Chương 1Cố Ninh Khê bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vừa nặng nề vừa dồn dập.
Hôm qua Cố Ninh Khê ngủ hơi trễ nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Cô vất vả mở mắt, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, còn chưa đến năm giờ sáng. Chẳng qua bây giờ đã là mùa hè nên sắc trời đã hơi tảng sáng.
Cố Ninh Khê nằm thêm một lát, chờ đến khi tiếng đập cửa hoàn toàn ngừng lại, cô mới chậm rãi ngồi dậy, cầm áo sơ mi trắng đặt bên cạnh mặc vào. Khi cô bắt đầu cài chiếc cúc áo đầu tiên, bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông của điện thoại di động. Cô quay sang nhìn màn hình di động sáng lên, thấy hai chữ “Bùi Kỳ” hiển thị trên màn hình, động tác cài cúc áo của cô không khỏi khựng lại, đôi mắt vốn vừa quyến rũ vừa lạnh lùng thoáng chốc càng trở nên lạnh lẽo.
Một lát sau, màn hình di động dập tắt, tiếng chuông cũng ngưng bặt.
Theo tiếng đập cửa vang lên lần nữa là một giọng nữ có phần mềm mại pha lẫn với một chút ngọt ngào: “Chị Ninh Khê, mau ra đây mở cửa cho em. Hôm qua công ty yêu cầu tăng ca đột ngột, em buồn ngủ quá.”
Nghe thấy giọng nói này, Cố Ninh Khê không khỏi nảy sinh cảm giác phiền chán, song đôi môi vẫn mang theo ý cười đi về phía cửa. Tăng ca ư… Cô nhớ đến chiếc bánh gato nhỏ mà tối qua mình làm xong, vốn nên được Bùi Kỳ ăn hết, bây giờ lại bị “ghẻ lạnh” đặt trong tủ lạnh, nụ cười của cô không khỏi hòa lẫn với một chút trào phúng châm biếm, chắc chắn mùi vị của nó không còn ngọt ngào như tối qua đâu nhỉ? Cô cầm tài liệu mà đêm qua mình viết xong rồi in ra đóng lại thành tập, nhanh chóng đi về phía cửa.
Vừa mở cửa, Cố Ninh Khê lập tức nhìn thấy Bùi Kỳ dưới dáng vẻ của một cô gái trẻ hơi ngượng ngùng. Gọi cô ta là cô gái nhỏ cũng không đủ, mặc dù đã tốt nghiệp đại học nhưng so với kiểu phụ nữ đã đi làm được gần năm năm như cô mà nói, Bùi Kỳ quả thực là một cô gái nhỏ “không hiểu sự đời”. Chẳng qua… Cô ngước mắt cẩn thận quan sát gương mặt thanh tú dễ thương của Bùi Kỳ đang đứng trước mặt mình, nhớ lại dáng vẻ tô son trát phấn, ngả vào lòng người đàn ông kia như một chú chim nhỏ bé của cô ta mà hôm qua mình bắt gặp…
Nghe tiếng cửa được mở ra, Bùi Kỳ cố kìm nén cảm giác khó chịu trên người, nở nụ cười ấm áp sáng sủa như thường lệ. Phối hợp với gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô ta cũng có thể gọi là ngây thơ thuần khiết. Cô ta ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Khê, vẫn mềm mại gọi một tiếng “chị Ninh Khê” như mọi khi, sau đó muốn bước vào nhà. Chẳng qua cô ta vừa tiến về phía trước một bước thì đã bị Cố Ninh Khê chặn ngoài cửa.
Bùi Kỳ sửng sốt, ngước mắt nhìn Cố Ninh Khê. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Ninh Khê, trong lòng cô ta không khỏi khựng lại, nhưng ngay sau đó cô ta lại nở nụ cười ngọt ngào, trêu ghẹo: “Sao chị Ninh Khê không cho em vào nhà? Hay là đòi em phải hôn chị Ninh Khê một cái rồi mới chịu cho em vào nhà?”
Nói xong, thấy Cố Ninh Khê vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn mình, dưới đáy lòng Bùi Kỳ không khỏi dâng lên một chút bối rối, chỉ cảm thấy hạ thân càng khó chịu hơn lúc nãy.
Bùi Kỳ hơi bất an nhúc nhích thân thể, ánh mắt né tránh tầm mắt của Cố Ninh Khê. Cô ta nhỏ giọng làm nũng với vẻ mặt có phần tội nghiệp: “Em xin lỗi vì mấy hôm nay không về nhà vào buổi tối… Nhưng em thật sự rất bận. Trước đó em đã báo cáo với chị Ninh Khê rồi mà, gần đây em đang được khảo sát để ký hợp đồng chính thức, chuyện này rất quan trọng đối với em. Chị Ninh Khê cũng biết mà.”
Vừa nói, tầm mắt của Bùi Kỳ bắt đầu dao động khắp nơi. Khi thấy đống giấy tờ đã được đóng thành tập trên tay Cố Ninh Khê, ánh mắt cô ta chợt lóe lên một tia vui sướиɠ, cô ta chợt ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Khê: “Đây là chị Ninh Khê viết giúp em ạ? Có chị Ninh Khê kinh nghiệm dày dặn giúp em viết tài liệu thì chắc chắn việc được trở thành nhân viên chính thức sẽ không thành vấn đề…”
Hơn nữa chắc chắn sẽ được cấp trên thưởng thức nhỉ, dù sao gì Cố Ninh Khê cũng đã làm việc trong ngành này gần năm năm rồi cơ mà. Nói đoạn, ánh mắt cô ta hiện lên dã tâm không phù hợp với ngoại hình của cô ta chút nào.
Khi Bùi Kỳ giơ tay chuẩn bị lấy tập tài liệu đó, Cố Ninh Khê bỗng nhiên rụt tay lại, tài liệu bị cô giấu sau lưng. Bùi Kỳ nhất thời khựng lại, đồng thời thu tay về, đáy mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Thân thể khó chịu, lại thêm Cố Ninh Khê vốn dĩ lúc nào cũng săn sóc mình giờ đây lại “trêu chọc” mình hết lần này tới lần khác một cách khác thường… Cô ta mím chặt môi, kìm nén cơn giận dưới đáy lòng. Cô ta nhất định phải nhẫn nại, bởi vì cô ta có thể chiếm được rất nhiều thứ từ chỗ người phụ nữ này, ví dụ như tiền bạc, cùng với “kinh nghiệm làm việc” sẽ giúp cô ta nhanh chóng đứng vững chân trong công ty, được thăng chức nhanh hơn.
“Rốt cuộc chị Ninh Khê muốn sao?” Bùi Kỳ kìm nén cảm giác không kiên nhẫn dưới đáy lòng mà hỏi tiếp. Có điều khi cô ta ngước mắt thấy thần thái quyến rũ lưu chuyển trong đôi mắt Cố Ninh Khê, cảm giác không kiên nhẫn trong lòng cô ta vơi bớt đôi chút, hạ thân đã được khai thác triệt để đêm qua dường như cũng trào ra dòng nước ấm. Gò má cô ta đỏ ửng, dường như đáy mắt cũng hiện lên một chút ngượng ngùng: “Chị Ninh Khê muốn em hả…”
Cô ta vừa nói vừa kề sát thân thể Cố Ninh Khê, cứ như rúc vào lòng cô, tay phải cũng nhẹ nhàng kéo góc áo của cô: “Em… em cũng muốn chị Ninh Khê lắm, chỉ có điều… Mấy ngày nay em gặp đèn đỏ, không tiện làm chuyện ấy đâu.”
“Nhưng mà…” Giọng Bùi Kỳ dường như nhiễm chút ý xuân, tay phải cũng nắm góc áo của Cố Ninh Khê chặt hơn: “Nếu chị Ninh Khê thật sự muốn thì… Em có thể…”
Cố Ninh Khê cúi đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời của Bùi Kỳ, nhưng chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng. Khi nhìn thấy dấu hôn sau gáy được mái tóc của cô ta nửa che nửa lộ, đáy lòng của cô như chững lại, không thể dâng lên một chút gợn sóng nào nữa.
Cố Ninh Khê đến với Bùi Kỳ, có lẽ cũng là vì nụ cười tươi đẹp dưới ánh mặt trời của cô ta có phần giống với người nọ. Sau khi thấy nụ cười ấy, đáy lòng của cô thoáng rung động, ngay chiều hôm ấy đã tìm đến cô ta.
Cố Ninh Khê chu cấp tiền bạc mà cô ta muốn, nhưng lòng người… Chắc là không thể thỏa mãn.
Ý cười trên môi Cố Ninh Khê càng tăng lên, cô cười khẽ một tiếng rồi mới nói: “Tôi còn tưởng vừa rồi cô sẽ xù lông nhím lên cơ… Không ngờ cô vẫn nhịn được.”
Thân thể của người nằm trong lòng cô hơi cứng đờ, Bùi Kỳ vội ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Cô ta mềm giọng hỏi: “Hôm nay chị Ninh Khê sao vậy? Hành động lời nói của chị cứ là lạ.”
Cố Ninh Khê nâng tay khẽ vuốt ve những lọn tóc rối bời sau gáy cô ta: “Ăn vụng xong còn chưa chùi mép sạch sẽ thì đã vội vã chạy đến đây, xem ra việc được chuyển thành nhân viên chính thức lần này rất quan trọng đối với cô.”
Mặc dù là mùa hè, nhưng ngón tay của cô vẫn rất lạnh lẽo. Đầu ngón tay se lạnh của cô khẽ chạm vào những dấu hôn sau gáy cô ta như chạm vào phím đàn piano: “Cô không nói với người đàn ông kia rằng cô có kim chủ hả… Có điều, không lâu sau cô sẽ không còn kim chủ nữa. À không…” Nụ cười trên môi cô hiện lên một chút ác ý: “Phải nói là đổi sang kim chủ đã có vợ có con chứ nhỉ.”
Nói rồi, Cố Ninh Khê lùi ra sau. Cô lười biếng tựa lưng vào khung cửa, khẽ nhướn mày: “Nếu sau này còn ra ngoài ăn vụng thì kêu người nọ đừng để lại dấu hôn ở những chỗ không thể che lấp trên người cô ấy nhé.”
Ánh mắt cô lướt qua một tia lạnh lẽo, trào phúng: “Mấy năm nay cô đi theo tôi, sao có vẻ còn ngu hơn hồi trước thế nhỉ?”
Theo phản xạ, Bùi Kỳ nâng tay sờ lên phần gáy, vốn định cãi lại mấy câu, chẳng qua khi ngẩng đầu lên thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cố Ninh Khê, những lời nói của cô ta tức khắc nghẹn lại bên môi. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Cố Ninh Khê nhìn mình bằng ánh mắt này. Trước ngày hôm nay, Cố Ninh Khê vẫn luôn dịu dàng săn sóc, sẽ cho cô ta tiền, sẽ dạy cho cô ta kiến thức trong ngành quảng cáo, sẽ lái xe đi đón cô ta vào lúc nửa đêm vì lo lắng cho sự an toàn của cô ta những khi phải tăng ca, sẽ rời giường nấu một ít đồ ăn cho cô ta khi cô ta đói bụng, cho dù đang là nửa đêm, sẽ…
Nghĩ đến đây, dưới đáy lòng Bùi Kỳ nảy sinh lưu luyến và tiếc nuối. Vành mắt cô ta đỏ hoe nhìn Cố Ninh Khê: “Em chỉ nhất thời bị ma quỷ che mờ mắt thôi. Anh ta hứa hẹn với em rằng chỉ cần em cùng anh ta một đêm thì sau khi chuyển sang chính thức, anh ta sẽ cho em làm việc dưới tay tiền bối Lâm. Hơn nữa anh ta nói rằng chỉ cần em hoàn thành một dự án thì sẽ lấy cớ đề bạt em lên chức.”
Nói rồi, cô ta giơ tay chà xát thật mạnh lên chỗ có dấu hôn, làn da trắng nõn nhanh chóng biến thành màu đỏ rực, khi nhận thấy vùng da sau gáy nóng ran đến mức như sắp bốc cháy mới chịu dừng tay: “Chỉ một lần này thôi, chị nhìn nè, dấu hôn đã biến mất rồi, đúng không… Chị Ninh Khê, tha thứ cho em lần này đi…”
Cố Ninh Khê nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bùi Kỳ cứ như thể muốn nhìn thấu đáy lòng của cô ta. Trong mắt Bùi Kỳ có rất nhiều cảm xúc, có không cam lòng và hụt hẫng, đại khái còn có những cảm xúc khác… Nhưng lại không có sự hối hận và áy náy mà Cố Ninh Khê muốn thấy.
“Đều tại chị, Cố Ninh Khê!” Thấy dáng vẻ nhu nhược của mình dường như không có tác dụng, Bùi Kỳ ngẩng đầu trừng Cố Ninh Khê, không còn chút bóng dáng mềm mại đáng yêu như trước kia: “Trước đó tôi kêu chị viết một phần tài liệu giúp tôi, thế mà chị cứ từ chối mãi. Tôi đã nói với chị rồi, nhân viên thực tập đợt này đều rất giỏi, tôi sợ mình không thể chuyển sang chính thức nên đành phải nhờ vả người đàn ông đó…”
Cô ta hung ác trừng Cố Ninh Khê: “Kêu chị viết tài liệu hộ tôi, chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con đối với chị, thế mà chị chỉ cười chứ không nói một lời… Tôi biết làm sao đây? Nếu tooi không có công việc này thì sẽ mãi mãi phụ thuộc vào chị.”
Bùi Kỳ càng nói càng có vẻ giận dữ: “Chị chỉ ước gì tôi không bao giờ kiếm được tiền chứ gì? Thế thì tôi sẽ vĩnh viễn nằm trong tầm kiểm soát của chị, tôi đã nhìn thấu con người chị từ lâu rồi.” Nói đoạn, cô ta nâng tay lau nước mắt trên gò má: “Loại người như chị khiến tôi ghê tởm… Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, cho dù không có chị thì tôi vẫn có thể trèo lên cao!” Dứt lời, cô ta chuẩn bị xoay người rời đi.
Nghe cô ta nói những lời ấy, Cố Ninh Khê không khỏi bật cười. Cô đã suy nghĩ tới chuyện từ chức từ lâu, gần đây mới hạ quyết tâm. Mấy ngày nay cô bận bàn giao công việc cho công ty nên rất mệt mỏi. Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, nhưng đêm qua cô lại thức trắng đêm tranh thủ viết phần tài liệu này. Cô nhìn tập tài liệu trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Bùi Kỳ bước đi tập tễnh, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
Cuối cùng, Cố Ninh Khê ném tập tài liệu rơi xuống vị trí cách sau lưng Bùi Kỳ không xa.
“Tài liệu mà cô muốn…” Dứt lời, cô khẽ nói thêm một câu: “Chúc mừng sinh nhật.”
Thấy Bùi Kỳ bất thình lình ngoảnh đầu lại, ánh mắt có phần kinh ngạc, cô cười nói: “Chúc mừng cô cuối cùng cũng đã trở thành đàn bà.” Dứt lời, cô xoay người một cách dứt khoát, đóng cửa phòng, chỉ để lại một mình Bùi Kỳ ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Vợ của người đàn ông nọ rất đáng gờm đấy nhé, mong rằng cô có thể tiếp tục “trèo” lên cao như những gì cô đã nói. Nghĩ vậy, Cố Ninh Khê cười khẽ, lấy chiếc bánh gato mà mình làm hôm qua từ trong tủ lạnh đặt lên bàn, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.