Văn án: Vốn định bao nuôi một bé nhược thụ, ai ngờ lại phát hiện em ấy là cường công. Tên khác: “Câu chuyện bị ‘bé nhược thụ’ ăn sạch sẽ” Màn kịch ngắn: Trong góc phòng tối tăm, Cố Ninh Khê mắt say lờ …
Văn án: Vốn định bao nuôi một bé nhược thụ, ai ngờ lại phát hiện em ấy là cường công. Tên khác: “Câu chuyện bị ‘bé nhược thụ’ ăn sạch sẽ” Màn kịch ngắn: Trong góc phòng tối tăm, Cố Ninh Khê mắt say lờ đờ đè Dung Huyên vào góc tường. Cố Ninh Khê nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Dung Huyên: “Em thiếu tiền lắm hả? Tôi nuôi em nhé…” Dung Huyên bình tĩnh đỡ ly rượu trong khay cho thăng bằng, sau đó nâng Cố Ninh Khê sắp đứng không vững lên: “Chị Ninh Khê nói gì vậy…” Đầu óc Cố Ninh Khê rất mơ hồ, nhưng cũng biết hình như đối phương từ chối lời đề nghị của mình. Cô cắn môi dưới: “Em không muốn để tôi nuôi em hả? Hay là em chê tôi quá ít tiền?” Thấy người trong lòng không lên tiếng, cô cất cao giọng: “Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho em…” Nói đến cuối cùng, dường như khóe mắt của cô cũng ngậm hơi nước. Dung Huyên ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia sáng, gật đầu cười nói: “Nếu chị Ninh Khê đã nói như vậy thì không được đổi ý đâu đấy nhé.” Dứt lời, cô ấy cúi xuống hôn lên môi cô.