Mười giờ tối, đến giờ tan làm của cô.
Dung Huyên lạnh lùng đi vào phòng nhân viên thay áo sơ mi, mặc áo thun. Lúc rời khỏi cửa hàng cô gặp phải Thư Vân Tuy. Khi đi ngang qua bên cạnh Thư Vân Tuy, Dung Huyên không mỉm cười ngọt ngào như mọi khi, chỉ thấp giọng nói một tiếng: “Chị Thư, em về trước đây.”
Thư Vân Tuy sửng sốt, nhưng lập tức nhớ tới lời dặn của Cố Ninh Khê, thấy Dung Huyên đi qua thì muốn giơ tay lên nắm lấy cổ tay của cô ấy theo phản xạ. Chẳng qua vừa vươn tay, khi sắp đυ.ng vào Dung Huyên thì lại bị cô ấy né tránh ngay tức thì. Thư Vân Tuy ngước mắt nhìn Dung Huyên, chẳng qua gương mặt của cô ấy bị bóng đêm che khuất nên không thể thấy rõ vẻ mặt của cô ấy lúc này là gì.
Thư Vân Tuy đứng thẳng lưng, cao hơn Thư Vân Tuy gần bằng một cái đầu, bỗng dưng lại cho cô ấy cảm giác áp lực rất lớn.
Gương mặt ẩn dấu trong bóng đêm của Dung Huyên dường như đang mỉm cười, giọng điệu chứa đựng mấy phần áy náy: “Xin lỗi, em không thích người khác đυ.ng vào em cho lắm.”
Thấy Thư Vân Tuy cũng không nói lời nào, khóe môi cô nhếch lên, nói tiếp: “Nếu chị Thư không có việc gì thì em đi trước đây… Mai gặp lại.” Dứt lời, cũng không chờ Thư Vân Tuy gật đầu, cô đã lập tức xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Dung Huyên rời đi, Thư Vân Tuy bỗng nhiên hơi ngẩn người. Đáy lòng cô ấy bất chợt nảy sinh một ý nghĩ, hình như tính cách của Dung Huyên không phải giống như bề ngoài của em ấy… thoạt nhìn ngọt ngào vô hại. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, cô ấy than thở: “Không thích người khác đυ.ng vào em á? Em cho rằng chị không thấy Ninh Khê ‘táy máy tay chân’ với em chắc…”
Dứt lời, cô ấy lớn tiếng kêu người đi đằng trước: “Tiểu Huyên, chị Ninh Khê của em kêu chị đưa em về nhà.”
Thư Vân Tuy vừa dứt lời, Dung Huyên vốn đang bước đi như bay lập tức dừng lại. Cô đứng trong bóng đêm một lúc lâu, sau đó xoay người trở về trước mặt Thư Vân Tuy, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào đáng yêu: “Vậy thì làm phiền chị Thư.”
Nhìn nụ cười đơn thuần ngọt ngào của cô, Thư Vân Tuy chợt cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Cô ấy nở nụ cười, vốn định vươn tay ra nhưng rồi nhanh chóng rụt lại, chỉ vào chiếc ô tô gần đó: “Lên xe đi, chị đưa em về.”
Dung Huyên nhìn cô ấy một lát rồi mới cười gật đầu lên xe. Ngoại trừ một hai câu chỉ đường, hai người ngồi yên trên xe mà đều không biết nên nói gì. Lộ trình cùng lắm chỉ có mấy phút, Dung Huyên chỉ vào con hẻm nhỏ đằng trước: “Chính là chỗ này, em trọ ở trên lầu.”
Thư Vân Tuy dừng xe lại, nhìn Dung Huyên đẩy cửa xe, cô ấy lại nói tiếp: “Có cần chị đưa em lên lầu không?”
Động tác đẩy cửa xe của Dung Huyên nhẹ hơn mấy phần, sau đó ngoảnh đầu lại nở nụ cười: “Chị Thư thật sự cho rằng em là con nít ạ?”
Nghe thấy câu hỏi ngược lại của cô, Thư Vân Tuy hơi xấu hổ sờ lên gò má: “Ừm, chủ yếu là do chị Ninh Khê nhà em nói con gái con đứa ban đêm ở ngoài đường không được an toàn cho lắm…”
Cuối cùng Thư Vân Tuy ngước mắt lên đối diện với Dung Huyên vẫn đang nhìn mình chằm chằm, phất tay: “Thôi em tự lên đi, chị không tiễn đâu. Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho Ninh Khê.”
Dung Huyên khựng lại, đáy mắt lướt qua một tia đen tối: “Sao tự dưng chị lại nói vậy? Mấy hôm trước em đều về nhà một mình được mà… Có phải chị Ninh Khê đã gặp chuyện gì không?”
Thư Vân Tuy ngẩn ra, chỉ cảm thấy tâm tư của Dung Huyên thật sự rất nhạy bén. Có điều, trái lại có thể mượn cơ hội này… thử thăm dò thái độ của em ấy xem sao? Nghĩ vậy, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng về phía Dung Huyên, cố ý nói bằng giọng điệu bâng quơ: “Ừm, vấn đề tình cảm ấy mà. Tại vì mấy ngày trước Ninh Khê mới chia tay với người yêu, chẳng qua người kia có vẻ không cam lòng cho lắm… Ninh Khê sợ cô ta gây chuyện, hơn nữa những người gần gũi với Ninh Khê không nhiều, gần đây em cũng được cho là nằm trong số đó… Nên em cũng phải cẩn thận một chút mới được.”
Dung Huyên trầm tư gật đầu. Cô nhớ lại mấy ngày nay mình gặp chị Ninh Khê, hình như không giống bị thất tình… Chắc là do tình cảm chưa đủ sâu đậm. Nghĩ đến đây, đáy lòng cô không khỏi có phần mừng thầm, chỉ cần tình cảm chưa đủ sâu đậm thì chuyện gì cũng… Không, không đúng! Dường như nghĩ tới chuyện khác, niềm vui trong lòng cô nhanh chóng bị che lấp. Nghe thấy lời dặn của Thư Vân Tuy, cô hơi buồn bã gật đầu: “Em biết rồi.”
Cuối cùng, Dung Huyên mở cửa xuống xe. Chẳng qua còn chưa bước chân ra thì cô lại nhanh chóng quay người lại nhìn Thư Vân Tuy: “Hình như buổi tối chị Ninh Khê chưa ăn tối, chị Thư có cần đưa bữa khuya cho chị ấy không?”
Thư Vân Tuy hơi sửng sốt, định lắc đầu phủ nhận theo phản xạ, chẳng qua thấy ánh sáng lóe lên trong mắt người này, cô khựng lại trong chốc lát rồi uyển chuyển từ chối: “Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, cậu ấy tùy tiện mua thứ gì đó cũng có thể lấp đầy bụng…” Nói xong, lại thấy Dung Huyên trước mắt mình có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngược lại ánh mắt càng sáng hơn, thân thể của cô không khỏi ngả ra sau, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, chị gọi điện thoại hỏi nó xem sao.”
Dứt lời, thấy Dung Huyên cuối cùng cũng dời mắt khỏi mình, dưới đáy lòng Thư Vân Tuy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua ngay sau đó, Thư Vân Tuy lại bị Dung Huyên theo dõi. Dưới ánh mắt như vậy, cô ấy không dám lề mề mà nhanh chóng lấy di động ra, bấm số gọi điện cho Cố Ninh Khê. Chỉ có điều chờ thật lâu mà bên kia không ai bắt máy.
Thư Vân Tuy cầm di động bất đắc dĩ nhún vai xòe tay nhìn Dung Huyên: “Chị Ninh Khê của em không bắt máy rồi, chắc là đã ngủ.”
Dung Huyên nhìn di động, thấp giọng nói: “Gọi thêm lần nữa đi, nói không chừng chị ấy đang tắm… nên mới không nghe thấy.”
Nhìn ánh mắt khát vọng của Dung Huyên, Thư Vân Tuy đành phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, gọi thêm lần nữa. Có điều nếu lần này vẫn không bắt máy thì em phải lên lầu đi ngủ ngay đấy nhé.”
Thấy Dung Huyên phối hợp gật đầu, cô ấy gọi lại lần nữa. Chẳng qua kết quả vẫn không hề thay đổi, đầu dây bên kia không ai bắt máy.
Thư Vân Tuy xòe tay, thấy vẻ mặt Dung Huyên có phần ủ rũ, cô ấy lên tiếng an ủi: “Ninh Khê sẽ không làm mình bị đói đâu, chắc chắn nó đã sớm ăn uống xong đi ngủ rồi… Mấy ngày nay nó cũng mệt lắm.”
Dung Huyên rầu rĩ không vui gật đầu, đóng cửa ô tô: “Vậy thì em lên lầu trước đây, chị Thư.”
Thư Vân Tuy gật đầu, nhìn bóng lưng cô đi vào hẻm nhỏ. Chờ đến khi thấy ánh đèn trong phòng Dung Huyên sáng lên, Thư Vân Tuy mới lái xe rời đi.
Khi về tới cửa hàng, Thư Vân Tuy thậm chí không kịp xuống xe thì đã lập tức gửi một tin nhắn cho Cố Ninh Khê, giọng điệu chứa đựng sự bất mãn và oán giận cực kỳ mãnh liệt: “Mày! Bảo! Tiểu! Huyên! Không! Thích! Mày! Tao! Sẽ! Không! Bao! Giờ! Tin! Đâu!”
Gửi xong, cô ấy còn khẽ hừ một tiếng.
Về đến nhà, Dung Huyên lập tức lấy di động tìm số điện thoại của Cố Ninh Khê. Chẳng qua ngón tay của cô bồi hồi trên nút gọi thật lâu, cuối cùng vẫn không ấn xuống. Dung Huyên tựa lưng vào ván cửa, trong đầu lại hiện lên giọng nữ nức nở kêu “chị Ninh Khê.” Ngay lập tức, ngón tay của cô nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, dường như đang gõ chữ. Sau đó cô ấy đặt điện thoại bên tai: “Giúp tôi điều tra chị ấy… đời sống tình cảm trong thời gian gần đây, giá cả và thời gian giao dịch tương tự như trước kia.”
Bên kia sảng khoái đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Dung Huyên cúp máy, ngay sau đó thấy có một tin nhắn chưa đọc. Nhịp tim của cô bỗng nhanh hơn một chút, chẳng qua khi thấy tên người gửi tin nhắn thì đôi lông mày thanh tú của cô lập tức chau lại. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời: “Tôi đã gửi tiền cho cô, con người phải biết chừng biết mực.”
Dứt lời, cô xóa hết toàn bộ tin nhắn của người nọ, sau đó còn tiện tay kéo số điện thoại đó vào sổ đen.
Dung Huyên tùy ý cầm một bộ quần áo đi vào nhà tắm. Chẳng qua đang tắm thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Dung Huyên sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Cố Ninh Khê nên dù đang tắm dang dở thì vẫn tùy ý lau chùi nước trên người, quấn khăn tắm lập tức ra ngoài.
Chẳng qua khi thấy tên của người gọi tới, đáy mắt của cô chợt lóe qua một tia lạnh lẽo. Cô ngưng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn bắt máy, tuy nhiên giọng điệu không hề ngọt ngào mềm mại như lúc nói chuyện với Thư Vân Tuy và Cố Ninh Khê, ngược lại nghe rất lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”
“Con bé bất hiếu này, mày nói chuyện với ba mày bằng giọng điệu này hả?” Giọng nói bình thản hòa lẫn với trầm thấp gợi cảm truyền tới từ đầu dây bên kia, mặc dù có ý như răn dạy, song giọng điệu lại cực kỳ bình thản chứ không hề có một chút tức giận.
Dung Huyên khẽ mím môi: “Nếu không có việc gì thì xin đừng gọi điện cho con. Chẳng qua con nghĩ ba sẽ không rảnh rỗi đến mức trò chuyện gia đình với con đâu nhỉ… Cho dù có việc, nhưng nếu không phải cần tổ chức lễ tang cho ba thì đừng quấy rầy con, con rất bận.”
Người đàn ông bên kia hừ lạnh một tiếng: “Bận? Bận tán tỉnh người phụ nữ tên là Cố Ninh Khê hả?”