Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếm Tìm

Chương 15: Nhớ Nhung (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoảng loạn bỏ chạy chính là phản ứng đầu tiên của Thích Mộc, nguyên nhân là gì ngay cả bản thân cô cũng không biết, cho đến khi chạy trên đường lớn, ánh đèn chói mắt khiến cô dừng lại. Đột nhiên phía sau có người nắm lấy cánh tay cô, cả người bị kéo về sau vài bước. Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe tải lớn chaỵ qua bên người, gió nhẹ thổi bay những ngọn tóc con của cô.

Dưới ánh đèn đường, Lăng Gia Hoà thở dốc mắng: “Không nhìn thấy xe sao! Cô biết có bao nhiêu nguy hiểm không?” Trước giờ cô chưa từng thấy qua Lăng Gia Hoa có thái độ hung dữ như vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ: “Tại sao lại là anh?”

Người cô muốn đuổi theo mình, không phải là anh.

Người cô muốn là Lê Diệc Thần.

Mà người ở một góc khách sạn đang hôn nhau với một người phụ nữ, là Lê Diệc Thần.

Sự thật này có thể nói là đả kích rất lớn, ngay cả bản thân cũng không cách nào kiềm chế nối đau trong lòng.

Ngoại trừ phẫn nộ và ngạc nhiên, nhiều hơn chính là buồn bã và không biết nên làm gì.

Thích Mộc ngây ngốc đứng đó, bỗng nhiên nhớ về những kỷ niệm xưa.

Trước cổng trường cấp ba có một tiệm mì, chỉ cần có thời gian rảnh, cô và Lê Diệc Thần đều sẽ đến đó.

Có lần đang ăn dở, bỗng cậu lấy điện thoại ra chụp cô, cô bối rối, đưa tay lấy điện thoại muốn xem thử. Lê Diệc Thần nhìn điện thoại rồi lại nhìn cô, cau mày nói: “Bong bóng, tấm hình này của cậu xấu quá rồi.”

Cô bĩu môi: “Mình muốn xem, nếu không cậu hãy xoá nó đi!”

Lê Diệc Thần bất lực lắc đầu: “Được rồi, mình xoá, mình xoá.”

Nói rồi nhấn vài cái trong điện thoại, lại không ăn cơm nữa. Thích Mộc hỏi cậu tại sao không ăn, cậu xấu xa trả lời: “Đối diện là một đầu heo, mình ăn không nổi nữa.”

Cô tức giận, cả một buổi chiều không thèm để ý đến cậu.

Lớp mười một, Lê Diệc Thần có bạn gái, có hôm tan học cô nhìn thấy cậu và bạn gái đang ăn mở tiệm đó, một trái tim vừa chua xót vừa đau đớn. Phản ứng đầu tiên cũng bỏ chạy như hiện tại, chỉ sợ cậu nhìn thấy cô.

Đó là nơi đặc biệt của cô và cậu, nhưng cậu lại chia sẻ cùng với bạn gái mình.

Cậu không thuộc về cô, sự thật này mỗi lần đều nhảy ra nhắc nhở lấy cô, khiến cô đau khổ vạn phần.

Từ lúc Thích Mộc đột nhiên bỏ chạy thì Lăng Gia Hoà vẫn luôn đi theo cô, anh không ngờ rằng cô chạy nhanh như vậy. Cho đến khi chiếc xe kia xém chút nữa đụng phải cô, anh mới hét lên, nhưng nào ngờ vừa xoay người, sắc mặt của Thích Mộc trắng bệch, cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã.

Trong lòng anh khẽ động, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, cuối cùng Thích Mộc cũng bình tĩnh lại, ngẩng đẩu lên nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường, phụ nữ nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông, vẻ ảm đạm dưới đáy mắt không xoá đi được, bóng hình đáng thương rơi vào trong mắt của người đàn ông.

Đột nhiên anh muốn ôm lấy cô, suy nghĩ này gần như là chuẩn bị hành động nhưng bị anh kìm lại, lúc lấy lại tinh thần cô đã ở trong lòng của anh rồi.

Lần này lại không thể khống chế được, rõ ràng Thích Mộc cũng bị giật mình, cả người cứng ngắc rụt vào trong lòng anh.

Lăng Gia Hoà chầm chậm buông cô ra, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, chỉ là tôi cảm thấy hiện giờ cô rất cần có người ôm mình, tôi học đại học ở phương Tây, đây chỉ là một lễ nghĩa mà thôi.”

Thích Mộc thả lỏng, đồng thời trong lòng lại bị cảm xúc ban đầu thay thế, chầm chậm cúi thấp đầu.

Lăng Gia Hoà dẫn cô đến tiệm KFC gần đấy, tâm trạng của Thích Mộc sa sút, căn bản không quan tâm những chuyện xảy ra bên cạnh.

Đột nhiên có ý muốn kể chuyện, cô hỏi anh: “Nếu như một người đàn ông thích một người phụ nữ, họ sẽ như thế nào?”

Lăng Gia Hoa cho rằng cô sẽ giữ im lặng mãi, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của cô thì cũng có chút bất ngờ, anh suy nghĩ một hồi: “Tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi nghĩ nếu như tôi thích một người, chắc chắn sẽ lập tức ra tay.”



“Vậy sao?” Cô không chết tâm, lại hỏi tiếp: “Nếu như có một người cho dù là lúc nào anh ấy cũng đều ở bên cạnh bạn khi bạn cần, vậy có phải anh ấy thích người đó hay không?”

“Không nhất định, cũng phải xem tình hình cụ thể.” Anh dừng lại một chút: “Lúc nãy cô nhìn thấy gì, bỗng nhiên lại bỏ chạy?”

Anh vừa hỏi, cả người Thích Mộc đều trở nên u uất, lại cúi đầu không nói.

“Là người đàn ông ở nhà cô hôm đó? Cô thích cậu ấy?”

Cả người Thích Mộc run rẩy, móng tay nắm thành quyền cũng đâm sâu vào da thịt vài phần, giống như làm vậy có thể giảm bớt nỗi đau khổ trong lòng.

Lăng Gia Hoa suy nghĩ một lúc: “Thực ra muốn biết một người có thích cô hay không cũng rất đơn giản.”

Thích Mộc nghe thấy thì ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: “Làm như thế nào?”

“Hôn cậu ấy.”

“Hả?” Sau khi phản ứng lại thì đỏ mặt, lo lắng nói: “Nhưng nếu như cậu ấy không thích tôi, đẩy tôi ra, không thể làm bạn bè nữa thì phải làm sao?”

“Vậy thì đã sao, dù sau cô cũng đã hôn cậu ấy qua rồi.” Lăng Gia Hoà cười nói: “Nếu như cậu ấy không thích cô, vậy thì cô đá cậu ấy một cái, nói mình mới không thèm, để cậu ta ở đó mà hối hận đi.”

Thích Mộc cảm thấy có lý, nhưng vẫn nói: “Tôi làm không được.”

“Vậy có thể cô vẫn yêu cậu ấy chưa đủ, nếu như cô yêu tha thiết một người, tuyệt đối sẽ không đứng ở một bên nhìn cậu ấy và người khác ở cùng nhau.”

“Nhưng không phải người ta nói, yêu một người chính là cho họ thứ tốt nhất sao, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được.”

Lăng Gia Hoà lắc đầu: “Tôi có thể cho cô thứ tốt nhất, tại sao phải cần người khác làm thay?”

“Với lại, lúc cô nhìn thấy cậu ấy ở cùng người khác, nếu như cô thật sự cảm thấy hạnh phúc thì tại sao lại khóc?”

“Chỉ có rất ít người mới vô tư mà hy vọng đối phương hạnh phúc, đối với đa số, tình yêu là ích kỉ và độc chiếm.”

Thích Mộc chớp chớp mắt: “Anh không phải chưa từng yêu đương à, sao lại hiểu rõ như vậy?”

Lăng Gia Hoa nâng cằm đáp: “Trên thế giới này có một loại sinh vật gọi là thiên tài tồn tại, chẳng phải là tại hạ đây.”

Phì, thật là mặt dày.

Thích Mộc nhịn không được khẽ cong môi.

Lăng Gia Hoà thở phào: “Cuối cùng cô cũng cười rồi.”

Trong lòng Thích Mộc khẽ động, bọn họ quen biết chưa lâu, nhưng khi cô đau lòng buồn bã, người này vẫn luôn ở bên cạnh cô, cô cảm kích nói: “Cảm ơn anh, thầy Lăng.”

Lăng Gia Hoà gật đầu: “Tôi đưa cô về.”

“Được.”

Ai ngờ hai người vừa ra cửa dã gặp phải Lê Diệc Thần.

Thích Mộc không chút phòng bị, phản ứng đầu tiên lại là trốn ở phía sau Lăng Gia Hoà, nhưng diều này càng khiến Lê Điệc Thần khó chịu, cậu đi đến trước mặt hai người, giọng nói bỗng có chút lạnh, nhàn nhạt nói: “Bong bóng.”

Thích Mộc không động đậy, nắm chặt lấy quần áo của Lăng Gia Hoà, đầu ngón tay trắng bệch.

“Ra đây, đừng để mình nói lần thứ hai.”



Đáy lòng Thích Mộc có chút tức giận, tại sao cô cứ phải co rút, rõ ràng người sai là cậu.

Cô đứng ở phía sau Lăng Gia Hoà, nhẹ giọng nói: “Mình muốn về nhà.”

Lăng Gia Hoà bị kẹp giữa hai người, nghe thấy lời nói của cô bèn mỉm cười nói với Lê Diệc Thần: “Xin chào, anh Lê.”

“Có thể nhường một chút không, chúng tôi phải đi về rồi.”

Làm sao Lê Diệc Thần nhường đường được, cậu lạnh lùng nhìn anh một cái: “Anh tránh ra.”

“Nếu như tôi không tránh thì sao?”

“Hừ, cố ý hả?”

Hai người đàn ông khí thế hung hồn đứng đối diện nhau, tựa như hai điểm căng cứng của dây đàn, không ai nhường ai.

Thích Mộc từ phía sau người Lăng Gia Hoà bước ra, không nhìn hai người, thấp giọng nói: “Mình muốn về nhà rồi.”

“Thầy Lăng, anh vè trước đi. Tối nay cảm ơn anh.”

Lăng Gia Hoà cúi đầu nhìn cô, tầm mắt lại chuyển hướng về phía Lê Diệc Thần, trên mặt cậu đầy vẻ khiêu khích, cuối cũng vẫn là cụp mắt xuống: “Được, cô chú ý an toàn.”

Thích Mộc thấp giọng trả lời.

Đợi đến khi Lăng Gia Hoà đi rồi, Lê Diệc Thần mới thu lại biểu cảm, cậu đi đến gần cô, giọng điệu mang chút trách móc: “Buổi tối mà cậu ăn mặc như vậy được à, nhanh về với mình.” Vừa nói vừa kéo lấy cổ tay của cô.

Ai ngờ Thích Mộc hất ra, lùi sau một bước, cô vẫn không nhìn cậu: “Bây giờ mình không muốn để ý đến cậu.”

Lê Diệc Thần xụ mặt: “Cậu nói gì?”

“Mình muốn về nhà.”

Cậu lại kéo cô lại: “Bong bóng.”

Cô lại hất ra: “Mình cũng không muốn nói lần thứ hai.”

Thích Mộc lướt nhanh qua người Lê Diệc Thần, đi đến đường lớn để bắt xe về nhà. Cả một đoạn đường trầm mặc, thoát khỏi Lê Diệc Thần cũng không khiến tâm trạng cô đỡ hơn. Trong đầu vẫn luôn xuất hiện khung cảnh đó, thân hình cậu và người phụ nữ kia dán chặt vào nhau, dáng vẻ người phụ nữ ngẩng đầu hôn cậu, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi lần đều là một cây kim, chầm chậm đâm vào trái tim của cô, nỗi đau bị ăn mòn càng thêm rõ ràng, khiến người không vực dậy được.

Bước vào chung cư, dì quản lý vừa thấy liền gọi cô lại, sắc mặt Thích Mộc hốt hoảng, nhưng cũng lễ phép chào hỏi.

Sau khi dì hỏi hai câu, cười nói: “Cháu, đứa trẻ này, tên nhóc lần trước đến nhà cháu không phải bạn trai cháu phải không, lúc đo sao không nói rõ với dì chứ.”

Thích Mộc ngây ra, nhớ lại chuyện hôm đó, gật đầu nói: “Dì à, thật ngại quá.” Nghĩ hồi lại tò mò hỏi: “Nhưng mà sao dì biết được ạ?”

“Hôm đấy tên nhóc đó xuống lầu nói rõ với dì rồi.” Dì quản lý cười cười: “Tên nhóc đó thật sự được dạy dỗ tốt, dì nói gì cũng đều nghiêm túc lắng nghe, thật là giúp dì để lại chút mặt mũi. Cháu cũng xem xét thử xem.”

Hoá ra Lăng Gia Hoà sớm đã giải thích rõ ràng rồi, bỗng chốc Thích Mộc cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Cộng thêm sự việc tối nay, cô thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào nữa.

Tạm biệt dì quản lý, lúc đi thang máy lên đến trước cửa nhà thì cô đứng sững lại.

Người ngồi trước cửa nhà nhìn thấy cô, cậu đi vài bước đến trước mặt, giống như đang nhẫn nhịn sự tức giận, không dám phát ra, trầm giọng nói: “Sao giờ cậu mới về, gọi điện thì cậu không nghe, có biết mình lo lắng như nào không. Cậu, cái đồ bong bóng xấu xa, còn dám nói không để ý đến mình. Bổn đại gia…”

Giọng nói của cậu bỗng dừng lại, bởi vì Thích Mộc đột nhiên khóc, nhào vào trong lòng cậu. Đôi tay lúng túng của cậu sau vài giây cuối cùng cũng ôm lấy cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »