- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiếm Tìm
- Chương 2: Gỗ Mục Không Thể Mài Dũa (2)
Kiếm Tìm
Chương 2: Gỗ Mục Không Thể Mài Dũa (2)
Thích Mộc sờ lên khuôn mặt vô cùng nóng ran của mình, cô có loại kích động muốn chạy trốn.
Cái, cái gì gọi là cô thể lực rất tốt chứ?
Lăng Gia Hoà nhìn ra được sự bức bách của cô, anh nở nụ cười trong trẻo giải thích: “Lúc nãy cô chạy rất nhanh không phải sao?”
À, hoá ra là nói cái này. Thích Mộc thở phào, lúc này trong lòng nhịn không được mà đánh mình một cái, nghĩ đi đâu vậy?
Thích Mộc cười khô khan, khiêm tốn nói: “Cũng…tạm được.”
“Rất nóng à, cô toát mồ hôi rồi kìa.” Anh tiếp tục kiên nhẫn hỏi.
“Chắc là do lúc nãy chạy nhiều quá.” Thích Mộc lúng túng, quả thật muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Lăng Gia Hoà nhìn cô một lát, cuối cùng xoay người nói: “Lát nữa xuống nước là đỡ rồi, đi thôi.”
“Ừm.”
Cũng may chủ đề nói chuyện này kết thúc rồi.
Thích Mộc than một tiếng, vội vàng đi theo.
Qua một hồi cô mới phản ứng chậm chạp. Ồ thầy Lăng rất có trách nhiệm lúc nãy có phải là cố ý trêu đùa cô không? Phải? Không phải?
Thích Mộc rối loạn rồi.
Cô đi phía sau Lăng Gia Hoà, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Như ngày thường thì giờ cô vẫn còn đang ngủ nướng, tất cả mọi chuyện đều bởi vì người chị họ đáng sợ kia của cô!
Ở đại học, cô học là chuyên ngành mỹ thuật của học viện nghệ thuật thành phố Vĩnh Hưng. Những năm cấp hai bởi vì dùng cái tên “Tư Mộ” để nộp bản thảo vào tạp chí, dần dần tích góp được danh tiếng. Đến khi vào đại học cô đã là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ có chút danh tiếng trên mạng rồi. Năm ba, bản thân tự thuê một căn phòng nhỏ bắt đầu cuộc sống ru rú ở trong nhà.
Vào tối qua, chị họ Hà Cửu của cô gọi điện đến nói được hai cầu liền bảo rằng: “Mộc Mộc à, em xem em cả ngày chỉ ở trong nhà như vậy không tốt cho sức khoẻ, chị họ đăng ký cho em một lớp học bơi lội rồi, ngày mai em đi đến đó đi.”
“Em không muốn.” Thích Mộc lập tức trả lời.
“Rất thú vị đó.” Hà Cửu tiếp tục dụ dỗ.
“Rất mệt, em không đi.”
“Tiền chị cũng đã trả rồi.” Dùng tiền để dụ dỗ.
“Có thể trả lại không ạ?”
“Em không đi thì bây giờ chị đuổi đến nhà em, em có tin không!” Dùng quyền uy để ép buộc.
“…”
“Mộc Mộc? Mộc Mộc?”
“Dạ, em đang thu dọn đồ đạc ạ. Tối nay chị đến đi, em nói với người trực ban ở dưới lầu một tiếng. Tối nay em đi nhà bạn ngủ.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Chị họ, chị muốn dẫn người đến thì nói thẳng đi.” Cô rất hiểu lòng người đó.
Con nhóc chết tiệt này nghĩ đi đâu vậy!
Hà Cửu ở đầu dây bên kia đưa tay lên đỡ trán.
“Được rồi, nói thật với em vậy. Chị em nhìn trúng một người đàn ông nên muốn phái em đi thám thính.”
Thích Mộc gặm một miếng đào, nói: “Chị lừa gạt.”
Dựa vào tính cách của chị họ cô, nếu chị ấy nhìn trúng người đàn ông nào thì sớm đã kéo lấy cà vạt của người ta, bày ra bộ mặt lạnh lùng ‘bạn trúng thưởng rồi đừng quá vui mừng’ đi bắt chuyện rồi. Làm sao còn đến lượt một đứa chưa có mối tình nào như cô đi thám thính chứ.
Dán nhãn cuộc đời của chị họ Hà Cửu của cô chỉ có bốn chữ: Người thắng cuộc sống!
Từ một thành phố nhỏ học lên, trở thành sinh viên đại học đầu tiên toàn thị trấn thi đậu vào thành phố Vĩnh Hưng. Sau khi tốt nghiệp thì bước vào công ty nước ngoài, một đường thăng tiến trở thành một trong những quản lý cấp cao của công ty. Hà Cửu không những con đường làm việc trơn chu mà còn rất xinh đẹp, thân hình cũng chuẩn, người theo đuổi đếm không xuể. Cho đến bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi, trong nhà mới bắt đầu nóng vội, nhưng Hà Cửu sớm đã độc lập quen, cô làm sao có thể nghe lời người trong nhà được. Thế là Thích Mộc sau khi tốt nghiệp bị người nhà giục kết hôn thì đều lấy người chị họ này làm lá chắn: Chị họ còn không nóng vội, con mới tốt nghiệp thì càng không nóng vội rồi.
Hà Cửu không ngờ rằng đứa em họ này có thể nói một câu đã nhìn thấu mưu kế của cô nên cô chỉ đành nói sự thật, nói cô ở cuốn tập tuyên truyền của lớp huấn luyện bơi lội nhìn thấy một người đàn ông, thậm chí còn có hứng thú với anh. Thế là cô dự định lấy danh nghĩa đăng ký học bơi để làm quen huấn luyện viên. Nào ngờ bây giờ công ty phái cô đi công tác, thời gian không điều chỉnh được, nhưng cô kiểm tra lịch học của lớp huấn luyện kia vào mùa này chỉ có một chỗ nữa thôi!
Dựa theo chủ nghĩa cuộc đời của Hà Cửu thì sao có thể bỏ lỡ được, thế là cô lấy thông tin của Thích Mộc để báo danh, đợi khi cô công tác trở về liền nói với huấn luyện viên là Thích Mộc có việc không đến được, để cô thay thế. Đúng lúc cô cũng có kỹ năng bơi co bản, cả kế hoạch quả thực không có kẽ hỡ!
Thích Mộc một bên gặm đào một bên cảm thán IQ cao của chị họ mình, vào thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo, không hổ là người chiến thắng cuộc sống!
Nhưng mà, còn có một điểm…
“Đợi chút, lẽ nào ý kiến của em không được tính sao?” Thích Mộc nổi giận nói, cô được hưởng quyền công dân đó!
Giọng nói mang theo ý cười của Hà Cửu ở đàu dây bên kia vang lên: “Ồ, hoá ra em cũng muốn thử cảm giác bị giục kết hôn à.”
“…”
“Mộc Mộc, em yên tâm đi, giờ chị sẽ gọi điện cho mẹ chị nói chị đã tìm được bạn trai để kết hôn rồi, thuận tiện bảo mẹ nói với nhà em một tiếng. À đúng rồi, chị nhớ lúc tết dì cả nói có ba bốn người đàn ông phù hợp kết hôn muốn giới thiệu cho em…”
“Em đi!” Thích Mộc nuốt xuống miếng đào trong miệng: “Chị họ có lệnh, em họ nào dám không phục tùng!”
Trời ạ, cô thật sự có thể tưởng tượng ra được cảnh dì cả một bên túm lấy tay cô tránh để cô chạy mất, một bên gọi điện thoại mở cuộc xem mắt! Không còn tấm lá chắn của chị họ này thì cô phải sống làm sao!
“Vậy mới đúng là em họ ngoan của chị chứ. Lát nữa chị gửi hết thông tin cho em, sáng mai bảy giờ rưỡi đến đó báo danh. Em dậy được không?” Em họ này của cô nổi tiếng là thích ngủ nướng.
“Em cố gắng…” Thích Mộc cũng vô cùng nghi ngờ bản thân.
“Em nhớ lại lần trước dì cả giới thiệu cho em người bán cá biển ba mươi tuổi kia, còn có người bán bán tranh vẽ.” Hà Cửu không chút nể nang mà nói ra những trải nghiệm đau lòng của cô.
Trời ạ, thẩm mĩ của dì cả cô căn bản không cách nào nhìn thẳng được mà.
Trước tiên là dẫn một ông chủ hơn ba mươi tuổi đã ly dị đến, quà gặp mặt là nước tương hải sản nhà tự làm, một chậu lớn đưa qua kết quả bắn hết lên người cô, làm hòng chiếc váy hơn một ngàn của cô. Việc này tạo thành một nỗi ám ảnh tâm lý nghiêm trọng cho cô. Người thứ hai càng không ổn hơn, dì cả nói lần trước chưa có kinh nghiệm, lần này dì tìm một người có nghề nghiệp tương đối liên quan là mua bán tranh cổ. Người này gọi là có chuyên ngành nghệ thuật, chỉ mua bán tranh cổ. Thích Mộc nhìn anh ta khoe khoang chiến lợi phẩm của mình thì rất muốn nói với người đó: Anh à, con dấu được làm năm hai nghìn in phía sau bức tranh này anh vẫn chưa bỏ đi đó.
Thích Mộc than thở một tiếng, đảm bảo nói: “Em có thể! Chị họ, em có thể dậy được, em lấy sự phát triển nghề nghiệp của em ra thề!”
Cuối cùng Hà Cửu cũng hài lòng: “Bảy giờ rưỡi đến, đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
“Vâng ạ.”
Than thở cũng không cứu vãn được gì, Thích Mộc vực dậy tinh thần, đi theo người đàn ông phía trước.
Cuối cùng Lăng Gia Hoà dẫn cô đến một hồ bơi khác, lớp này của bọn họ bởi vì là VIP, bao gồm cả cô thì chỉ có năm người, ba nam hai nữ.
Lúc Thích Mộc đến, bốn người kia đã mặc sẵn đồ bơi chỉ là cô nhìn thấy phía sau cô gái kia thì trong lòng không kiềm được mà “woa” một tiếng.
Thật nóng bỏng.
Người đẹp chân dài eo thon, làn da phơi thành màu bánh mật, mặc đồ bơi hoa văn báo, phía sau là hai sợi dây nhỏ, phía trước cũng chỉ có hai mảnh vải mỏng che trước ngực.
Ba học viên nam kia đều cố ý tìm cách nói chuyện với người đẹp kia, quả nhiên người đẹp cũng rất thích cảm giác được mọi người vây quanh, mặt tràn đầy ý cười mà nói chuyện với bọn họ. Cô vừa nhìn thấy Lăng Gia Hoà thì lập tức chạy đến, đôi gò bồng đào không tránh được phập phồng lên xuống, cô vòng tay ôm lấy cánh tay của Lăng Gia Hoà, vui vẻ gọi: “Anh Gia Hoà.”
Thích Mộc lùi lại một bước để xây dựng tâm lý cho bản thân, tuyệt đối đừng hâm mộ, ghen tỵ, hận. Mình thắng ở cân bằng, tỉ lệ đẹp!
Trên thực tế, mặt Thích Mộc non nớt, thân thể nhỏ nhắn, không mập cũng không ốm, làn da trắng sứ trời sinh, đôi mắt lại to nhìn rất đáng yêu. Mỗi lần Hà Cửu nhìn thấy cô thì hành động đầu tiên chính là ôm lấy cô, nói cô vừa trắng vừa mềm rất giống kẹo bông gòn. Nhưng kẹo bông gòn có ngọt hơn nữa cũng không so sánh được với trái ớt nhỏ nhỉ.
Thân hình của người đẹp này có thể so với Hà Cửu rồi, nếu như hôm nay Hà Cửu đến tuyệt đối có thể quyết chiến một trận!
Nhưng anh là người đàn ông mà chị họ mình đặt trước, Thích Mộc cảm thấy vì chị họ cô cần thiết phải bảo vệ tính mạng an toàn cho Lăng Gia Hoà, không được để anh uống trà độc của những người phụ nữ khác!
Thích Mộc vốn đang tính đi lên trước để đánh vỡ khung cảnh màu hồng của hai người thì Lăng Gia Hoà đã nhẹ nhàng bỏ tay người đẹp ra, rút cánh tay của mình về, trên mặt anh có chút nghiêm túc: “Đường Ngọc, đồ bơi của cô không thích hợp.”
Đường Ngọc bĩu môi, cô không vui nói: “Sao lại không thích hợp, không đẹp sao?”
“Bộ đồ bơi này không thích hợp để học bơi.”
“Đẹp hay không mà?”
“Cô có thể thay một bộ khác, nếu như cô không có thì tiết học này tạm thời đứng nhìn trước, sau giờ học hãy đi mua bộ khác. Còn nữa, gọi tôi là thầy Lăng.”
Rõ ràng mỗi một câu đều chu đáo có lỹ, nhưng Thích Mộc lại cảm thấy anh có chút không vui.
Hiển nhiên có người càng không vui hơn, Đường Ngọc giậm chân, cô trừng Thích Mộc một cái rồi chạy ra ngoài.
Thích Mộc bị trừng mắt thì có chút khó hiểu, cô đứng ở một bên không nói gì cả mà, thật vô tội quá đi.
Sau đó Lăng Gia Hoà gọi mọi người lại bắt đầu dạy học như không có gì xảy ra.
“Nước che phủ bảy mươi mốt phần trăm bề mặt trái đất, hàm lượng nước của cơ thể cũng chiếm sáu mươi đến bảy mươi phần trăm. Con người bình thường mỗi ngày cũng cần hấp thụ một ngàn năm trăm mililít nước. Mà điểm quan trọng nhất khi học bơi chính là không được sợ nước. Bạn có thể cảm nhận nó, lắng nghe nó, dần dần bạn sẽ yêu nó.”
Lúc này anh nhìn Thích Mộc một cái, nói với cô: “Cô có thể đi phòng thay đồ của nhân viên để thay đồ trước. Chúng tôi vận động dãn cơ trước đợi cô.”
Quần áo?
Thích Mộc ngây người, chị họ chỉ nói cô đến báo danh, không có nói chuyện quần áo.
Lăng Gia Hoà thấy cô ngây ngốc bèn hỏi: “Cô không mang quần áo à?”
“…Vâng.” Khuôn mặt lúng túng của Thích Mộc có chút nóng.
Anh dịu dàng cười nói: “Không sao, sau giờ học này đi mua vậy. Tiết học này cô đứng xem trước, về sau tôi sẽ bù lại cho cô.”
“Vâng!”
Thầy Lăng, anh thật là chu đáo, mắt nhìn của chị họ quả nhiên xuất sắc!
Sau đó Lăng Gia Hoà dẫn dắt mọi người làm động tác khởi động mười lăm phút, rồi mới để từng người bọn họ xuống nước. Thích Mộc bởi vì không có đồ bơi nên ở bên hồ bơi ngắm nhìn.
Bởi vì chỉ là học bơi, bình thường đều sẽ dạy bơi tự do hoặc bơi ếch. Lăng Gia Hoà chọn cho những học viên nam bơi ếch, mà cô và Đường Ngọc học bơi tự do. Nhưng buổi học đầu rất đơn giản, để cơ thể của bản thân quen thuộc với nước, đồng thời có thể nổi lên là được. Sau khi nói lý thuyết xong, Lăng Gia Hoà xuống nước làm mẫu cho bọn họ xem.
Tay chân anh thon dài, mỗi một động tác bơi đều lưu loát đẹp đẽ, giống như cả người đều hoà quyện vào trong nước. Nhìn tư thế của anh, Thích Mộc đột nhiên có chút yêu thích bơi lội, bởi vì người ở trong nước nhìn tự do giống như một nam mỹ nhân ngư vậy.
Mỹ nhân ngư bỗng nhiên dừng ở bên cạnh cô, từ trong nước ló đầu ra, giọt nước long lanh thuận theo mái tóc rơi xuống khuôn mặt đẹp trai kia. Lăng Gia Hoà cười nhìn cô nói: “Nhìn ra rồi chứ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiếm Tìm
- Chương 2: Gỗ Mục Không Thể Mài Dũa (2)