- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 4: Dị Không Gian
Kiếm Thần
Chương 4: Dị Không Gian
Trong sân im lặng đến mức nghe thấy tiếng tim đập của người bên cạnh. Tất cả đều dồn toàn lực vào một kích vừa rồi, hiện tại đã như ngọn đèn cạn dầu chỉ biết bất lực chờ đợi đợi.
“ Ha ha ha. Ha ha ha.” Qua vài nhịp hô hấp trong đám khói bụi truyền đến một tràn cười dài, đám người nghe vào tài liền lạnh cả sống lưng. Họ biết nữ yêu kia vậy mà còn sống. Nàng bước ra từ đám bụi mù, quần áo trên người đã rách nát thảm hại, đầu tóc rối bù, miệng còn chảy ra máu tươi. Nhưng nàng vẫn sống, vẫn có khả năng quét sạch tất cả những kẻ có mặt tại đây.
“ Không thể nào.” Hải Minh dưới đất đã toát mồ hôi, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua trận linh nào đáng sợ như nàng, lãnh trọn năm đại sát chiêu độ rất nhiều cường giả hợp sức đánh ra vẫn có thể tồn tại. Thực lực người tạo ra nàng lại còn khủng khϊếp đến loại trình độ gì nữa đây.
“ Ha ha ha.” Khuôn mặt nữ yêu cười càng thêm điên cuồng. Quang cầu trong tay đã ngưng tụ thành công.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc nữ yêu chuẩn bị tung ra quang cầu thì một đạo hồng quang từ bên dưới bắn thẳng tới ngực trái nàng, trực tiếp phá ra một lỗ thủng nhỏ như nắm tay. Hồng y nữ tử lúc trước Vương Tiêu Dao gặp ở tửu quán không biết từ đâu lại lăng không bay đến hướng trận linh nữ yêu. Nữ yêu kia như hoá đá nhìn chằm chằm vào nàng. Khi hồng y nữ tử đến gần trăm bước thì trên mặt nữ yêu bắt đầu lan ra những vết nứt hình mạng nhện, năm mươi bước vết nức liền lan ra toàn thân, cứ thế, khi khoảng cách chỉ còn một bước nữ yêu như một cái gương vỡ thành trăm mảnh, để lại phía sau một vết nức không gian dài hai mét. Hồng y nư nhân thấy thế mỉm cười bước thẳng vào trong. Đám người c hoàn toàn ngây ngốc khi chứng kiến mọi chuyện diễn ra.
Kiếm Tuyệt Thiên là kẻ đầu tiên trấn tĩnh, hắn lăng không bay vào vết nức không gian. Vương Tiêu Dao thấy vậy cũng đuổi theo. Kế đến là năm tên Kiếm Đế Cung. Đám người Ô đạo nhân, Lang Khiếu Thiên không thể bay lượn nhưng cũng chạy đến gần, vận chuyển toàn bộ lực lượng phóng thẳng lên không, đồng dạng tiến vào. Lâm Thần cũng muốn tiến vào nhưng bị Hải Mình lớn tiếng chặn lại, hắn nói vùng không gian kia không có trận linh trấn giữ sẽ vô cùng yếu ớt, phải cần hai người bọn họ đứng bên ngoài chống đỡ,bằng không không gian kia sẽ sụp đổ, chôn vùi tất cả mọi thứ, dĩ nhiên có Vương Tiêu Dao trong đó.
Kiếm Tuyệt Thiên trước mắt một mảnh thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh trãi dài đến tận chân trời, hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh nào quanh đây. Hắn đi suốt một ngày, cuối cùng đi vào một sơn cốc, ở đây đầy đất đều thấy xác chết, đám người có tay cụt chân đứt, thậm chí không đầu, huyết dịch không ngừng đổ ra từ thân thể họ nhuộm đỏ mặt đất. Ở giữa đám tử thì, một tên nam tử đang thản nhiên đồ sát, hắn cứ như vậy một kiếm tiếp một kiếm gϊếŧ đến đỏ mắt. Tiếng cười hắn không giống người, ngược lại càng giống với dã thú, kinh hãi nhân tâm, Kiếm Tuyệt Thiên chứng kiến cảnh tượng chỉ biết ngây người đứng đó, đến khi bị một tia máu bắn thẳng vào mặt mới chợt tĩnh táo. “ Là huyễn cảnh.” Nói rồi liền vung kiếm chém ngang.
Vạn vật sụp đổ, không gian tối sầm trong thoáng chốc, sau mấy nhịp hô hấp một đạo ánh sáng từ từ lan rộng. Cảnh vật trước mắt biến thành một gian nhà tranh được vây quanh bởi vô số kỳ hoa dị thảo, hai hàng cây lê trồng đối diện nhau mở ra lôi đi ở trung tâm, vài bông hoa lê trắng còn rơi lên vai Kiếm Tuyệt Thiên.
Đang đắm chìm vào cảnh vật, thì cửa nhà tranh đột nhiên bật mở, một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên bàn phía trong nhà nhìn Kiếm Tuyệt Thiên mỉm cười. Nàng này dung mạo giống hệt huyễn yêu nhưng lại có hơn vài phần xinh đẹp, vài phần cao quý. Trên thân một bộ áo sát người màu tím sẫm, hạ thân váy ngắn. Tay chân đeo mấy vòng lục lạc, khi cử động phát ra âm thanh “leng keng”. Trên đầu cắm trâm vàng có đính thạch anh tím.
Đến gần Kiếm Tuyệt Thiên, đôi môi nhỏ nhắn kia mấp máy. “ Đã lâu rồi không có người đến đây. Vậy mà hôm nay lại có một thiếu niên anh tuấn như ngươi, quả là vinh hạnh của ta.” Âm thanh phát ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại ẩm chứa mị lực mê hoặc lòng người.
“ Ngươi là ai. Sao lại ở đây!?” Kiếm Tuyệt Thiên hướng mũi kiếm về phía nàng.
Người kia che miệng khẽ cười. “ Ta tên Mộng Huyễn Linh, thiên hạ gọi ta Huyễn Linh Tiên Tử. Còn chốn này vốn do ta tạo ra, tại sao ta lại không được ở đây!?”
Kiếm Tuyệt Thiên nghe thấy liền chấn kinh. Thì ra nàng chính là vị cường giả tuyệt thế đã bày ra huyễn trận. Chỉ là trận pháp của người ta đã làm hắn khốn đốn đến vậy thì bây giờ hắn lấy gì đối chiến với người trước mặt đây chứ. Thu lấy thành bảo kiếm, quỳ một chân trên đất. “ Vãn bối thất lễ. Tự tiện xông vào huyễn trận của tiền bối cũng vì có lý do bắt buộc.”
“ Ồ. Lý do của ngươi là muốn điên cuồng chém gϊếŧ như kẻ lúc nãy đúng không!” Mộng Huyễn Linh buông nhẹ một câu nhưng lại khiến Kiến Tuyệt Thiên chấn động. “ Không cần kinh ngạc. Huyễn cảnh của ta là căn cứ khao khát trong lòng người mà biến hoá. Ta bình sinh đã thấy qua rất nhiều loại ham muốn nhưng sát niệm khủng khϊếp kia duy chỉ chứng kiến qua hai người. Một là ở trên thân “ người kia”, hai là ngươi.” Nàng cười nhẹ.
“ “ Người kia ” trong lời nói của tiền bối tên là....!?” Kiếm Tuyệt Thiên kích động, hỏi.
Nàng lại vờ như không thấy biểu tình của hắn, cười tinh nghịch “ Không nói cho ngươi biết.”. Nói xong liền hư không tiêu thất bỏ lại Kiếm Tuyệt Thiên trong sân hướng bốn phía gọi tiền bối.
Người tiến vào nơi này liền sẽ bị không gian chi lực truyền tống đến địa điểm bất kỳ. Vương Tiêu Dao tiến vào sau mấy nhịp hô hấp nhưng lại không cùng ở thảo nguyên với Kiếm Tuyệt Thiên mà trực tiếp bị tống đến một mảnh đại hải, hắn nhằm hướng Đông mà hành tẩu, đi suốt ba ngày cuồi cùng cũng đến được đất liền. Hạ xuống một rừng cây lớn nghĩ ngơi, Vương Tiêu Dao lấy một nắm lương khô bỏ bừa vào miệng, dù sao hắn cũng là người thường, nếu không được ăn sẽ thành ma đói mất.
Đang ngồi ăn bỗng cảm giác có người chạm vào hông mình, Vương Tiêu Dao giật mình quay lại thì thấy Ô đạo nhân đang bò trên đất, bộ dáng thê thảm nhìn mình. Lão toàn thân đều là máu lại bò trên đám đất mềm tạo thành một đống sình lầy bám lấy toàn thân, trông rất dơ bẩn.
“ Ngươi là xảy ra chuyện gì!?” Đỡ Ô đạo nhân ngồi dựa vào gốc cây. Lúc này Vương Tiêu Dao mới chú ý trên bụng lão có mấy vết kiếm rất sâu còn đang rỉ máu.
“ Cứu.....cứu bọn hắn đi.” Ô đạo nhân thều thào.
Vương Tiêu Dao căn bản không hiểu hắn muốn nói gì liền hỏi lại.“ Cứu ai chứ!?”
“ Lực Vô Địch cùng đám đệ tử của ta, bọn chúng đang bị Lang Khiếu Thiên vây gϊếŧ trên đỉnh núi phía trước. Ngươi mau đến cứu. Khụ khụ.” Lão phun liền mấy ngụm máu tươi. Vương Tiêu Dao muốn bảo ngừng nói nhưng Ô đạo nhân xua tay, lại nói tiếp.” Đám người bọn ta mấy ngày trước đã thống nhất lập thành liên minh cùng nhau tiềm kiếm báu vật. Vậy mà khi phát hiện Thất Tinh Thánh Linh Hoa trong truyền thuyết Lang Khiếu Thiên liền đánh chết Kim Thân La Hán cùng Hắc Hùng Tướng Quân, bần đạo thấy chuyện muốn ngăn cản nhưng cũng đã trễ, sau cùng còn bị hắn đánh ra nông nỗi này. Ngươi mau đến cứu. Khụ khụ.”
Thấy người trước chỉ còn chút hơi tàng, Vương Tiêu Dao động lòng hứa với lão, lúc đi Ô đạo nhân còn dúi vào tay một chiếc nhẫn bảo thạch. Lão nói từ giờ Vương Tiêu Dao chính thức là quán chủ Thanh Hư đạo quán, còn cầu xin thay lão phát dương quan đại tông môn. Nói xong mấy lời di nguyện Ô đạo nhân cũng nhắm mắt lìa đời.
Vương Tiêu Dao an táng lão đạo sau đó liền chạy đến ngọn phía trước, trước mắt Lang Nha Đường vây gϊếŧ đám người Thanh Hư đạo quán cùng bốn tên Thiết Chùy bang. Đỉnh núi, Lực Vô Địch cùng Bạo Phong Đao thương tích đầy người vẫn quần chiến Lang Khiếu Thiên. Cửu đạo thánh phù mỗi lần vận dụng phải cần một tháng thời gian để nạp lại, giờ đây Vương Tiêu Dao trên người không có biện pháp công kích nào cả. Hắn vốn không phải tu sĩ, thực lực bày ra đều là vận dụng pháp bảo, đến cả bay lượn cũng phải dùng đến đôi Truy Phong Ngoa, này. Không có chút bản lĩnh lại đi hứa giúp người ta cứu người, Vương Tiêu Dao dò đầu bứt tóc một hồi liền quyết định chạy ra giảng đạo lý với Lang Khiếu Thiên kia.
Đám người đang đánh nhau chợt thấy có người bay đến, sợ bị tập kích cũng liền cảnh giác mà ngưng lại động tác. Lang Khiếu Thiên trông thấy bóng dáng liền biết thân phận người đến, lui lại mấy bước kéo ra khoảng cách với Lực Vô Địch.
“ Ồ. Vương công tử sao lại đến đây!?” Lang Khiếu Thiên gian ác cười.
“ Ta...ta...ta là được Ô đạo nhân giao phó đến đây cứu đám người này. Dù sao đạo trưởng cũng chết rồi, ngươi xem như nể mặt người chết thả cho đám người này một con đường sống, thấy sao hả!?"
Lang Khiếu Thiên cười lớn, hắn muốn gϊếŧ sạch đám người ở đây nhưng giờ lại bị Vương Tiêu Dao này đứng ra ngăn cản. Hắn thật cũng muốn bạo gan gϊếŧ luôn Vương Tiêu Dao, dù sao xung quanh cũng là người của hắn, chỉ cần họ không nói, dù cho Vạn Lạc Phường có thủ đoạn nghịch thiên cũng không điều tra ra. Nhưng ý nghĩ lại liền nhớ đến uy lực chín đạo thánh phù khủng khϊếp kia, ai mà biết được tên Vương Tiêu Dao này còn giấu bao nhiêu thủ đoạn giống như vậy chứ.
“ Vương công tử, xem như lần này ta cho ngươi một ân tình đi, lần khác mong người hoàn trả xứng đáng.” Nói đoạn cười lớn phóng đi, đâm người Lang Nha Đường cũng từ từ thoái lui.
Vương Tiêu Dao xem như cứu được đám người một mạng thở phào nhẹ nhỏm nhưng hắn chưa kịp vui mừng liền thấy phía xa truyền đến tiếng kim khí giao nhau. Từ chân trời Kiếm Tuyệt Thiên cùng đám người Kiếm Đế Cùng đã đánh thành một đoàn, từ từ bay đến đây.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 4: Dị Không Gian