- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiếm Tìm
- Chương 12: Nhớ Nhung (2)
Kiếm Tìm
Chương 12: Nhớ Nhung (2)
Không quan tâm ánh mắt kỳ lạ của hai người kia, Lăng Gia Hoà đứng dậy đi ra khỏi phòng bao nghe điện thoại.
Alô một tiếng, bên kia không có giọng nói vang lên, anh lại alô tiếng nữa, nghĩ không lẽ gọi nhầm?
Lần này cuối cùng đối phương đã lên tiếng, giọng nói mang theo sự do dự rõ ràng: “Lăng, thầy Lăng…”
“Là tôi.”
“À, thuốc tôi uống rồi, cháo cũng ăn rất ngon, cảm ơn anh.”
“Cô thích là được.” Anh dùng giọng điệu vừa khách sáo vừa xa lạ.
“Là…à, tôi có thể gặp anh một chút không?” Thích Mộc lấy hết dũng khí.
“Bây giờ?” Gấp như vậy sao? Lăng Gia Hoà nghĩ.
Họp lớp vào ngày mai, chuyện này nói ở trong điện thoại không tốt lắm, chỉ đành bây giờ, thế là Thích Mộc đáp: “Đúng vậy, bây giờ anh có tiện không?”
Lăng Gia Hoà liếc về phía phòng bao, trầm ngâm nói: “Được, tiệm cơm lần trước dẫn cô đi còn nhớ chứ?”
“Tôi nhớ.”
“Đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi ra cửa đón cô.”
“Ừ.”
Hai mươi phút sau, Thích Mộc đén trước cửa tiệm, Lăng Gia Hoà đứng ở trước đón cô, cửa phòng bao vừa mở ra, Thích Mộc ngây ngốc.
Sao còn có hai người nữa, một người là Diệp Duy Ngôn cô có biết, một người khác tóc ngắn hơi mập, có chút quen mắt.
Lăng Gia Hoà đứng sau cô, hơi khom lưng nói với cô: “Cô chỉ cần ăn uống, đừng quan tâm hai người họ.” Nói rồi dẫn Thích Mộc ngồi xuống.
Từ lúc Lăng Gia Hoà nghe điện thoại, vẻ mặt của lão Tam luôn duy trì nụ cười mỉm, khi nhìn thấy Thích Mộc trong ánh mắt càng lộ rõ háo quang ‘quả nhiên là như vậy’.
Sau khi Thích Mộc ngồi xuống anh liền nói: “Em gái đền rồi, bữa ăn này tôi mới, cô cứ ăn thoải mái.”
Thích Mộc lúc này mới nhận ra người trước mặt chính là ông chủ nhà hàng mà lần trước cô đi ăn với Lăng Gia Hoà gặp được, cô cười: “Cảm ơn.”
Lão Tam cười càng rực rỡ hơn: “Khách sáo gì chứ, người một nhà cả.”
Thích Mộc bị anh chọc mặt đỏ bừng.
“Đừng chọc nữa, ăn cơm đi.” Lăng Gia Hoà giải vây giúp cô.
Lão Tam lại gọi thêm vài món mới, trong đó có một món tôm hấp bia, Thích Mộc thích ăn tôm nhất, lúc nhìn thấy thì mắt sáng trưng.
Ánh mắt này rơi vào trong mắt người có lòng.
Lão Tam cười hỏi Thích Mộc: “Em gái có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
Lão Tam đẩy đĩa tôm đến trước mặt cô: “Tôm cho cô ăn.”
Thích Mộc cười híp mắt gắp một con tôm, bỗng chốc cảm thấy thơm ngon, tươi lại thanh ngọt, thật là tôm tốt.
Lão Tam lại hỏi cô: “Định khi nào tìm vậy?”
Thích Mộc trả lời: “Bây giờ vẫn chưa muồn tìm.”
Lão Tam lấy tôm đi: “Không cho cô ăn nữa.”
Bây giờ trong mắt Thích Mộc chỉ có tôm, vội vàng nói: “Sắp tìm rồi.”
“Khi nào?”
“Đưa tôm đây, rồi tôi mới nói cho anh biết.”
Thích Mộc nhanh chóng gắp thêm hai con, nói với lão Tam: “Tối nay tìm.”
“Cô lừa tôi.”
“Không có.”
“Cô ấy không có.” Lăng Gia Hoà cười nói với lão Tam: “Cô ấy chẳng phải đến tìm mình rồi sao.” Vừa nói vừa để dĩa tôm ra xa một chút, không cho lão Tam lấy được.
Lão Tam trách mắng Lăng Gia Hoà: “Cậu đừng có mà sợ vợ quá chứ.”
Lăng Gia Hoà không chút để tâm, cười đáp: “Mình thích.”
Cuối cùng Lăng Gia Hoà thắng, mặt của Thích Mộc lại đỏ thêm vài phần.
Sau bữa cơm Diệp Duy Ngôn nói mình có việc nên đi trước, lão Tam thu xếp chuyện trong nhà hàng, Lăng Gia Hoà và Thích Mộc đi cùng nhau.
Sắc trời vẫn còn sớm, hai người liền đi đến công viên.
Lăng Gia Hoà vừa đi vừa nói: “Lời lão Tam nói cô đừng để trong lòng.”
Thích Mộc lắc đầu: “Không có gì, anh ấy khá thú vị.”
Lăng Gia Hoà nói đi mua nước, bảo Thích Mộc ngồi trên ghế dài trước.
Đúng lúc Hạ Tử Đồng gửi tin nhắn đến: “Tích Mộc, đã giải quyết được vụ ‘người đàn ông của cậu’ chưa?”
Thích Mộc trả lời: “Chưa, vừa mới ăn cơm xong, mình không biết nên nói như thế nào.”
Hạ Tử Đồng: “Lúc ăn cơm sao cậu không nói?”
Thích Mộc: “Không phải hai người, còn có bạn của anh ấy.”
Hạ Tử Đồng: “Đến phần gặp bạn bè luôn rồi à.”
Thích Mộc: “Đừng suy nghĩ lung tung!”
Hạ Tử Đồng: “Cậu còn không nhanh nghĩ cách giải quyết, hãy nghỉ đến tình cảnh thê thảm của cậu khi bị Quan Y Y chế nhạo đi!”
Thích Mộc: “Chẳng phải còn có cậu sao..”
Hạ Tử Đồng: “Cho nên cậu nhẫn tâm nhìn mình bị vả mặt? Mình khí thế hùng hồn nói cậu có bạn trai rồi đó!”
Thích Mộc: “…” Cô rất muốn trả lời bạn bè chính là dùng để bán đứng, nhưng cô cũng muốn xem dáng vẻ líu lưỡi trước mặt mọi người của Quan Y Y. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã vứt đi tiết tháo rồi…
Đợi đến khi Lăng Gia Hoà trở lại, anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thích Mộc, ánh mắt trừng to, nhìn xuống đất.
Anh lại gần cô, cũng nhìn xuống mặt đất nói: “Không có tiền à.”
“Hả?” Thích Mộc nhìn thấy anh trở về, có chút kỳ lạ với câu hỏi của anh.
Lăng Gia Hoà ngồi xuống, dựa sát gần tai cô nhẹ giọng nói: “Dưới nền đất này có phải chôn vàng không, vì dụ lúc nhỏ cô nhìn thấy người khác chôn xuống mà quên mất, bây giờ bỗng nhiên nhớ ra?”
“Đâu có.” Thích Mộc ngây ngốc lắc đầu.
“Vậy à?” Anh nghiêm túc nói: “Nhưng ánh mắt lúc nãy của cô giống như dưới đất chôn giấu vàng vậy. Nói thật đi, có phải cô là sứ giả mà người sao Hoả phái tới không, cầu xin cô đưa tôi lên đó đi!”
Thích Mộc lúc này mới hiểu cô lại bị trêu chọc rồi, cô cũng thuận theo làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không sai, nhưng mà rất đáng tiếc, tôi đến từ sao Mộc. Nhưng tôi có thể đưa anh đến chỗ sao Diêm Vương!”
“Đừng mà, sao Diêm Vương đã bị trục xuất khỏi hàng ngũ chín vì sao lớn trong dải ngân hà rồi.”
“Vậy anh cầu xin tôi đi.” Cô cười nói với anh.
Lăng Gia Hoà đưa nước uống đến trước mặt cô: “Sứ giả Tích Mộc tha mạng.”
Thích Mộc nói không lại anh, chỉ đành ra dáng rộng lượng nhận lấy nước uống: “Không được tái phạm nữa.”
“Được.”
Phì, Lăng Gia Hoà nhịn không được cười ra tiếng, nụ cười tràn đầy trên mặt, vẻ mặt sáng lạn, Thích Mộc đột nhiên nhớ đến một thiếu niên dưới ánh hoàng hôn thời còn trẻ, cũng là nụ cười thoải mái như vậy.
“Sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Không có.” Lăng Gia Hoà mở nắp chai, ngẩng đầu uống một ngụm, yết hầu lên xuống, qua một lúc mới quay đầu nói với Thích Mộc: “Chỉ là cảm thấy thật ấu trĩ.”
“Rõ ràng là anh ấu trĩ.”
“Đúng vậy.” Anh cười đáp.
Trong lúc nói chuyện cười đùa, trái tim vốn căng thẳng của Thích Mộc thả lỏng hơn rất nhiều, khoảng cách của hai người dường như cũng gần hơn một chút.
“À, thực ra hôm nay tôi tìm anh là có chuyện muốn phiền anh một chút.” Thích Mộc hắng giọng đem chuyện họp lớp ngày mai nói cho anh nghe.
Lăng Gia Hoà nghe xong không có biểu hiện gì, đột nhiên hỏi cô: “Tại sao không tìm bạn của cô, người hôm qua gặp ở chung cư đó.”
Quả thực Quan Y Y cũng không biết đến sự tồn tại của Lăng Gia Hoà, chuyện này không nhất định phải là anh thì mới được.
Nhưng vừa nhắc đến Lê Diệc Thần, đáy lòng Thích Mộc đột nhiên co rút từng trận đau đớn.
Cô dựa vào cái gì mà cầu xin người khác giúp cô chuyện như vậy chứ? Hơn nữa đối phương còn là người đàn ông mà Hà Cửu thích. Thôi bỏ đi, cùng lắm chính là bị Quan Y Y giễu cợt vài câu, có lỗi với Hạ Tử Đồng mà thôi.
Thích Mộc đứng dậy, gật đầu với Lăng Gia Hoà: “Xin lỗi thầy Lăng, chuyện này là tôi thiếu suy xét, anh hãy xem như lúc nãy tôi chưa nói gì đi, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Nói xong quay người bỏ đi.
Lăng Gia Hoà cũng ngây ngốc, nhưng cô chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lấy cổ tay, anh vòng đến trước mặt cô, khẽ khom lưng cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười: “Lúc trước không có phát hiện cô nóng nảy như vậy, tôi chỉ hỏi một câu cô liền bỏ tôi lại mà đi mất?”
Cô vội vàng trả lời: “Không có, không có.”
Lời nói này khiến Thích Mộc xấu hổ, có chút oán trách bản thân lỗ mãng. Tay của anh trong ngày hè vẫn ấm nóng như cũ, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô như in một dấu ấn trên đó, nửa cánh tay đều tê cứng không có cảm giác.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhớ đến trái lựu say mê trong ngày thu, liền cố ý đè giọng nói xuống: “Vậy cô không đi nữa?”
Cô quả nhiên gật đầu: “Không, không đi nữa.”
Anh buông tay cô ra, dắt cô ngồi trở lại, hai tay Thích Mộc để trên đầu gối, lại là bộ dạng như sắp gặp kẻ địch lớn lúc nãy.
Lăng Gia Hoà cảm thấy vô cùng mắc cười, anh chưa từng gặp một cô gái thú vị như vậy bao giờ.
Lúc mới gặp nhát gan, rụt rè, lúc dẫn cô đi mua đồ bơi lại phát hiên ánh mắt sáng lấp lánh của cô lén lút nhìn anh, cho rằng chẳng qua chỉ là một cô gái được nuông chiều. Nhưng cô trong tình trạng không có bất kỳ kỹ năng và thiên phú nào, hết lần này đến lấn khác luyện tập kỹ năng bơi lội, lại kiên cường lạ thường.
Nhất là dáng vẻ mỗi lần xấu hổ vừa tức vừa muộn phiền, thật sự vô cùng đáng yêu.
“Ngày mai mấy giờ?” Anh mở miệng hỏi.
“Hả?”
“Họp lớp đó, yên tâm đi, tôi sẽ ăn diện cho bản thân gọn gàng sạch sẽ, tuyệt đối khiến cô được cộng điểm.”
Thích Mộc bị anh chọc cười, áy náy trong lòng đối với anh càng nhiều thêm, nhân cơ hội nói: “Sáu rưỡi tối gặp mặt ở khách sạn, bạn thân của tôi có chút doạ người, có một người lần trước anh đã gặp rồi, nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ.”
Anh gật đầu.
Thích Mộc mỉm cười cảm ơn anh.
Dưới ánh dương chói lọi, hình ảnh một cô gái nhỏ bé ngồi trên băng ghế dài bỗng nhiên nở nụ cười với một người đàn ông anh tuấn, đủ để đóng thành một bức tranh hoàn hảo.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kiếm Tìm
- Chương 12: Nhớ Nhung (2)