Chương 9

Nghe thấy Tạ Trường Tịch quát lên, Thẩm Tu Văn lúc này mới phản ứng kịp.

Nếu thật sự người đang ở chỗ này là Tạ Vô Sương thì dĩ nhiên hắn có thể hỏi thăm vài câu nhưng địa vị của người này ở Thiên Kiếm Tông thì không phải người hắn có thể mở lời hỏi được.

Hắn không hề do dự lùi về sau, “cạch” một tiếng đóng cửa lại, dẫn theo mọi người vội vã lui đi.

Mọi người trong Hợp Hoan Cung đứng ở cửa liếc nhìn nhau, một lúc sau, Linh Nam không thể tưởng tượng được: “Người ở bên trong khi nãy là... Tạ Đạo quân?”

“Còn có,” Linh Bắc suy nghĩ, khoé môi mang chút ý cười, “Thiếu chủ của chúng ta.”

Nghe thấy lời này, Linh Nam bỗng chốc phản ứng.

Được lắm nha Thiếu chủ ơi, còn nói Tạ Vô Sương không được, như này không phải đã chiếm được tình cảm rồi sao?!

Nàng ấy vội vã kéo Linh Bắc lại, cảnh cáo mọi người ở Hợp Hoan Cung: “Lập tức quay về, đi, không ai được ở lại hết!”

Mọi người nhao nhao gật đầu, lập tức tản ra.

Hoa Hướng Vãn nghe thấy tình hình bên ngoài, tức không thở nổi.

Nếu ngày nào đó nàng ch3t đi thì chắc chắn là do đám ngu ngốc này hại ch3t mà!

Thế nhưng tức giận chẳng được bao lâu thì nàng chợt cảm thấy tình hình hiện tại hơi tế chị.

“Tạ Vô Sương” vẫn còn đứng chặn trước người nàng, hạn chế nàng trong một phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp, kiếm vẫn còn gác ngang trên cổ nàng, tay áo bên còn lại thì che ở chỗ khác.

Khoảng cách này có chút gần quá đi, quần áo trên người nàng có thể nói chỉ là một lớp vải mỏng manh, hơi thở và nhiệt độ của đối phương xâm chiếm cảm nhận của nàng một cách chặt chẽ, làm cho nàng hơi khó chịu.

Tình trạng nguy hiểm lại mập mờ này làm cho Hoa Hướng Vãn bất giác cứng ngắc người, cũng không biết rốt cuộc là mình sợ y bỗng nhiên ra tay gϊếŧ người hay là vì sợ một chuyện nào khác.

Dù sao cũng là đồ đệ của Tạ Trường Tịch, nàng... nàng còn coi như là sư nương trước kia của y.

Nghĩ đến chuyện này, nàng quay đầu đi, muốn làm cho bầu không khí quay trở lại trạng thái “giương cung bạt kiếm” “ngàn cân treo sợi tóc” như bình thường.

Nhưng người đối diện không nhúc nhích, thậm chí còn không hề có một chút sát khí nào, nhất thời nàng không rõ rốt cuộc là y muốn làm gì, chỉ có thể giữ vững trạng thái kẻ địch không ra tay thì ta cũng không, đợi đối phương ra tay trước.

Nhưng mà Tạ Trường Tịch dường như là đang cố gắng khống chế thứ gì đó, mãi không có phản ứng, chỉ cách dải lụa trắng cúi đầu nhìn nàng.

Một lúc lâu sau thì cuối cùng Tạ Trường Tịch cũng thử giơ tay ra, dường như muốn chạm lên mặt nàng.

Đ0ng tác này làm Hoa Hướng Vãn giật cả mình, nàng gần như lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện, dựa hết cả người lên mặt tường lạnh lẽo.

Nhìn thấy đ0ng tác này của nàng, hơi thở của Tạ Trường Tịch khẽ ngừng lại.

Cánh tay cầm kiếm của chàng không nhịn được dùng mấy phần sức, bỗng mở lời: “Né ta?”

Hoa Hướng Vãn: “Hả?”

“Đưa ấn Nhập Mộng cho hắn?”

Hoa Hướng Vãn: “Hả?”

Câu hỏi này làm cho Hoa Hướng Vãn sững sờ, suy nghĩ một lúc mới nhận ra người y nói là Thẩm Tu Văn, nàng bất giác sốc hơn nữa.

Nàng không ngờ đã đến lúc này rồi mà “Tạ Vô Sương” lại còn có thể quên mình vì người khác như thế, không quan tâm đến chuyện chính mình đã bị phát hiện nhập ma trước mà ngược lại còn quan tâm đến chuyện sư đệ của mình bị lợi dụng, bị hạ ấn Nhập Mộng?

Đây là người sư huynh tốt nhường nào của Vân Lai hả?

Ý của y là gì, đến để đòi công bằng sao?

Nhưng nàng thấy Tạ Vô Sương không phải dáng vẻ muốn đánh đến mức một mất một còn với nàng, nàng lại không muốn làm cho mâu thuẫn gay gắt hơn nên nhanh chóng xin lỗi: “Sử dụng ấn Nhập Mộng quả thật là do ta không đúng nhưng ta không muốn làm hại Thẩm Đạo quân nha. Chẳng qua là ta chỉ có thời gian sáu ngày thôi, tình huống khẩn cấp, cũng do bất đắc dĩ nên mới phải dùng đến chút thủ đoạn thế này...”

Nàng còn chưa nói xong thì Tạ Trường Tịch bỗng nôn ra một ngụm máu, cả người chàng ập lên người Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn theo bản năng ôm lấy người này, đợi làm xong đ0ng tác ấy, sững sờ một lúc sau đó mới phản ứng kịp.

Vốn dĩ “Tạ Vô Sương” đã nhập ma, trong mơ rõ ràng là bởi vì sự xâm nhập của nàng nên thần trí đã xảy ra vấn đề, y lại đến đây nhanh như thế, e là còn chưa hoàn toàn xử lý xong mấy thứ lộn xộn trong thức hải của mình đã xông qua đây.

Lúc nãy hoàn toàn là do nỏ mạnh hết đà, hiện giờ chắc là không có uy hϊếp gì, nếu nàng muốn ra tay thì đây chính là cơ hội tốt nhất.

Nhưng chuyện y nhập ma này rốt cuộc mấy trưởng bối trong Thiên Kiếm Tông có biết hay không?

Nếu không biết thì hiện tại này nàng gϊếŧ người này đi cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu như y chưa nhập ma hoàn toàn, Thiên Kiếm Tông còn ôm chút hy vọng, nàng mà gϊếŧ người này đi, lại có thêm Thẩm Tu Văn làm chứng về chuyện ấn Nhập Mộng, thế thì e là nàng chính là người trước tiên làm cho tâm ma của Tạ Vô Sương nổi lên lần nữa, sau đó lại còn ra tay gϊếŧ y nữa.

Tạ Vô Sương là đệ tử của Tạ Trường Tịch, thân phận cao quý, đến lúc đó nói không chừng Tạ Trường Tịch sẽ đích thân ra khỏi núi đi báo thù...

Hoa Hướng Vãn càng nghĩ càng sợ hãi, lắc lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa.

Nàng không cược nổi khả năng thứ hai, chi bằng hạ cho Tạ Vô Sương một loại chú Sinh Tử để cứu người.

Ít nhất còn có đường xoay xở.

Nghĩ rõ ràng chuyện này, Hoa Hướng Vãn nhanh chóng đỡ y nằm lên giường, kéo dải lụa trắng trên mắt y xuống, lộ ra đôi mắt của y.

Mức độ màu đỏ của đôi mắt sẽ nói rõ mức độ ý thức tỉnh táo hiện tại của người nhập ma.

Hiện giờ đôi mắt Tạ Vô Sương đã đỏ nguyên một mảng, nhìn thì rất bình tĩnh nhưng kiểu bình tĩnh này của Tạ Vô Sương rõ ràng hơi không bình thường.

Xong rồi, thật sự là tình thế nguy kịch hết đường cứu chữa.

Nàng giơ tay ném ra, mấy sợi dây trói tiên cột lên cổ tay cổ chân Tạ Trường Tịch, một trận pháp màu vàng hiện lên bên dưới người Tạ Trường Tịch.

Chuẩn bị xong cho kế hoạch xấu nhất, nàng nhảy lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh “Tạ Vô Sương”, lấy chuông Tịnh Tâm từ trong túi Càn Khôn ra, quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch đang cực kỳ im lặng ở bên cạnh: “Thứ này của ta là pháp khí Thượng cổ - chuông Tịnh Tâm, đợi một lúc nữa ta sẽ giúp ngươi đuổi tâm ma đi, có thể sẽ hơi đau đớn nhưng ngươi nhất định phải vượt...”

Còn chưa nói xong thì nàng thấy “Tạ Vô Sương” dễ dàng giật đứt dây trói tiên, ngồi thẳng người dậy.

Hoa Hướng Vãn: “...”

Tạ Vô Sương thoát khỏi dây trói tiên, không hề tức giận một kiếm chém đầu nàng, chỉ thấy y nhón người về phía trước, giơ tay giữ đầu nàng lại, vùi chóp mũi vào mái tóc nàng cứ như hôn vậy.

Hoa Hướng Vãn sững sờ ngồi thẳng người, một lúc sau thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên: “Hương thơm đâu?”

Hương thơm?

Hương thơm gì chứ?

Hoa Hướng Vãn mờ mịt một lúc mới nhận ra được y đã hỏi đến chuyện “hương thơm” này hai lần.

Trên người nàng có hương thơm gì mà đáng để cho Tạ Vô Sương hỏi những hai lần cơ chứ?

“Ngươi nói là Mị hương?!”

Hoa Hướng Vãn phản ứng kịp, đ0ng tác của Tạ Trường Tịch dừng lại một chút, dựa sát bên tai nàng khó hiểu hỏi lại: “Mị hương?”

“Đúng, chỉ cần đệ tử Hợp Hoan Cung vận hành công pháp Song Tu,” Hoa Hướng Vãn cười gượng, giữ niềm tin “ta không ngại thì người ngại là người khác”, điềm tĩnh nói: “thì cơ thể sẽ tự sinh ra một loại Mị hương, dùng để trợ giúp cho công pháp Song Tu, dễ mê hoặc tâm trí người khác nhất.”

“Đệ tử Hợp Hoan Cung...”

Tạ Trường Tịch lẩm nhẩm, chàng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Hướng Vãn: “Mỗi người đều có?”

Hoa Hướng Vãn nghiêm túc gật đầu: “Mỗi người đều có cả.”

Chỉ là mùi hương của mỗi người không giống nhau mà thôi.

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng nhìn Hoa Hướng Vãn: “Đi vào giấc mơ, ánh trăng, hồ nước...”

Chàng miêu tả những cảnh ở trong mơ: “Cũng là mỗi người đều sẽ đi vào giấc mơ như thế?”

“Không hẳn thế,” Chủ đề nhạy cảm thế này, Hoa Hướng Vãn vẫn nói một cách bình tĩnh mặt không đỏ không thở gấp, thành thật trả lời, “đây là phương pháp tiêu chuẩn mà sư tỷ dạy, khi mọi người không biết dựng cảnh trong mơ thế nào thì có thể tham khảo...”

Hoa Hướng Vãn nói chuyện, dưới ánh mắt của Tạ Trường Tịch bỗng chợt hơi yếu thế, giọng nói nhỏ hơn một chút: “hoặc là sao chép y hệt.”

Tạ Trường Tịch im lặng, màu đỏ trong mắt dần rút đi.

Hoa Hướng Vãn có cảm giác đối phương không được vui cho lắm, nàng khẽ hắng giọng một tiếng, muốn nói chút lời tốt đẹp để làm dịu bầu không khí một chút: “Ta không biết ấn Nhập Mộng nằm ở chỗ của người, nếu biết giấc mơ mà tối nay đi vào là giấc mơ của người thì ta chắc chắn sẽ không qua loa như thế, nhất định sẽ cố gắng thiết kế...”

“Đủ rồi.”

Tạ Trường Tịch bỗng lên tiếng, ngắt ngang lời của nàng, nhìn chằm chằm nàng: “Hai trăm năm trước, ngươi ở chỗ nào?”

“Hai trăm năm trước...” Hoa Hướng Vãn bị mấy câu hỏi không chút liên quan này của y làm cho mờ mịt, “Ta ở Hợp Hoan Cung mà?”

“Chưa từng đến Vân Lai?”

Lời này làm cho Hoa Hướng Vãn “lộp bộp” một chút, nàng miễn cưỡng mỉm cười, “Đúng là ta cũng muốn đến nhưng hai nơi cách nhau cực kỳ xa, Hợp Hoan Cung đủ thứ chuyện phức tạp, Thiếu chủ một Cung như ta, nếu không phải do lần này đến để cầu thân thì e là cả đời này cũng sẽ không đến đây đâu.”

Nghe thấy câu trả lời này, chàng nhắm mắt lại, dường như kéo dài một lúc lâu, mở mắt ra lần nữa, nắm lấy dải lụa trắng bên cạnh đứng dậy, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, xuống giường đi ra bên ngoài.

Hoa Hướng Vãn nắm lấy màn giường để che quanh người, để lộ ra khuôn mặt, cẩn thận từng li từng tí nói: “Tạ Đạo quân, người cứ thế rời đi sao?”

Nói xong, nàng cảm thấy trong tình cảnh này, hỏi câu này thì nhìn sao cũng thấy kỳ lạ.

Tạ Trường Tịch dừng chân, dường như đang đợi nàng.

Hoa Hướng Vãn lo lắng, nhanh chóng mở lời, tốc độ nói chuyện cực kỳ nhanh: “Chuyện người nhập ma ta sẽ không nói ra đâu, người yên tâm. Chiếc chuông Tịnh Tâm này của ta thật sự giúp đỡ rất nhiều đối với kiểu tu sĩ nhập ma chỉ có chút không vững Đạo tâm mà thần trí vẫn còn như người, nếu người nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến tìm ta, dĩ nhiên, để trao đổi thì người phải giúp ta thúc đẩy thành công mối quan hệ hữu nghị của hai bên...”

“Ngươi đến Thiên Kiếm Tông cầu thân?” Tạ Trường Tịch bỗng mở lời ngắt ngang nàng.

Hoa Hướng Vãn không hiểu cho lắm nên sững sờ gật đầu: “Đúng.”

“Cầu thân với ai?”

“À...” Hoa Hướng Vãn không ngờ Tạ Vô Sương lại hỏi như thế nên nàng do dự một lúc, cẩn thận từng li từng tí, “Thẩm Tu Văn có được không?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn bỗng chợt cảm thấy cơn gió ban đêm hơi lạnh.

Rất lâu sau, y khẽ nói: “Đã biết.”

Nói xong thì y nhấc bước rời đi.

Hoa Hướng Vãn tranh thủ cơ hội cuối cùng, muốn khuyên nhủ thêm: “Không vững Đạo tâm chẳng khác nào bệnh nan y trong chuyện tu hành, Hợp Hoan Cung đã nghiên cứu Đạo này rất kỹ, không phải Thẩm Tu Văn cũng được, chỉ cần người giúp ta tìm một đệ tử...”

Còn chưa nói xong thì người đã biến mất trong màn đêm, những lời còn lại của Hoa Hướng Vãn càng nói càng nhỏ: “Mọi người ai cũng được lợi...”

Người rời đi rồi, dĩ nhiên sẽ không có ai trả lời nàng.

Hoa Hướng Vãn sững sờ nhìn cửa, cực kỳ kinh ngạc.

Không ngờ Tạ Vô Sương lại không hề quan tâm chuyện chính y nhập ma như thế, sự thản nhiên này quả thật làm nàng khó hiểu.

Đây chính là sự bướng bỉnh của người đã nhập ma sao?

Nàng chậm chạp một lúc lâu mới phản ứng kịp, vẫy tay đóng kín cửa lớn và cửa sổ, thở dài giơ hai tay ra ngã lên giường.

Ấn Nhập Mộng ở trên người Tạ Vô Sương, Thẩm Tu Văn chắc chắn đã biết.

Hết lần này đến lần khác bị phát hiện giở thủ đoạn như thế, cho dù có xinh đẹp như tiên thì cũng sẽ rất khó làm cho đối phương yêu thích.

Rốt cuộc Tạ Vô Sương này làm sao thế nhỉ, sao mà ngay cả pháp ấn của Pháp tu cấp bậc Hóa Thần mà cũng có thể nhìn ra được? Pháp ấn của nàng, có nhiều khi còn có thể lừa gạt được Ma Chủ, Tạ Vô Sương này có lai lịch gì nhỉ?

Lần này đến đây, sợ nhất là không có cách nào dẫn người từ Thiên Kiếm Tông quay về.

May mà...

Hoa Hướng Vãn nhắm mắt, cong khóe môi trong màn đêm...

Cũng không liên quan lắm.

*** ***

Tạ Trường Tịch đi bộ từ hành lang đến phòng mình, cuối cùng thì cơn gió ban đêm cũng làm cho chàng tỉnh táo hơn nhiều.

Chàng ngẩng đầu nhìn mấy cành cây khô trong đình viện, khẽ nhấc tay, cành cây khô liền trổ ra những chồi non mới, chồi non nhanh chóng trưởng thành, hóa thành những bông hoa lê nở rộ, sau đó lại bay xuống đất, cành cây lại trở thành cành cây khô một lần nữa.

Cành khô gặp mùa xuân, là pháp thuật cao nhất trong Tu Chân Giới, huống hồ chi là chuyện ch3t đi sống lại của một người.

Con người là sinh vật linh thiêng trong trời đất, nhưng đó vẫn hoàn toàn là cấm kỵ làm trái trật tự tự nhiên.

Tạ Trường Tịch đứng bên cạnh cửa sổ khá lâu, cuối cùng cúi đầu, lấy ngọc bài truyền âm trong nguc ra, giơ tay vẽ lên.

Chẳng mấy chốc, ngọc bài sáng lên, giọng nói của Côn Hư Tử vang lên từ trong ngọc bài: “Trường Tịch? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Sư thúc,” Tạ Trường Tịch mở lời, “Nếu một người đã thay đổi vẻ bề ngoài, giọng nói, thậm chí là linh tức, con không muốn sưu thần(*) nhưng muốn biết người đó có phải người quen cũ hay không thì nên làm sao?”

(*) tìm kiếm trong thần thức.

“Là...” Côn Hư Tử thăm dò: “Là... Vãn Vãn?”

Tạ Trường Tịch không lên tiếng, như thể ngầm thừa nhận.

Côn Hư Tử nghe thấy lời này, thở dài một hơi, cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Những câu hỏi mà mấy năm nay Tạ Trường Tịch hỏi ông đa phần đều liên quan đến chuyện này.

Ông suy nghĩ một lúc: “Nếu là Vãn Vãn thì ta lại có một cách. Năm đó Vực Linh xuất thế, là do Vãn Vãn sử dụng pháp bảo của nàng, cùng Vấn Tâm Kiếm phong ấn Vực Linh. Pháp bảo kết nối với huyết mạch của chủ nhân, nếu nàng thật sự là Vãn Vãn thì khi Vực Linh xuất thế, con có cảm nhận, nàng chắc chắn cũng có cảm nhận, con chỉ cần quan sát nàng là được.”

“Vâng.”

“Nhưng trước đó...” Giọng nói Côn Hư Tử nghiêm túc, “Mọi thứ đều không thay đổi, Vãn Vãn đã đi rồi, người con đoán đó không liên quan đến Vãn Vãn.”

“Vực Linh sắp xuất thế, chuyện lớn quan trọng, Trường Tịch, con không thể có chút sơ sót nào.”

*** ***