Chương 6

Cố Ninh Khê cảm thấy mỹ mãn ăn xong bữa trưa, cầm khăn giấy đặt bên cạnh lau miệng, có điều… Cố Ninh Khê nhìn chiếc bát có thể gọi là sạch sẽ trước mặt Dung Huyên, Dung Huyên gần như không động đũa mấy lần, thức ăn trên bàn đều được Cố Ninh Khê ăn hết, nhưng cũng may cô ấy đã ngoan ngoãn uống hết bát canh.

Cố Ninh Khê đặt khăn giấy sang một bên rồi ngước mắt nhìn Dung Huyên. Màu đỏ vì bị cay trong vành mắt cô ấy đã biến mất, có điều trên môi vẫn còn vương một chút màu đỏ không bình thường, trông như thể bị chà đạp một cách không thương tiếc. Cố Ninh Khê hứng thú nhìn chằm chằm môi Dung Huyên một lúc lâu, ban đầu cô ấy còn khó hiểu nhìn lại cô, đến sau này thẹn thùng cúi đầu xuống…

Thấy cô ấy cúi đầu, Cố Ninh Khê mới cười thầm dời ánh mắt, gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán tiền.

Hai người bước ra cửa quán, Cố Ninh Khê ngoảnh lại nhìn biển hiện quán ăn, cười nói: “Sau này em có thể thỉnh thoảng đến đây thay đổi khẩu vị, nhưng nhớ kêu chủ quán đừng bỏ ớt nhé.” Dứt lời, cô lại nâng tay lên ôm cánh tay cô bé, kéo cô ấy đi đến chỗ đỗ xe: “Chị no rồi, kế tiếp cũng nên cho em ăn no. Lát nữa chúng ta đến chỗ cửa hàng mà em nói kiểm tra xem, sau đó chị lại dẫn em đi dạo chung quanh, làm quen với môi trường…”

Dung Huyên dường như đã quen với việc Cố Ninh Khê thỉnh thoảng “táy máy tay chân”. Vốn dĩ cô ấy còn ngẩn người đi chậm mấy bước, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hoàn hồn đi bên cạnh Cố Ninh Khê, hai người sánh vai bên nhau, trong mắt người khác có lẽ quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật.

Hai người lên xe, Cố Ninh Khê lấy túi giấy đặt ở hàng ghế sau, khi thấy đôi mắt trở nên sáng ngời của Dung Huyên, ý cười trên môi cô không khỏi đậm hơn. Nhưng cô chỉ cầm túi giấy lướt qua trước mắt Dung Huyên chứ không lập tức đưa cho cô ấy. Thấy ánh mắt Dung Huyên nhìn túi giấy càng thêm khát vọng, cứ như thể sắp chảy nước miếng tới nơi, cô mới cười nhìn về phía Dung Huyên, khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú: “Tiểu Huyên, chẳng lẽ em định ăn mà không trả tiền?”

Cô cố ý dừng lại trong chốc lát, sau đó lại gần cô ấy thêm một chút: “Chẳng lẽ em không định thể hiện chút thành ý gì đó?”

Dung Huyên khựng lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô ấy cuối cùng cũng lưu luyến dời khỏi túi giấy, dừng lại trên gương mặt Cố Ninh Khê.

Nhìn đôi mắt trong veo của Dung Huyên, đáy lòng Cố Ninh Khê tự dưng lại nảy sinh phức cảm tội lỗi vì ăn hϊếp con nít. Cô khẽ bật cười lắc đầu, đưa túi giấy qua: “Không trêu em nữa, mau…”

Cô còn chưa nói hết câu thì đã khựng lại vì xúc cảm mềm mại của đôi môi bất chợt chạm lên gương mặt của mình.

Dung Huyên hơi cúi đầu khẽ hôn lên gò má Cố Ninh Khê, lúm đồng tiền trên má khiến nụ cười của cô càng trở nên ngọt ngào hơn một chút. Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Khê, nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Vất vả chị Ninh Khê…”

Nói xong, cô rất tự nhiên tiếp nhận túi giấy, cẩn thận mở nắp túi, cẩn thận lấy chiếc bánh pudding trứng gà đặt trong túi rồi chậm rãi thưởng thức, còn vừa ăn vừa nhìn lén Cố Ninh Khê mấy lần. Thấy chị ấy ngẩn người với vẻ mặt kỳ lạ, niềm vui sướиɠ vì lúc nãy được tiếp xúc thân mật với chị ấy trong lòng cô nhanh chóng tan thành mây khói

Cô nhanh chóng nuốt pudding trứng gà mềm mịn trong miệng vào bụng, hơi lúng túng lên tiếng giải thích: “Tại vì chị Ninh Khê hơi giống chị gái của em, chị ấy cũng thường xuyên trêu em kiểu đó… Nên lúc nãy em rất tự nhiên liền… Mong chị Ninh Khê đừng quá để bụng.”

Suy nghĩ của Cố Ninh Khê vẫn còn dừng lại ở đôi mắt nghiêm túc trước mắt mình một giây trước, không khỏi có phần ngơ ngẩn. Sau khi ngẩn người xong, sau gáy của cô bỗng dưng cảm thấy nóng ran. Nghe thấy cô ấy giải thích, cô nhanh chóng hoàn hồn ngồi thẳng lưng, giả vờ không bận tâm, làm lơ cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên gò má. Cô lắc đầu cười nói: “Không có gì đâu, được một cô bé đáng yêu như Tiểu Huyên hôn má là vinh hạnh của chị mà.”

Nói xong, cô hỏi tiếp theo lời nói của Dung Huyên: “Hóa ra Tiểu Huyên còn có chị gái nữa hả? Thế có phải chị gái của Tiểu Huyên cũng đáng yêu như Tiểu Huyên không?”

Cố Ninh Khê vừa dứt lời, Dung Huyên như bị sặc nước miếng, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Cố Ninh Khê vội vàng rút khăn giấy trên bệ xe nhét vào tay Dung Huyên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: “Ăn từ từ thôi, không đủ thì vẫn còn bánh ngọt nữa mà, không cần ăn vội đến thế.”

Một lát sau Dung Huyên mới thở lại bình thường. Cô nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Cố Ninh Khê, thấy vẻ mặt chị ấy bình tĩnh thì mới lên tiếng: “Chị em rất mạnh mẽ, đâu có dễ thương bằng em… Chị ấy đang làm việc ở nước ngoài, lâu lắm mới về nhà được một lần.”

Nghe thấy giọng điệu như trẻ con hiếm hoi của cô bé, Cố Ninh Khê không khỏi cười gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng, Tiểu Huyên dễ thương nhất.”



Chờ đến khi Dung Huyên ăn xong, Cố Ninh Khê mới kéo cô ấy xuống xe. Dung Huyên đi đằng trước, dẫn Cố Ninh Khê đến chỗ cửa hàng cần chuyển nhượng.

Hai người dừng bước trước một cửa hàng.

Thấy biển hiệu quen thuộc trước mắt, Cố Ninh Khê cười đẩy cửa tiến vào trước Dung Huyên. Chẳng qua sau khi thấy chủ quán, ý cười trên môi cô bất giác phai nhạt đôi chút. Dung Huyên đã nhận thấy thay đổi rất nhỏ trên nét mặt của cô, không khỏi lại gần khẽ hỏi: “Sao vậy chị Ninh Khê?”

Cố Ninh Khê nhanh chóng lắc đầu, cũng đáp lại khe khẽ: “Ừm, không có gì đâu. Chị quen chủ quán hồi trước, chẳng qua…” Cô nhìn người đàn ông với gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt: “Không ngờ người nọ đã sang nhượng cửa hàng… Còn tưởng có thể gặp được người quen cơ đấy.”

Nói rồi, thấy ánh mắt trong veo của Dung Huyên lộ ra một chút lo lắng, cô cười lắc đầu: “Chẳng qua có chút tiếc nuối mà thôi, chị không sao. Đời người phải trải qua rất nhiều sự việc, sống càng lâu… chia lìa sẽ càng ngày càng nhiều.”

Cố Ninh Khê thở hắt ra một hơi, sau đó tiến lên trước hỏi: “Xin hỏi chủ quán định sang nhượng cửa hàng này phải không?”

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn Cố Ninh Khê một lát rồi mới gật đầu: “Ừ, bởi vì cửa hàng này kinh doanh không được tốt cho lắm… Chắc là vì tôi không giỏi nghề này.”

Dứt lời, anh ta rất sảng khoái lấy sổ đỏ và một vài giấy tờ chứng minh ra, xòe tay nói: “Sổ đỏ mặt bằng với các loại giấy tờ chứng minh đều có ở đây, Cố…” Anh ta chợt hắng giọng một tiếng, bưng ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Cô khách hàng, tôi cũng rất muốn mau chóng bán luôn cửa hàng này để đi làm công việc khác…” Nói rồi, vẻ mặt anh ta có phần khó xử, nhưng chỉ thoáng chốc sau, anh ta nhanh chóng nói tiếp: “Giá không mặc cả, hai trăm năm nghìn tệ. Cô khách hàng thấy thế nào?”

Vẻ mặt Cố Ninh Khê vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi bất an. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, diện tích cửa hàng này rơi vào khoảng hơn bốn mươi, gần năm mươi mét vuông, hơn nữa vị trí cũng rất không tệ, cho dù sốt ruột sang nhượng thì hình như vẫn quá rẻ tiền, chẳng lẽ có mờ ám gì đó ở đây…? Nghĩ vậy, cô không khỏi bắt đầu kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh trước mắt, nhưng không có sai sót nào ở đây. Ánh mắt cô hơi thay đổi, hé miệng muốn nói mình cần thời gian suy nghĩ, chẳng qua còn chưa kịp nói thành lời thì người đàn ông trẻ tuổi trước mắt bỗng nhiên bật khóc.

Đáy mắt Cố Ninh Khê chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía anh ta.

Màn kịch ngắn:

Cố Ninh Khê lơ đễnh hỏi: Ừm, Tiểu Huyên có chị gái à, có phải cũng dễ thương như Tiểu Huyên không?

Dung Huyên (căng thẳng), trong lòng lẩm bẩm vô số lần: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Có phải chị Ninh Khê coi trọng chị gái mình không? Σ( ° △ °|||)︴

Chu mi nga! Tui nên làm gì đây? Online chờ, rất gấp!

Sau đó, chị gái của Dung Huyên bị em gái guột của mình “bôi nhọ” bậy bạ.

Nhiều năm sau…

Cố Ninh Khê đến nhà Dung Huyên, gặp được người chị có tính cách mạnh (dịu) mẽ (dàng) theo lời kể của Dung Huyên, cô không khỏi cười nhéo eo cô ấy một phát.

Dung Huyên cười làm lành, lúm đồng tiền đáng yêu khiến nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Chị gái Dung Huyên nhìn nụ cười ngọt ngào của Dung Huyên: ???