Chương 19: Chân Đi Ngàn Dặm

Thần Đô, chỗ sâu trong Đạo phủ.

Tiêu chân nhân đang nghiền ngẫm đọc lại danh sách ban thưởng sau lễ cầu nguyện của thần tiên trên trời, càng đọc càng hoài nghi, càng đọc càng phiền muộn.

Lễ kì nguyện ở Cẩm Tú đại lục đã có lịch sử lâu đời, cơ hồ đã có sau khi Cẩm Tú đại lục xuất hiện thiên địa linh cơ, thì cũng có hiện tượng tu chân kì lạ này.

Ngay từ đầu thì chỉ cần Thông Huyền nho nhỏ cũng có thể cầu được cơ duyên, về sau tầng thứ tu hành ngày càng được nâng cao, nên phải có Kim Đan mới có thể cầu nguyện cho đến thẳng bây giờ, hoạt động kì nguyện phải do một vị chân nhân như y mới có thể chủ trì tiến hành, đây chính là trình tự phát triển của lễ kì nguyện.

Cầu nguyện không nhất định luôn luôn được như mong muốn, có thể thần tiên trên trời không có ở nhà, hoặc là tâm tình không tốt lười phản ứng trước hạ giới, đây chính là vấn đề vận khí. Cũng giống như một tên ăn mày đến trước cửa nhà phú ông xin ăn, xin được cái gì thì cũng phải tùy theo tâm trạng của tài chủ: Có thể được ăn no, có thể được một bộ áo ấm, cũng có thể được ít tiền...nhưng cũng có thể ăn...tát....

Làm ăn mày cũng có tâm đắc nghề nghiệp của ăn mày, ngươi không thể đến gõ cửa người ta quá nhiều lần, cũng không nên ra sức mà "bào", bằng không những vị tài chủ kia cũng chịu không nổi những yêu cầu đó. Trải qua hơn ngàn năm, các thế lực tu chân ở mấy chục quốc gia trên Cẩm Tú đại lục cùng đạt được một nhận thức chung, mỗi 100 năm cầu 1 lần, cùng nhau phân chia thời gian cho thư thả, không đến nổi thực sự chọc giận mấy vị tài chủ.

Giống như lần cầu nguyện của An Hòa quốc này, hoàn toàn không phải là An Hòa Đạo Môn âm thầm tự mình cầu nguyện mà cũng phải thông báo với Đạo Môn của các quốc gia khác, đây là một loại ăn ý giữa các thế lực lẫn nhau.

Vận khí của lần kì nguyện này cũng không tồi, không phải tay không mà về, thần tiên đã ban thưởng cho An Hòa Đạo Môn một bản công pháp, tốt xấu gì cũng coi như là có thu hoạch; nhưng vận khí cũng không phải tốt lắm, bởi vì bản công pháp này có chút...có chút quá phổ thông.

Giống như chủ nhà ném cho ăn mày một đôi giày, nhưng khi người ăn mày xem lại thì so với đôi giày bị lòi ngón chân của mình thì đôi giày này còn rách nhiều hơn.

Tên của công pháp là "Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh", nghe qua thì có vẻ rất là kêu, nhưng nội dung thì lại rất bình thường, kì thực đã sớm được các Đạo Môn trên Cẩm Tú đại lục nắm rõ, sau đó còn được chia thành vô số lưu phái tu chân, nằm trong những thứ cơ bản nhất, phổ cập nhất.

Đây là thứ mà thần tiên cho sao?

Tiêu chân nhân rất phiền não, vì y không biết làm sao giải thích được với bọn đồ tử đồ tôn ở bên dưới. Nếu giải thích họ không hiểu, thì tu sĩ phía dưới sẽ cho rằng y chiếm đoạt thần công diệu pháp không cho mọi người xem.

Giải thích sẽ có điểm phiền phức, bởi vì trời ban thưởng hoàn toàn không phải là đồ vật có thể cầm nắm được, ví dụ như ban xuống pháp bảo, cũng chỉ là phương pháp luyện chế cùng với cơ chế hoạt động của pháp bảo; ban cho đan dược thì chính là quá trình chế tạo của đan dược đó; ban cho công pháp cũng chỉ là truyền xuống ý niệm, truyền vào đầu của tu sĩ chủ trì cầu nguyện, sau đó vị tu sĩ đó sẽ căn cứ vào những gì đạt được trong não hải mà ghi chép lại, biến thành truyền thừa của Đạo Môn.

Công pháp được truyền xuống lần này, chính là diễn pháp liên quan đến tình hình bên trong "Hoàng Đình" (Theo đạo gia, trong cơ thể của con người có một phần rỗng, họ gọi đó là Hoàng Đình, nó cũng có nghĩa là đan điền nơi có thể hình thành được Kim Đan sau này) của cơ thể con người, thông qua vĩ lực diễn ra trong lần cầu nguyện hình thành lên khái niệm trong não hải của Tiêu Chân Nhân.

Rất tuyệt diệu, nhưng đối với cảnh giới như y mà nói lại hoàn toàn vô dụng, bởi vì hoàng đình của y sớm đã thông suốt rồi.



Với hy vọng tha thiết của những đạo sĩ cấp dưới, y không thể không nỗ lực tìm ra những điểm bất đồng giữa bộ công pháp này và các công pháp khác, để xem bộ "Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh" này rốt cuộc có thích hợp với tu sĩ có tầng thứ kia không.

Đây chính là mâu thuẫn giữa công pháp đươc truyền từ thượng thiên với công pháp tự nghĩ ra, miêu tả về cảnh giới trong các công pháp mà thần tiên trên trời truyền xuống không giống như hệ thống cảnh giới trên Cẩm Tú đại lục, không phải là bọn họ không tôn trọng thần tiên, mà việc tu hành phải căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện thực tế, rập khuôn máy móc không phải là đạo tu hành chân chính.

Ví dụ, đối với tu sĩ mà nói thì bước quan trọng nhất, bước có có khả năng phi hành, thì tại Cẩm Tú đại lục gọi là Thông Huyền, nhưng trong công pháp truyền xuống lại gọi là Trúc Cơ; trong công pháp được thần tiên truyền xuống thì phía trước Trúc Cơ chỉ đơn giản là Luyện Khí, nhưng ở Cẩm Tú đại lục lại được phân thành 5 tầng gọi là Mạch Động, Dẫn Khí, Bồi Nguyên, Tích Cốc, Liên Kiều.

Chính là phân cấp dựa theo tình hình thực tế, căn bản là giống nhau, nhưng dưới những tình huống cụ thể lại có sự khác biệt.

Bây giờ việc Tiêu Chân Nhân cần làm chính là làm sao đem bộ "Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh" này truyền bá rộng rãi xuống dưới, thông qua việc học tập, tu hành thực tế từ từ phát hiện ra ý nghĩa thực sự trong bộ công pháp này.

....

Chuyến đi của Hậu Điểu nhanh chóng trở nên vui vẻ, khi tâm tình ngươi tốt, có thể mơ hồ thấy được con đường phải đi ở phía trước, thì tất cả cảnh sắc xung quanh đều trở nên mĩ lệ.

Y mơ hồ đoán được chân tướng của sự thay đổi này. Không thể khác được, chỉ có thể là trong quá trình hiến tế ở Thần Đô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ý thức rời khỏi thân thể, y đã dùng một quyền kia đánh nát thứ đã kềm hãm tiềm năng của y bấy lâu nay. Hoặc là có những thứ thần bí khác mà tạm thời y không thể hiểu được. Nỗ lực của y cuối cùng cũng được hồi báo, mà còn là hồi báo thiệt bự, là loại hồi báo có thể cải biến cuộc sống sau này của y.

"Khách quan, phía trước có thuyền đi qua, chúng ta đi vòng qua hay là đợi ạ?" Lão thuyền phu họ Tề hỏi.

Hậu Điểu cười, "Đợi! Lão nhân gia, ta đi chuyến này là vừa đi vừa tu học, cũng không phải đuổi theo cái gì, cho nên các người không cần ra sức chạy đua với thời gian đâu, sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp sông nước. Chầm chậm mà đi, ta chầm chậm mà ngắm cảnh, còn về tiền đò thì tính bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhất định không để các ngươi chịu thiệt đâu".

Lão Tề mặt mày vui vẻ, "Được rồi ạ, bạc của khách quan đưa đã quá đủ rồi, tiểu lão nhi chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của ngài thôi, nếu ngài đã nói như vậy thì ta đã biết làm thế nào rồi."

Thực ra bây giờ Hậu Điểu còn có một lựa chọn khác, đó là không đi Diễm quốc, không đi Đại Phong Nguyên nằm vùng, mà tìm một địa phương an ổn nắm chặt thời gian tiếp tục tu hành, đợi cho cảnh giới tăng lên thì tất cả không phải lo nghĩ nữa.

Theo y nghĩ, Xung Linh đạo nhân cũng sẽ không thực sự hy vọng y làm gì, tranh đấu giữa Ma Môn và Đạo Môn làm sao có thể trông cậy vào một tiểu nhân vật không bằng một con cờ như y chứ.

Nhưng y sẽ không làm như vậy, cho dù không có thề thốt gì thì y cũng sẽ không làm trái những gì mà y đã từng đáp ứng, khiến cho Xung Lung xem thường mà y cũng không qua được cửa ải trong lòng mình.



Y đã mơ hồ nhận thức được rằng, quá trình tu hành vất vả của bản thân sẽ bắt đầu từ chuyến đi nằm vùng này, bất kể là Ma Môn hay là Đạo Môn, y đều có cơ hội dung nhập vào thế giới tu hành chân chính; không lý nào đã đi đến bước này lại tìm một xó xỉn nào đó để ẩn núp khổ tu.

Tu đạo cũng là tu thế; có thể có một ngày sẽ ẩn thế tu hành, nhưng đó là chuyện sau khi học đạo đã thành, bây giờ thì còn quá sớm.

Cảm giác với Đạo Môn trong một tháng này lại có biến hóa không ngừng;

Đạo Môn, đối với y trước đây mà nói bất quá chỉ là một danh từ, một khái niệm, mơ mơ hồ hồ, nhưng bây giờ tiếp xúc qua mới phát hiện, không có tiên khí bồng bềnh như trong tưởng tượng, đạm bạc cao xa; cũng không có ích kỉ tư lợi, ngang ngược tàn nhẫn như trong lời đồn.

Đạo, có thể là siêu nhiên, nhưng người lại là thực tế, trước khi thành thần tiên, mọi người đều là phàm nhân, cũng đều có thất tình lục dục của phàm nhân, cũng có tư tâm, cũng có công ý.

Y cảm giác đối với Đạo Môn còn tốt, cho nên mới đồng ý đọ sức một lần, tranh thủ cơ hội bái nhập Đạo Môn; trước đây không dám nghĩ đến, bởi vì vấn đề tu hành của y, nhưng bây giờ nó đã được giải quyết, lấy việc y chỉ mới hơn 20 tuổi, liều mạng mấy năm tại Diễm quốc cầu chính quả cũng không tính là si tâm vọng tưởng.

Hai cha con thuyền phu lão Tề thong thả khua mái chèo, trong non xanh nước biết, bên trong thuyền ô bồng truyền ra tiếng ca:

Nhất phiến cô vân xuất cố hương, Số thanh thu nhạn chí Lưu Dương.

Tá vấn thanh đô cựu hoa nguyệt, Khởi tri thiên khách lập Tiêu Tương.

(Tác giả lại chế thơ, đây là bài "Tiễn Vương đạo sĩ về kinh" của Cổ Chí, nhà thơ thời Đường

Nhất phiến TIÊN vân NHẬP ĐẾ hương, Số thanh thu nhạn chí HOÀNH Dương.

Tá vấn thanh đô cựu hoa nguyệt, Khởi tri thiên khách KHẤP Tiêu Tương)

Dịch nghĩa:

Một đám mây cô đơn rời khỏi quê nhà, Vài tiếng chim nhạn mùa thu bay về Lưu Dương.

Xin hỏi thăm thanh đô về hoa và trăng cũ, Nào có biết những người khách ra đi đứng tại Tiêu Tương.