo thư, không thiếu thứ nào.
Đây chính là phong cách của lão gia tuần cảnh, y đã quen rồi, cũng không chối từ, cũng không nói cảm ơn, tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình.
Cũng không có người đưa tiễn, giao tình còn chưa tới mức đó, bọn họ cũng không phải là người lề mà lề mề.
Lạc thư sinh đã chuẩn bị tốt hai con ngựa, bởi vì có Hậu Điểu đi theo, nên cũng không tiếp tục chạy bộ nữa, cũng chỉ có thể lấy ngựa mà đi.
Hậu Điểu đi đến trước mặt hắn, "Lạc tam gia, ta có thể đi một mình ngon lành, không làm phiền ngài đưa tiễn đâu."
Lạc thư sinh nhướng mày kinh ngạc, "Trên đường không quá yên bình đâu, ngươi..."
Hậu Điểu mỉm cười, "Nếu như ta đi đến một cái thành cũng cần người hộ tống thì kiếm đảm cũng khỏi cần phải thử, cứ trực tiếp về quê cắm câu cho xong."
Lạc thư sinh nhìn chằm chằm y một hồi lâu, "Được! Cứ gửi con ngựa này tại Kiếm Phủ ở Cẩm Thành, đó chính là tài sản của Toàn Chân Phái."
Hậu Điểu cũng không ra vẻ, chắp tay cười, xoay người lên ngựa; bởi vì nơi đây dân cư đông đúc, y cũng không thể phóng ngựa phi nước đại, chỉ có thể đi chậm, chầm chậm biến mất trong ánh mặt trời vừa ló dạng, chỉ lưu lại thân ảnh lờ mờ.
Ba người chầm chậm bước ra, bọn họ hôm nay cũng có một lần hành động tập thể, bốn người nhìn về thân ảnh đã nhạt đi kia, Lư nhị gia lắc đầu, "Ở Đạo Môn chịu nhục nên đến đây, ta nhìn không ra y có cái tiền đồ gì; nếu như y có thể nhẫn nhịn chịu nhục, ở ẩn tại An Hòa để mưu cầu đông sơn tái khởi, ta còn có thể đánh giá cao y, chứ dạng này cũng không thoát khỏi bản chất lòng dạ hẹp hòi.
Y không để ngươi hộ tống, thì một tia cơ hội cuối cùng này cũng khó có rồi."
Đây là cách nhìn đại khái của toàn bộ bọn họ: bởi vì chấp nhận sống tạm bợ trong đợt An Hòa Kì Nguyện, cho rằng sẽ có một phen tạo hóa, kết quả vẫn không lọt vào pháp nhãn của Đạo Môn, phẫn nộ bỏ đi, nghĩ là ra ngoài học nghệ rồi quay về làm rạng rỡ tổ tông làm bẽ mặt Đạo Môn, loại ý nghĩ này xác thực là rất ấu trĩ.
Mặt mũi Đạo Môn dễ đánh vậy sao?
Học đạo không thể để phục thù, tâm thái như vậy không đúng, cho dù là bị gọi là Ma Môn như Toàn Chân, cũng không đề xướng kiểu quan niệm đó; kiếm là công cụ hỗ trợ, là kĩ thuật; xét theo gốc rễ, Ma Môn và Đạo Môn cũng không có khác biệt về căn bản, khó khăn của cảnh giới phải trải qua cũng giống nhau, đây mới là đạo.
Lương lão tứ nói thẳng, "Tuy biết khả năng của gia hỏa này tiến nhập vào Toàn Chân không lớn, mà cho dù thực sự tiến vào được cũng chưa chắc là kiên trì được lâu dài, nhưng ta vẫn muốn chúc phúc cho y, ừ, đây cũng không phải là bởi vì ta đã đánh y nên trong lòng cảm thấy có lỗi, người mà lão tử đánh nhiều như cá diếc sang sông."
Bàng đại gia nhìn Lạc lão tam vẫn còn đang trầm tư, "Lạc sư đệ hình như còn có ý kiến khác?"
Lạc thư sinh than một câu, "Đệ luôn cảm thấy người này không giống mọi người nói cho lắm, nói không rõ lắm, tựa như có một tầng sương mù, khiến người ta thấy không thấu đáo?
Nhưng đệ cảm thấy y có thể thuận lợi gia nhập Toàn Chân, cũng có thể ở đây lăn lộn ngon lành."
Bốn người cùng đi chung, Lư lão nhị còn ở đó trêu chọc, "Ngươi có thể nhìn rõ cái gì nào? Xa không nói, chỉ mấy người chúng ta ở đây thôi ngươi có thể nhìn ra được cái gì nè? Ngay cả Lương cẩu hùng cũng có bí mật của mình mà."
Lương lão tứ tức giận mắng, "Ngươi, cây sào chết bầm này, ngươi muốn ăn đòn sao?"
... ... ...
Hậu Điểu ra khỏi Giang Hữu Trấn, có đường lớn để đi thì cũng không quan tâm đường nhỏ, cứ men theo đường lớn mà phi nước đại.
Cẩm Thành cách Giang Hữu Trấn 300 dặm, lấy kĩ thuật cưỡi ngựa hiện tại của y thì đại lộ rộng rãi, xe ngựa không ngừng thì trước hoàng hôn có thể đến nơi; con ngựa do chính Toàn Chân Phái nuôi so với tuấn mã tầm thường còn cường tráng hơn một tí.
Người tu hành nói chuyện thì luôn nói một nửa giữ lại một nửa, ngươi phải tự thân suy nghĩ lấy; giống như mấy vị đại gia ở Giang Hữu sở dĩ phái Lạc lão tam hộ tống y, bây giờ từ tình hình trên đường, cũng không tấy cái gì nguy hiểm, đại lộ có người đi đường, người buôn bán, làm sao có khả năng xuất hiện yêu vật?
Như vậy hộ tống y chỉ có một mục đích, ví dụ như mang y đến gặp vị Thông Huyền trông coi khảo nghiệm, để làm cái gì duyên gặp mặt, đại loại như thế.
Không có thế lực nào có thể luôn tuân thủ nguyên tắc nhất quán, ngay cả được coi là thiết huyết như Toàn Chân Ma Môn cũng như vậy, cũng có cách đối nhân xử thế như vậy, cũng có lấy công làm việc tư, đây mới đúng là thế giới tu chân của nhân loại.
Không có tư tâm, trừ phi đó là thần tiên.
Y cũng không muốn chấp nhận phần hảo ý này, bởi vì y không chỉ lấy nơi đây làm thành nơi nằm vùng, còn là nơi mà y tu hành. Chỉ có chân chính đặt nặng trái tim mình ở nơi đây, mới có thể làm một tên nằm vùng không sơ hở.
Mà không phải cả ngày lấm la lấm lét đi hỏi thăm mấy tin tức nhỏ.
Nhẹ nhàng cưỡi khoái mã trên đường, nhìn xuyên qua bóng ảnh trên đường đã thấy ráng chiều... Một đường vô sự, lúc chạng vạng đã nhìn thấy kiến trúc của Cẩm Thành từ phía xa, cũng giống như Giang Hữu Trấn, không có tường thành bao quanh!
Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là đối với tu sĩ cấp cao thì có hay không có tường thành cũng không có ý nghĩa gì, mà nếu như có chiến tranh phàm nhân, ừ, cũng khoảng ngàn năm rồi không có cái gì là chiến tranh phàm nhân, bất kể cái gì tranh chấp, nghiêm trọng nhất cũng đến tai của giới tu chân, do lực lượng tu chân đứng ra giải quyết mà thôi.
Dần dần giảm tốc độ, bởi vì những người đi trên đường bắt đầu đông hơn, những người buôn bán nhỏ, hàng rong, tay xách nách mang, người đi đường qua lại như dệt cửi; kiến trúc bắt đầu càng lúc càng đông đúc, nhưng khác với Giang Hữu Trấn, nơi đây còn có đường phố, rộng rãi thẳng tắp, gây cho người ta một loại cảm giác đại khí bàng bạc.
Người và trật tự ở nơi đây hình thành lên một sự hòa hợp hoàn mĩ, có thể là vẫn còn những thứ xấu xa u ám, nhưng sự phồn hoa bên ngoài cũng không dễ mà làm ra được; lúc trước khi đến Diễm quốc, Hậu Điểu còn tưởng tượng nơi này có cảnh tượng như địa ngục nhân gian, nhưng chỉ có chân chính tự thân mình đến nơi đây, mới biết mấy cái tư tưởng kia có bao nhiêu nực cười.
Cuối cùng y cũng hiểu vị đạo nhân trong cuốn du kí của mình từng viết: kì thực Đạo và Ma cũng không có khác biệt gì lớn, trong lòng ngươi có đạo, cái ngươi học chính là đạo, cho dù là ở tại Ma Môn; trong lòng ngươi có Ma, cái ngươi học chính là Ma, cho dù thân ở Đạo Môn.
Đã không thích hợp cưỡi ngựa nữa, thế là xuống dắt ngựa, rất nhanh đưa tới những người hữu tâm chú ý, một nam tử mặc áo bào màu xanh đi đến bên cạnh y.
"Xin hỏi vị đạo hữu này, không biết đến Cẩm Thành này có việc gì?"
Thấy ánh mắt đối phương lướt qua thớt ngựa, Hậu Điểu đương nhiên cũng hiểu rõ thân phận của đối phương,
"Tại hạ Hậu Điểu, đến từ An Hòa Tam Giang Phủ, chuẩn bị tham gia khảo hạch đạo sư vào ngày mai."
Người đó mỉm cười, "Tại sao lại là ngày mai? Trời sắp xế chiều, người vẫn còn tinh thần; Ta là Vương đạo nhân, nguyện dẫn đạo hữu bây giờ đi gặp vị chủ khảo tùy đường."
Hậu Điểu có chút kinh ngạc, "Có chút mạo muội quá chăng? Quấy rầy đạo sư nghỉ ngơi?"
Vương đạo nhân mỉm cười, "Hậu đạo hữu vẫn còn bị An Hòa Đạo Môn dẫn cho lệch đường rồi, tại Toàn Chân Phái của chúng ta, chỉ cần là công sự, cũng không quan tâm ngày hay đêm; lần đại thu đồ này, nhân tài ào ào mà đến, khiến khách đến phải xếp hàng chờ đợi thì có chút thất lễ, cho nên chúng ta cứ ai đến là thi, chỉ cần ngươi không phản đối."
Hậu Điểu trong lòng cười thầm, cái này chỉ sợ là lo ngại y tìm người quen giúp đỡ? Dắt theo ngựa của Toàn Chân Phái, đây nhất định là có quan hệ với người trong phái; xem ra, lần thu đồ này của Toàn Chân Phái rất nghiêm túc, tận lực tránh cho chuyện nhất thân nhì thế ảnh hưởng.
Cũng không chối từ, hai người xuyên qua phố xá sầm uất mà đi, nửa canh giờ sau, đường phố dần dần vắng vẻ, người đeo kiếm lại càng lúc càng nhiều, phàm nhân bình thường càng lúc càng ít, cho đến khi bên cạnh toàn là đạo nhân đeo kiếm mới dừng.
Dường như đã tiến vào Kiếm Phủ, lại trước sau không thấy có tường vây quanh, y đã quen với tác phong của Toàn Chân Phái, xem tựa như trong sự tùy ý lại mơ hồ lộ ra vẻ tự tin cường đại đến độ khiến người khác ngạt thở.
Rẻ đông ngoặt tây, cuối cùng đi đến bên cạnh một tòa đình viện nho nhỏ, Vương đạo nhân giơ tay mời,
"Đi thôi, cũng không biết hôm nay là vị sư bá nào trực?"
Hậu Điểu vái chào một cái như cảm tạ, nhấc chân bước về phía đình viện; cửa viện khép hờ, nhưng y vẫn lễ phép nói:
"An Hòa Tam Giang Hậu Điểu, lần này đến để tham gia dự thi!"
Không ai trả lời, nhưng cánh cửa khép hờ lại hơi mở ra một đường, y biết ý, khẽ đẩy cửa viện, lập tức đóng lại; lúc này, trời đã hoàng hôn, trong nhà đã lên đèn, chiếu lên cửa sổ một cái bóng của một đạo nhân đang đọc sách, xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Chính là,
Dẫn chúc đạp tiên nê,
Thời thời loạn nhũ yên.
Bất tri hà đạo sĩ,
Thủ bả linh thư quyển.
* Đây là bài Sơn Xuân Đỗng của Cố Huống, nhà thơ đời Đường.
Dịch nghĩa:
Cầm đuốc dẫm lên bùn tiên,
Những con yến non luôn hỗn loạn.
Không biết là đạo sĩ nào,
Tay cầm quyển sách linh.