Chương 7

Người đàn ông trẻ tuổi che mặt gào khan một lát, đồng thời còn rút khăn giấy đặt bên cạnh ra lau mặt. Anh ta bình tĩnh lại một lát rồi mới khàn giọng nói: “Xin lỗi, tôi hơi mất khống chế…”

Dứt lời, anh ta ngước mắt nhìn Cố Ninh Khê đứng trước mặt mình, đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Không biết tại sao sắc mặt anh ta bỗng đỏ lên, cuối cùng anh ta hạ giọng nói: “Thân thể của tôi có hơi… không được tốt cho lắm, cho nên tội sốt ruột gom tiền đi làm phẫu thuật.”

Cố Ninh Khê thu liễm vẻ mặt kinh ngạc, sau đó quan sát người đàn ông sắc mặt hồng hào này từ trên xuống dưới, trông không giống như có dấu hiệu sức khỏe không được tốt. Trừ phi… Nghĩ vậy, tầm mắt của Cố Ninh Khê từ trên mặt của người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi dời xuống dưới, sau đó quanh quẩn chỗ hạ thể của anh ta. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, người đàn ông trẻ tuổi vội vàng lùi về sau mấy bước, mặt đỏ bừng lúng túng nói: “Cô khách hàng, tôi còn thiếu hai trăm năm mươi ngàn tệ. Nếu bây giờ trong tay cô có đủ chừng đó tiền, hơn nữa chịu mua lại cửa hàng này thì tôi sẽ lập tức liên lạc với người môi giới xử lý thủ tục…”

Dứt lời, anh ta ngẩng đầu lên thấy Cố Ninh Khê chỉ nhìn mình chứ không nói gì, anh ta im lặng trong chốc lát rồi khàn giọng: “Có phải cô khách hàng cảm thấy hai trăm năm mươi ngàn tệ vẫn quá…”

Chữ “đắt” còn chưa thốt ra thì đã bị Cố Ninh Khê cười ngắt lời: “Tôi cảm thấy rất tốt, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền rồi, anh liên lạc với người môi giới đi.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng gật đầu, lập tức lấy di động liên lạc với người môi giới. Ngay sau đó, ba người lái xe chạy đến trung tâm môi giới. Xử lý thủ tục cũng không khó khăn, hai bên cùng với nhân viên trung tâm môi giới nhanh chóng hoàn tất giao dịch.

Giao dịch đã hoàn tất, người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng rời đi. Cố Ninh Khê cảm thấy thỏa mãn cất hợp đồng, nghiêng người đang định nói cảm ơn Dung Huyên, chẳng qua vừa ngoảnh đầu lại thì chợt thấy Dung Huyên lùi về sau mấy bước, cầm di động đang loay hoay gì đó. Cô đứng dậy, khẽ hỏi: “Sao vậy? Có phải là có chuyện gấp gì đó không?”

Nghe thấy giọng nói của Cố Ninh Khê, Dung Huyên cực kỳ nhanh chóng cất di động đi. Cô lắc đầu, ngước mắt lên cười nói: “Không có gì, chẳng qua là bạn học hồi trước liên lạc thôi.”

Thấy động tác vừa rồi của cô ấy có phần mâu thuẫn, không muốn nói chuyện nhiều về đề tài này, Cố Ninh Khê chỉ mỉm cười chứ không hỏi tiếp. Sau đó cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, thế mà đã sắp đến ba giờ chiều rồi.

“Bây giờ sắp đến ba giờ chiều, Tiểu Huyên bốn giờ phải đi làm đúng không?”

Thấy Dung Huyên cười gật đầu, cô nói tiếp: “Thế thì ‘buổi hẹn hò’ của chúng ta dời sang lúc khác nhé?”

Dung Huyên vốn tưởng rằng Cố Ninh Khê sẽ nói, nếu không còn quá nhiều thời gian thì cứ đi dạo quanh đây cũng được, nhưng không ngờ… lại chờ được một câu “dời sang lúc khác”. Nụ cười trên môi Dung Huyên hơi khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó lập tức ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu lại rõ ràng trở nên hụt hẫng hơn trước: “Vâng, chị Ninh Khê… Thế thì em về trước đây.”

Cố Ninh Khê thấy cô nhóc trước mắt hoàn toàn không thể che giấu cảm xúc, ý cười trên môi không khỏi đậm hơn. Thấy lúm đồng tiền ngọt ngào bên môi Dung Huyên đã biến mất không còn bóng dáng, cô không khỏi nâng tay lên khẽ vuốt tóc cô ấy: “Khi nào Tiểu Huyên được nghỉ?”

Dung Huyên vốn đang cúi đầu vì cảm xúc suy sụp, nghe thấy câu này thì tức khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi tỏa sáng nhìn về phía Cố Ninh Khê: “Ý của chị Ninh Khê là… Có thể dẫn em đi chơi cả ngày ạ?”

Ngay sau đó thấy Cố Ninh Khê gật đầu, cô vui sướиɠ kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó cô ý thức được mình đang ở nơi công cộng nên vội giơ tay lên bịt miệng theo phản xạ, chẳng qua niềm vui sướиɠ nơi đáy mắt của cô lại tỏa sáng rực rỡ cứ như ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển, khiến người ta chỉ nhìn thấy cũng đủ để cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.

“Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chị đưa em về trước đã.” Cố Ninh Khê nhìn động tác và vẻ mặt như con nít của cô bé, vừa nâng tay lên ôm cô bé đi ra ngoài vừa nói đùa: “Không thì lỡ em bị đuổi việc vì chị, chị còn phải chịu trách nhiệm ấy chứ.”

Dung Huyên hơi tựa vào người Cố Ninh Khê, đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của chị lấy, âm thầm lẩm bẩm: “Nếu thật là thế thì tốt rồi…”

Khi Cố Ninh Khê đưa Dung Huyên đến trước cửa Túy Mộng đã là ba giờ năm mươi phút.

Cố Ninh Khê cúi xuống tháo dây an toàn giúp Dung Huyên, nhìn cô ấy xuống xe rồi lập tức vẫy tay với cô ấy đang đứng bên ngoài: “Em cũng lưu số điện thoại của chị rồi đấy, chờ hôm nào Tiểu Huyên có thời gian rảnh thì nhắn tin hay gọi điện cho chị đều được.”

Dung Huyên khẽ mím môi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cô nghiêm túc nhìn Cố Ninh Khê, nói: “Chúng ta hẹn trước nhé, chị Ninh Khê nhất định phải dẫn em ra ngoài chơi một ngày đấy nhé.”

Cố Ninh Khê gật đầu cười: “Ừ.”

Ánh nắng lúc bốn giờ chiều không còn gay gắt như trước. Hai người đối diện với nhau dưới ánh mặt trời, một người ngồi một người đứng, tựa như một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp. Dung Huyên nhìn thẳng vào Cố Ninh Khê, đôi môi vốn mím thành một đường thẳng tắp dần dần nhướn lên, chẳng qua còn chưa hình thành độ cong mỉm cười thì cảm giác sung sướиɠ dưới đáy lòng đã bị phá hỏng bởi một giọng nữ nức nở kêu lên “Chị Ninh Khê”, thoáng chốc đôi môi của cô lại mím thật chặt, thậm chí còn có xu hướng trề xuống.

Cố Ninh Khê đã chung sống với người phụ nữ này trong một khoảng thời gian rất dài nên cực kỳ quen thuộc với giọng nói của cô ta. Quả nhiên, cô nhìn thấy Bùi Kỳ từ gương chiếu hậu.

Thấy dáng vẻ tiều tụy hơn nhiều so với trước kia của Bùi Kỳ, trong lòng Cố Ninh Khê đã đoán được sơ sơ cô ta đến tìm mình vì chuyện gì. Cô xuống xe, đầu tiên là ôm vai Dung Huyên – lúc này đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất – đi đến trước cửa Túy Mộng, mở cửa ra đẩy Dung Huyên vào trong quán: “Chị sẽ liên lạc với em sau, em mau vào làm việc đi.”

Nói xong, cô lại nâng tay lên vuốt tóc cô ấy rồi mới khép cửa lại, tiến về phía Bùi Kỳ lúc này đã đứng trước xe của mình.

Cố Ninh Khê buông mi nhìn Bùi Kỳ, sắc mặt của cô ta thực sự tiều tụy hơn hẳn hồi trước. Nhưng ngay sau đó cô lập tức dời mắt sang nơi khác, mở cửa xe ngồi vào ghế, nhưng không chờ Bùi Kỳ lên xe mà tiện tay đóng cửa xe luôn.

Cố Ninh Khê trông như thể không nhìn thấy Bùi Kỳ, đạp chân lên bộ ly hợp chuẩn bị lái xe rời đi. Chẳng qua vừa nổ máy thì cô bất chợt khựng lại vì câu nói tràn ngập châm chọc trào phúng của Bùi Kỳ đang đứng ngoài xe.

“Cô bé lúc nãy chính là đối tượng bao nuôi mới của chị hả? Trông… cũng rất ngon miệng đấy nhỉ.”



Dung Huyên nấp đằng sau cánh cửa, vốn dĩ thấy Cố Ninh Khê làm lơ sự tồn tại của người phụ nữ kia mà đi thẳng lên xe chuẩn bị rời đi, sự hân hoan trong lòng cô nhanh chóng được biểu hiện ngay trên nét mặt. Chẳng qua cô còn hân hoan chưa được bao lâu thì chỉ chốc lát sau, không biết người phụ nữ kia nói gì đó với Cố Ninh Khê mà chị ấy lại dừng xe, đẩy cửa xe ra cho người phụ nữ kia tiến vào.

Thấy chiếc xe nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một luồng khí thải xám đen, Dung Huyên đứng trong bóng tối sau cánh cửa ngơ ngẩn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, ánh mắt trở nên tối tăm hơn hẳn, giống hệt tâm trạng u ám của cô lúc này.

Thư Vân Tuy đứng xem “vở kịch” này từ đầu tới cuối, thấy tâm trạng của Dung Huyên rõ ràng suy sụp sau khi bị “ghẻ lạnh”, cô không khỏi che miệng cười thầm. Cô lấy di động ra soạn một tin nhắn: “Cô nhóc của mày đã thấy mày dẫn bạn gái cũ rời đi, bây giờ con bé đang ngơ ngác buồn bã đau khổ nhìn theo hướng xe mày rời đi đấy nhé.”