Cố Ninh Khê vừa ngồi vào ghế trước quầy bar thì thấy Thư Vân Tuy đang tự tay pha cà phê.
Thư Vân Tuy xem đồng hồ, vừa làm việc vừa hỏi: “Hôm nay sao mày đến sớm thế, tan tầm trước giờ hay…” Cô ấy đặt ly cà phê vừa pha xong trước mặt Cố Ninh Khê, tay chống cằm nhìn thẳng vào cô, cười như không cười hỏi: “Hay là cuối cùng mày cũng từ bỏ được cái công ty quèn đó?”
Thấy Cố Ninh Khê gật đầu, cô ấy chớp mắt: “Tao thấy mày đã sớm nên rời đi… Cả ngày toàn bị nhồi cho một đống việc, tiền lương lại chả được mấy đồng.”
Nghe Thư Vân Tuy nói vậy, trong lòng Cố Ninh Khê cảm thấy có phần dở khóc dở cười. Công ty mà cô từng làm việc, mặc dù không phải là công ty có danh tiếng gì trên thế giới này nhưng dù sao đi nữa cũng không đến nỗi bị gọi là “quèn”. Nhưng làm bạn thân với Thư Vân Tuy đã nhiều năm, cô cũng biết tính cách nhanh mồm nhanh miệng của cô ấy. Cô cười bưng ly cà phê lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi trêu ghẹo: “Ừ ừ, khi tao đang làm cho cái công ty quèn đó thì đương nhiên không được thoải mái bằng bà chủ Thư tự mở quán kinh doanh.”
Cuối cùng, Cố Ninh Khê ngước mắt nhìn chung quanh quán bar. So với cửa hàng đơn sơ mà ban đầu Thư Vân Tuy mới mua lại, bây giờ mọi nơi đều đã được trang hoàng đẹp đẽ hơn nhiều, quy mô cũng rộng mở hơn trước kia nhiều. Cô cười nhìn Thư Vân Tuy: “Thật sự chúc mừng mày nhé, bà chủ Thư.”
Có vẻ như Thư Vân Tuy cũng nhận thấy sự nghiêm túc trong mắt cô. Để che giấu cảm giác ngượng nghịu trong lòng, cô ấy khoát tay giả vờ như lơ đễnh nói: “Một bữa sáng thôi…”
Nói rồi, chính cô ấy cũng cảm thấy có phần ngượng ngùng. Cô ấy giả vờ giả vịt giận trừng Cố Ninh Khê một cái, nhớ lại lúc nãy cô đưa bánh ngọt mà mình tự làm cho Tiểu Huyên, cô ấy đưa mắt nhìn Tiểu Huyên rồi nói nhỏ: “Đó không phải là món bánh ngọt mà ‘cô bạn nhỏ’ nhà mày thích ăn hả? Cứ thế tặng cho người ngoài, mày không sợ em ấy ghen à… Hay là hai đứa mày đang giận dỗi nhau?”
Nghe câu hỏi của Thư Vân Tuy, Cố Ninh Khê chỉ cười lắc đầu, nói một câu “Tính cách không hợp nên chia tay” rồi không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, cô cũng đưa mắt nhìn về phía nhân viên tạp vụ lúc nãy chặn đường mình theo tầm mắt của Thư Vân Tuy, đang quan sát đánh giá một lát, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cô nhóc mới đến này tên là Tiểu Huyên hả?”
Cố Ninh Khê nâng tay vén lọn tóc, đáy mắt lướt qua một tia trêu ghẹo nhìn Thư Vân Tuy: “Cuối cùng cửa hàng của bà chủ Thư sắp chuẩn bị làm ngành nghề không đứng đắn rồi hả? Ngay cả mấy bé vị thành niên cũng chuẩn bị sẵn à?”
Thư Vân Tuy trừng cô một cái: “Nói bậy gì đấy? Tiêu Hà đã trưởng thành rồi, chẳng qua là trông nhỏ tuổi thôi.”
Nói rồi thấy Tiểu Huyên quay sang khó hiểu nhìn mình, cô ấy mới ý thức được mình nói hơi lớn tiếng nên bị người trong lời nghị luận nghe thấy. Thư Vân Tuy cười với Tiểu Huyên ra hiệu không có chuyện gì, thấy Tiểu Huyên xoay người lại tiếp tục lau bàn, Thư Vân Tuy mới thở phào nhẹ nhõm, nâng tay đẩy nhẹ Cố Ninh Khê một cái để bày tỏ sự bất mãn của mình, sau đó hạ giọng nói:
“Nghe nói em ấy thi đậu đại học bên này, nhưng trong nhà không dư tiền bạc, chỉ đủ để nộp học phí, còn tiền ăn uống phải tự kiếm. Nhìn mà xem, chưa đến nghỉ hè em ấy đã đến đây làm thêm kiếm chi phí ăn ở…”
Nói xong, cô ấy lơ đãng lẩm bẩm: “Có điều nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của em ấy cũng không giống con nhà nghèo tí nào… Được cái làm việc rất nhanh nhẹn lưu loát.”
Thư Vân Tuy lẩm bẩm lải nhải một lúc lâu, chợt ý thức được điều gì đó, bỗng trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn Cố Ninh Khê: “Chẳng lẽ mày lại định dụ dỗ em gái nhà người ta?”
Cố Ninh Khê sửng sốt, sau đó cười khẽ ra tiếng. Ngay lập tức, cứ như thể phối hợp với lời nói của Thư Vân Tuy, cô nghiêng người, đôi mắt quyến rũ sáng ngời nhìn thẳng về phía bóng lưng của Tiểu Huyên, miệng còn lẩm bẩm: “Ừm… Cô nhóc này rất dễ thương… Da cũng trắng, trước tấn công sau phòng thủ vừa có ngực vừa có eo, tính cách ấy à, thoạt nhìn chắc cũng rất ngoan ngoãn nghe lời… Chậc chậc, thoạt nhìn thật đúng là hợp khẩu vị của tao đấy chứ.”
Nói rồi, cô chậm rãi quay sang, thấy sắc mặt Thư Vân Tuy trở nên đen sì, ý cười trên môi cô càng đậm hơn mấy phần.
Sau đó cô thấy đôi mắt như mèo của Thư Vân Tuy trợn tròn hơn nữa, gần như bị trêu chọc đến mức sắp xù lông lên, cô mới ra vẻ xoi mói lắc đầu: “Tiếc là hơi cao quá, tao không thích mấy bé cao hơn tao.”
Lúc nãy đứng cùng một chỗ với cô nhóc kia, cô nhóc kia còn cao hơn cả mình đã mang giày cao gót một chút.
Thư Vân Tuy cẩn thận quan sát thần sắc trong đôi mắt của cô, dường như đang phân biệt xem lời nói của cô là thật hay giả.
Cố Ninh Khê cười nhìn lại cô ấy. Hai người đối diện với nhau một lát, cô bỗng lên tiếng: “Sao thế? Yêu tao mất rồi à?”
Thư Vân Tuy trừng cô một phát: “Biến biến biến, đừng cố ý nhìn tao bằng ánh mắt thâm tình như thế nữa… Nhìn cũng vô ích! Chị mày thích đàn ông đàng hoàng.” Nói rồi dường như nhớ tới gã “đàn ông” nào đó, gò má của cô ấy hơi ửng hồng.
Cố Ninh Khê cười khẽ một tiếng, nhìn chiếc nhẫn mới tinh trên ngón áp út mảnh khảnh của cô ấy, ánh mắt cũng hiện lên ấm áp: “Tao vẫn chưa kịp nói một tiếng chúc mừng với mày nhỉ. Cuối cùng tình yêu trải dài qua nhiều năm của mày cũng sắp tu thành chính quả rồi.”
Gò má Thư Vân Tuy càng đỏ hơn mấy phần, nhưng vẫn hào phóng gật đầu: “Cảm ơn mày. Hơn nữa tao chưa bao giờ lo lắng cho bản thân tao, anh ấy đã sớm bị tao quyết định rồi, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tao…”
Đùa giỡn mấy câu, màu đỏ trên gương mặt cô ấy cũng dần dần biến mất. Thấy sắc mặt Cố Ninh Khê vẫn như thường, cô ấy không khỏi nói nhỏ: “Trái lại là mày… Đã nhiều năm rồi, mày…”
Cố Ninh Khê biết cô ấy muốn nói gì. Cô hơi mím môi, lên tiếng cắt ngang câu nói kế tiếp của cô ấy: “Mày cũng bảo đã nhiều năm trôi qua, tao đã sớm bình thường trở lại rồi.”
Nói xong, cô cười hỏi: “Hai đứa tụi mày định khi nào làm đám cưới? Đã quyết định nơi tổ chức tiệc cưới chưa? Định làm ở khách sạn hay là làm luôn trong cửa hàng của mình?”
Cô liên tục tung ra mấy câu hỏi, thấy vẻ lo lắng của Thư Vân Tuy phai mờ một chút, cô nói tiếp: “Chuyện khác tao không định nhúng tay vào đâu, nhưng bánh cưới của vợ chồng mày nhất định phải để tao làm đấy nhé.”
Thấy Cố Ninh Khê không có ý định tiếp tục nói chuyện về đề tài ấy, Thư Vân Tuy cũng không tiện hỏi tiếp, đành phải tiếp lời cô: “Hai vợ chồng tao đều không sốt ruột kết hôn, dù sao đã gặp mặt cha mẹ hai bên rồi, chuyện gì nên làm cũng đều…” Thấy ánh mắt Cố Ninh Khê chợt lóe lên một tia mờ ám, cô ấy khẽ ho khan mấy tiếng rồi đánh trống lảng: “Gần đây anh ấy hơi bận việc công ty nên chắc chuyện cưới hỏi phải chờ đến cuối năm. Bánh cưới đương nhiên phải để cho A Ninh làm rồi, mày làm bánh ngon mà.”
Ánh mắt Thư Vân Tuy hơi thay đổi, bỗng ghé lại gần bên tai Cố Ninh Khê nói: “Mày có muốn suy xét Tiểu Huyên thử không? Tao thấy tính cách con bé không tệ, chắc sẽ rất hợp với mày.”
Nói rồi, cô ấy bắt đầu “cướp đoạt” tin tức về Tiểu Huyên trong đầu mình, muốn làm “bà Nguyệt” một lần cho cô bạn thân của mình: “Tên đầy đủ của con bé là Dung Huyên, năm nay mười tám tuổi, thi đậu đại học B…” Nhắc đến đại học B, cô ấy thoáng khựng lại, ánh mắt chợt lóe lên một tia vui sướиɠ: “Chẳng phải A Ninh cũng tốt nghiệp từ đại học B hay sao? Con bé còn là đàn em của mày đấy, hai đứa mày có duyên thật. Cơ hội đã mất sẽ không quay lại lần nữa đâu, mau theo đuổi con bé đi. Tao rất coi trọng mày đấy nhé.” Nói xong, cô ấy còn vươn tay ra đẩy Cố Ninh Khê một cái.
Cố Ninh Khê không khỏi bật cười vì lời nói của cô ấy, nắm lấy bàn tay cô ấy đẩy mình, khẽ nói: “Đừng quấy rối, nói không chừng cô nhóc kia cũng thích đàn ông đàng hoàng như mày thì sao.”
Thư Vân Tuy chợt khựng lại, cường độ trên tay giảm nhẹ mấy phần. Cuối cùng, cô ấy lắc đầu, nghiêm túc nhìn Cố Ninh Khê nói: “Vẫn phải xem mày có cố gắng hay không chứ. Chẳng phải trước kia mày từng nói gì… Ừm, con gái trước khi chưa gặp được người phụ nữ mà mình thích thì đều cho rằng mình thích đàn ông à?”
Nói đoạn, cô ấy còn cảm thấy lời nói của mình cực kỳ chính xác, bèn cổ vũ Cố Ninh Khê: “Đi mau đi mau, tốt xấu gì cũng nên theo đuổi thử xem, nói không chừng con bé thích mày thì sao… Lúc nãy chẳng phải con bé chặn đường mày, còn cười với mày à?” Nói đến đây, cô ấy còn hơi buồn rầu: “Sao lúc đó tao không nghĩ tới nhỉ… Lúc nãy tao không nên nói gì mà quen biết mày để giải vây cho mày, vừa lúc có thể giúp hai đứa mày trao đổi với nhau nhiều hơn một chút.”
Nghe thấy cô ấy càng nói càng quá mức, Cố Ninh Khê không khỏi cười lên tiếng, ngắt lời: “Bà chủ Thư đã nghĩ đến đây rồi à? Lúc nãy cô nhóc kia chặn đường tao không phải là vì quy định cửa hàng do mày đặt ra hay sao? Trước khi quán bar kinh doanh không được cho khách hàng tiến vào… Người ta cười cũng chỉ là nụ cười xã giao thôi… Sắp cưới chồng rồi mà vẫn còn non quá.”
Nghe cô nói vậy, Thư Vân Tuy có vẻ nản chí hơn hẳn, bàn tay đang xô đẩy cô cũng thả xuống. Cuối cùng, dường như vẫn cảm thấy không cam lòng, cô ấy ngước mắt nhìn về phía Dung Huyên.
Cô bé đã lau bàn sạch sẽ, bây giờ đang ngồi mở chiếc hộp đựng bánh ngọt mà lúc nãy Cố Ninh Khê đưa cho cô ấy. Thư Vân Tuy nhìn nửa bên mặt trắng nõn của Dung Huyên, đôi mắt không khỏi tỏa sáng. Cô chọc chọc Cố Ninh Khê, giọng nói nhỏ nhẹ cứ như thể sợ quấy rầy Dung Huyên: “Nhìn kìa nhìn kìa, em ấy bắt đầu ăn bánh ngọt mà mày làm kìa… Tao cực kỳ tự tin vào tay nghề của mày, chắc chắn sẽ bắt được dạ dày của em ấy!” Nói rồi, giọng điệu cô ấy tràn đầy đắc ý: “… Chỉ cần bắt được dạ dày em ấy thì mày còn sợ không bắt được trái tim của em ấy hay sao?”
Cố Ninh Khê bật cười, nhưng vẫn nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Có điều trong lòng cô lại thầm nghĩ, bánh ngọt quá ngọt, chắc em ấy sẽ không nuốt nổi đâu.
Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên ăn một miếng thì lập tức cau mày, không khỏi cười nhìn về phía Thư Vân Tuy, trêu chọc cô ấy bằng chính lời nói của cô ấy lúc trước: “Cô nhóc đó nhíu mày kia, xem ra em ấy không quá hài lòng với tay nghề của tao mất rồi. Nếu không bắt được dạ dày của em ấy thì tao càng không thể bắt được trái tim của em ấy.”
Nói rồi, thấy Thư Vân Tuy vẫn cau mày nhìn về phía Dung Huyên, Cố Ninh Khê không khỏi lắc đầu: “Mày đừng nhìn chằm chằm vào em ấy nữa, lỡ khiến em ấy hiểu nhầm bà chủ của mình có sở thích đặc thù nào đó thì cửa hàng của mày sẽ thiếu mất một nhân viên tạp vụ đắc lực…”
Dứt lời, thấy Thư Vân Tuy có vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, Cố Ninh Khê cười nói: “Tao đến đây tìm mày có việc quan trọng đấy, đừng càn quấy nữa.” Cô vừa định nói tiếp thì liền thấy đôi mắt Thư Vân Tuy chợt tỏa sáng: “Mày xem kia, Tiểu Huyên đang ăn tiếp!”
Cố Ninh Khê hơi sửng sốt, quay sang thì thấy không biết từ khi nào Dung Huyên đã bưng một ly nước đến chỗ đó, vừa cau mày vừa uống nước, nhưng vẫn không ngừng ăn bánh ngọt…