Chương 12: C12

“ Không phải. “Hắn” tuyệt đối sẽ không vô cớ hại người.” Hoa Hoa ngày thường vốn rất hiền lành dễ chịu nhưng khắc này bộ dáng có chút khó xem, chân mày nhíu lại. Kiếm Tuyệt Thiên cũng đã chú ý, mỗi khi nhắc đến cự yêu kia nàng đều sẽ làm ra bộ dáng này.

“ “ Hắn” ngươi nói là ai?” Nội tâm đã mười phần mình bạch nhưng vẫn cố hỏi ra một câu.

Quả nhiên nàng liền biết mình quá lời, lập tức dùng những lý do cực kỳ vô vị để giải thích, nhưng ánh mắt bất an kia đã tố giác nàng.

Không khí bị đẩy lên có chút căng thẳng.

“ Ta...ta nhớ ra trong thôn có người bị bệnh. Phải đi trước rồi.” Hoa Hoa tìm đại cái cớ rồi rời đi.

Kiếm Tuyệt Thiên bên ngoài lăn lộn mấy chục năm, chút trò vặt kia sao có thể qua mắt hắn, trong thời khắc Hoa Hoa thoáng hoảng loạn đột nhiên có tiếng như sói tru. Nàng nghe vào tai liền trấn định, sau đó mới tìm cách rời đi.

Nữ nhân kia nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tốc độ dị thường nhanh nhẹn, nàng so sánh với người thường phải nhanh hơn mấy lần, nếu Kiếm Tuyệt Thiên không phải tu sĩ ắt đã mất dấu. Đôi lúc hắn còn nghĩ nàng chính là quỷ diện nhân kia. Hắn lén theo nàng suốt quãng đường nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, Hoa Hoa không phát hiện, chỉ một mực bước nhanh. Cuối cùng, xuyên qua đại sơn thẳng đến sơn mạch phía sau.

Hoa Hoa đứng trước ngọn núi lớn, bắt chước tiếng sói, tru lên mấy tiếng. Khoảng ba nhịp hô hấp, đỉnh núi thấp thoáng có cái bóng đen cực kỳ to lớn hiện ra. Khi hắn phóng đến chỗ Hoa Hoa, mặt đất một hồi chấn động, bụi mù bay loạn.

Thân thể to lớn hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng. Chính là đầu cự nhân cao năm mét. Lớp da bên ngoài xanh xám trông như đám rêu đang phủ lên tảng đá, răng nanh lỏm chỏm nhô ra khỏi miệng. Cánh tay to bằng cả thân người, chân như đại thụ. Y dường như không hiểu tiếng người, chỉ gào gào vài tiếng, Hoa Hoa cũng bắt chước theo, cuối cùng, hắn đặt nàng trên tay, phóng nhanh.

Vạn Ảnh Tùy Hình hoá thành cái bóng bám sát không buông. Đến trước một vực thẳm cự nhân đột nhiên lùi lại mấy bước, Kiếm Tuyệt Thiên nội tâm kêu không ổn, còn tưởng bản thân đã bại lộ, phóng nhanh đến lùm cây bên cạnh. Nào ngờ, cự nhân vậy mà dứt khoác phóng thẳng thác nước trước mặt, thân thể biến mất trong dòng nước.

Mục trừng khẩu ngốc, thế của thác nước kia như thiên quân vạn mã, rơi vào liền táng mạng, vậy mà cự nhân kia lại xem như không. Vốn ban đầu còn nghĩ y ngốc đến mức trực tiếp nhảy vào chỗ chết nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại liền nghĩ đến truyền thuyết “Thuỷ Liêm Động” nội tâm nghĩ thầm, chẳng lẽ cái nơi thăm sơn cùng cốc này vậy mà lại là động thiên phúc địa, có được hang động trong thác nước, theo lời Nam Huyền Trí còn có cả mỏ vàng, thật không thể tin nỗi.

Nội tâm hãi lãng thao thiên, thật muốn tiến vào trong nhìn ngắm qua một lần, nhưng cuối cùng vẫn đè nén, hắn biết chỉ cần gây ra dị động liền ắt phải ác chiến với cự nhân kia. Ngày khi bước chân muốn rời thì đột nhiên từ thác nước có hai bóng người bay ra.

Điệp Hồng.

Kiếm Tuyệt Thiên hai mắt trừng lớn, hắn vốn còn tưởng nàng bị cự yêu bắt sẽ xảy ra cái tình trạng gì, nội tâm có phần tự trách, nào ngờ hiện tại nàng ta bộ dáng tự tại, miệng còn cười tươi như hoa, với Hoa Hoa xưng tỷ gọi muội, cười nói không ngừng.

“ Tên khốn Nam Huyền Trí, không ngờ lại độc ác đến vậy. Sáng mai tỷ tỷ sẽ dẫn toàn bộ mãnh thú tiến công, đánh cho Hoả Vân Thôn kia trở thành biển máu.”

Cả hai đang vui vẻ đột nhiên Hoa Hoa nhắc đến chuyện Nam Huyền Trí, Điệp Hồng nghe xong lửa giận đùng đùng nổi lên.

“ Điệp tỷ tỷ, rất nhiều người dân vô tội trong làng đã ngã xuống. Cầu xin tỷ lưa tình.” Hoa Hoa tâm tính lương thiện, liền thay đám dân làng cầu tình.

Điệp Hồng thấy bộ dáng nàng có chút đáng yêu, cười khẽ, nói.

“ Được được, tỷ tỷ hứa với muội. Bây giờ cũng đã khuya, ta đưa muội về một đoạn, không khéo “tên đó” lại nghi ngờ. Đa tạ muội mấy hôm nay đã chăm sóc ta.”

“ Mấy hôm nay đã chăm sóc?”

Câu nói vừa ra, Kiếm Tuyệt Thiên chân mày nhíu chặc, hắn vốn đem chuyện Điệp Hồng nói qua nhưng Hoa Hoa kia lại vờ như không biết, hiện tại thì sao đây. Từ khi đến Hoả Vân Thôn này, vô số chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, hiện tại, không biết nên tin ai.

Bên ngoài hành tẩu suốt mấy năm, bản tính Kiếm Tuyệt Thiên đã mười phần đa nghi, hắn biết nếu Điệp Hồng không muốn tìm mình nhất định là có ẩn tình phía sau, hiện tại có xuất hiện hỏi thẳng chưa chắc nàng đã tiết lộ. Tuy bản thân có thể bình an rời khỏi vũng nước đυ.c này, trực tiếp bỏ đi nhưng nếu làm vậy thật sự không phải hành động “hay ho” gì. Không nói đến việc cả hai có điều che giấu, chỉ nhìn đến ân tình Hoa Hoa cứu hắn một mạng cũng đủ để hắn phải ra tay giúp nàng.

Vạn Ảnh Tùy Hình hoà vào bóng tối đi nhanh như gió, nhẹ như bay, thoáng cái đã vượt hai nữ mấy trượng, hắn muốn trở về nhà trúc, vờ như không có chuyện gì nhưng đột nhiên cảm nhận cơ thể một trận đau nhói, trong khắc bộ pháp liền bị pháp, trực tiếp hiện thân trước hai nữ.

“ Ngươi theo dõi bọn ta?” Điệp Hồng trừng mắt liếc hắn.

Kiếm Tuyệt Thiên không nói, hắn đang cố chống chịu cơn đau kia.

“ Tốt. Nếu đã đến thì lưu lại nơi đây đi.” Điệp Hồng tế ra Đoạn Hồn Chuông, âm ba hoá khí đao chém tới.

Kiếm Tuyệt Thiên trường kiếm tế ra cùng âm đao va chạm, trong tình trạng không ổn này lại muốn dùng Tru Tiên lúc linh lúc không kia thì có phần nguy hiểm. Nhưng chống đỡ được mấy nhát liền càng thêm đau nhói, cuối cùng trường kiếm văng xa mấy trượng.

Điệp Hồng thoáng nhíu mày nhưng công kích vẫn đến, một chiêu này công kích trực tiếp đại não, trúng chiêu lập tức bất tĩnh.

“ Tỷ tỷ, ngươi ra tay có phải nặng quá rồi không?” Hoa Hoa nhân từ, kéo kéo ống tay áo nàng.

“ Hừ. Hắn sẽ không chết đâu.” Điệp Hồng hờ hững đáp.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng đã thấy bầu trời phía trên Hoả Vân Thôn có một thân ảnh nữ tử đang bất động. Mái tóc dài theo làng gió phiêu động. Váy ngắn tử hồng sắc cũng nhẹ đong đưa. Phía dưới nàng một luồng hắc vụ bao phủ mảng lớn, người ngoài không thấy bên trong đang che giấu thứ gì.

“ Điệp Hồng cô nương, cô vốn đã rời khỏi thôn mà không để lại một đồng nào thì thôi đi. Sao giờ còn quay lại đòi làm khó dễ bọn ta chứ?” Lão trưởng thôn lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ ủy khuất.

“ Lão câm miệng cho ta, Hoa Hoa đã nói ta biết, lão cấu kết Nam Huyền Trí kia, kéo ra kịch chiến giữa nhân loại cùng mãnh thú chỉ để thu lợi, còn muốn chiếm lấy mỏ vàng sau núi, đừng tiếp tục ngụy biện nữa.” Điệp Hồng lớn tiếng mắng.

“ Ả ta đang nói xằng bậy. Ả đang vu khống ta. Rõ ràng ai cũng biết cự yêu hôm đó dẫn đầu đám mãnh thú tiến đến làng ta tàn sát. Sao giờ mọi chuyện lại thành ra do ta chứ. Các vị phải tin ta.” Lão gấp gáp giải thích với đám dân làng phía sau.

Nam Huyền Trí bên cạnh vẫn bộ mặt thờ ơ, khoé miệng còn nở ra nụ cười khinh bỉ. Hắn từ từ bước lên phía trước, mộc trượng gõ mạnh xuống đất, hét lớn.

“ Đủ rồi. Không cần nói nữa. Nếu ả ta đã muốn thì cứ trực tiếp khai chiến đi. Người đâu, lên cho ta.”

Phía sau mấy chục tên hắc giáp sĩ tay cầm theo khí giới bước ra.

.Điệp Hồng thoáng nhíu mày, nàng không nghĩ y lại chuẩn bị đến đáng sợ như vậy.

“ Thôn dân, nghe rõ đây. Người bọn ta muốn gϊếŧ chỉ có Nam Huyền Trí cùng lão trưởng thôn khốn khϊếp kia, các vị không cầm vì chúng mà bàn mạng. Hôm nay, ai bỏ vũ khí sẽ được tha bổng.” Âm thanh dùng nguyên khí khuếch đại, nàng muốn mọi người đều nghe thấy.

“ Nực cười. Lên cho ta.” Nam Huyền Trí phất tay ra hiệu, hắc giàm quân lập tức tiến lên đánh tiên phong.

Điệp Hồng không chịu kém cạnh, tay phải cũng phất nhẹ, lớp hắc vụ lộ ra một bầy cự sư đang đứng nhe nanh múa vuốt.

Nhân thú hai đội người lao vào nhau, lập tức đã có máu chảy đầy đất. Trường đao chém lên người cự sư, cự sư cắn đứt đầu người. Tràng cảnh hết sức dã man.

“ Lên.” Điệp Hồng lại khẽ vung tay, hắc vụ lập tức bao lan rộng, bao trùm bốn phía. Bên trong màn sương đám mãnh thú chế giấu thân hình, thay nhau tập kích đám hắc giáp sĩ.

Nam Huyền Trí thấy quân mình bị công kích gần hết vậy mà vẫn ung dung, còn mở miệng khen hay.

“ Ngươi, lên đi.” Lão nhẹ nhàng quay đầu, tên thủ hạ phía sau vậy mà cũng tiến lên trợ chiến.

Y rút ra trường kiếm quét ngang vài đường liền chém chết mấy đầu cự sư, thực lực kia ít nhất cũng đến Nhất Tinh.

“ Không tự lượng sức.” Điệp Hồng lạnh lùng nói, nhẹ nhàng phất tay.

Hư không lúc này từ từ hiện ra một chiếc lưới trong suốt diện tích lớn đến mức báo lấy cả ngôi làng, từ từ hạ xuống. Chiêu thức này gọi là Âm Ba Võng, nàng muốn một mẻ bắt gọn.

“ Hạ.”