- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 11: C11
Kiếm Thần
Chương 11: C11
Kiếm Tuyệt Thiên từ trong mờ mịt mở ra hai mắt, xung quanh một lượt dò xét, cũng là nhà gỗ hệt như nhà lão thôn trưởng nhưng nhỏ hơn thấy rõ. Cả căn phòng chỉ có độc một chiếc giường trúc, một bộ bàn ghế, ngoài ra không còn gì cả. Tay rờ xuống phần bụng, nơi bị thương đã quấn qua một lớp băng trắng. Lục lọi trong ký ức, đêm qua lúc bị quỷ diện nhân đâm lén, một đường đào tẩu, nhưng do mất máu quá nhiều nên đại não nhanh chóng mất đi ý thức, khắc sau cùng hắn thấy được một bóng dáng nữ nhân bước đến cạnh. Rất có thể nàng ta đã cứu lấy mình.
“ Ngươi tỉnh rồi.” Từ ngoài một nữ tử bước vào.
Nàng độ khoảng mười sáu, khuôn mặt cũng thường nhưng nụ cười như ánh dương của nàng khiến người ta chú ý, cả băng tâm như Kiếm Tuyệt Thiên cũng mấy phần cảm thấy ấm áp. Bộ áo hắc sắc đơn giản nhưng những hoạ văn phía trên lại thập phần rực rỡ. Phía dưới váy hoa rực rỡ, lấy hồng sắc chủ đạo, xung quanh vô số đường viền hắc, hoàng nhị sắc. Đầu đội mũ hoa cầu kỳ nhưng dưới chân lại xích loã trông có chút không đúng.
“ Ngươi nhìn gì vậy?” Nàng bước đến, đặt chậu đồng trên tay lên bàn trúc.
“ Không có gì. Không có gì.” Kiếm Tuyệt Thiên lắc lắc tay.
Người nọ tay chống cằm, cười nói.
“ Giới thiệu trước, ta tên Hoa Hoa, là người của Hoả Vân Thôn. Đêm qua ra ngoài tiềm chút đồ vô tình thấy ngươi ngất xỉu bên bờ suối mới mang về đây. Cũng may ta biết chút y thuật mới cứu được ngươi. Mà ngươi sao lại bị thương nặng đến vậy chứ? Từ miệng vết thương suy đoán thì chắc do trường kiếm gây ra đúng không?”
Kiếm Tuyệt Thiên đáp lời.
“ Hoa cô nương, quả thật cao minh. Tại hạ chính bị kẻ khác dùng trường kiếm đánh lén. Còn việc tại sao thì e không tiện nói. Chỉ là ở đây cảm tạ ơn tương cứu.”
Hoa Hoa xua tay.
“ Đa tạ thì không cần. Cứu người vốn là chuyện nên làm. Mà ta còn chưa biết tên ngươi đó.”
“ Kiếm Tuyệt Thiên.”
Hoa Hoa vừa nghe liền nhíu mày.
“ Tên của ngươi, quá bá khí rồi.”
“ Hừm.” Kiếm Tuyệt Thiên cười như không cười. Kỳ thật đây cũng không phải bản danh của hắn, chỉ là nội tình bên trong cũng không thể nói ra.
“ Thôi được rồi. Nếu ngươi đã tỉnh thì tự dùng số nước ấm này rửa mặt đi. Ta ra ngoài có chút chuyện.” Hoa Hoa nói đoạn liền bước nhanh.
Kiếm Tuyệt Thiên một lúc sau cũng bước ra ngoài. Nơi đây vậy mà lại ở sát vực thẩm vạn trượng, sơ sẩy liền táng mạng vong thân, một cô nương chỉ mới mười sáu tuổi vốn không nên một mình sống tại nơi nguy hiểm thế này mới đúng.
“ Hoa cô nương.” Kiếm Tuyệt Thiên thấy nàng từ khu rừng phía sau bước tới, lên tiếng. Hắn bước đến, cầm lấy chiếc giỏ tre trên tay nàng. Bên trong có một mấy loại rau quả dại.
“ Huynh ra đây làm gì chứ? Không ở trong phòng tịnh dưỡng cho tốt đi.” Hoa Hoa nói.
“ Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm thấy trong nhà có chút ngột ngạc nên muốn ra ngoài hít chút khí trời. À phải rồi. Tại sao cô lại một mình ở cái nơi nguy hiểm này chứ? Nếu chẳng may..” Nói đến đây liền dừng lại.
Hoa Hoa khoé mắt liền có nét u buồn nhưng vẫn mở miệng đáp lời.
“ Cũng không phải ta muốn. Ta vốn là người của Hoả Vân Thôn, gia đình chuyên bốc thuốc cứu người nên cũng được thôn dân kính trọng. Nhưng tháng trước, không hiểu từ đâu thôn trưởng đưa về một tên ngoại nhân, còn phong y làm đại tế tư. Hắn ta tâm địa độc ác, nói cái gì là sẽ có thú triều, còn nói cự yêu sẽ tấn công dân làng, mê hoặc thôn trưởng ban lệnh cho toàn bộ trai tráng tấn công lên sơn mạch phía sau. Ta nghe tin liền ra sức phản đối, kết quả bị hắn trục xuất khỏi làng. May mắn nhờ phụ thân danh tiếng nên được cấp cho ngôi nhà này ở tạm.”
“ Người cô nói là Nam Huyền Trí!?”
“ Phải phải. Huynh đã gặp hắn?” Hoa Hoa nhãn tình sáng lên, gật đầu.
“ Không giấu gì cô, lúc đến đây có từng nói qua mấy câu với y. Nhưng câu chuyện hắn kể thì lại là cự yêu chỉ đạo mãnh thú tấn công trước.” Kiếm Tuyệt Thiên muốn thăm dò nên cũng nói ra mấy lời.
“ Nói dối. Mãnh thú trong rừng vốn trước nên rất hiền hoà, chưa từng tấn công dân làng, bọn chúng chỉ bị tên kia áp bức mới đánh trả mà thôi. Vả lại...” Nàng nói đến đây liền như có điều che giấu, cúi gục mặt xuống.
“ Vả lại thế nào?” Kiếm Tuyệt Thiên chợp lấy tia sơ hở của nàng, công tới.
“ Không có gì. Ta chỉ có thể nói cho huynh biết kẻ giở trò trống chuyện này nhất định là Nam Huyền Trí kia. Huynh tin cũng được. Không tin cũng không sao, dù sao thôn dân đều chỉ nghe lời một mình tên đó.” Hoa Hoa lời nói đã có chút uất ức.
“ Ta tin cô. Đêm đó nếu không phải cô ra tay tương cứu chắc lúc này ta đã bỏ mạng.” Kiếm Tuyệt Thiên một lời nói ra, sau đó, một lúc do dự nói tiếp. “ Ta đối với y cũng không mấy thiện cảm, lại còn chịu ơn cứu mạng nên chuyện này nhất định sẽ thay cô làm sáng tỏ.”
“ Được vậy thì tốt. Suốt hơn tháng này người, thứ hai bên đều tử thương không ít. Ta sợ nếu cứ tiếp tục sẽ là lưỡng bại câu thương.” Hoa Hoa thở dài.
Đêm tối như tấm màn lớn chế đi những hành động mờ ám, một bóng đen vô thanh vô tức lướt qua mấy người gác đêm, nhẹ nhàng tiến vào thôn. Kiếm Tuyệt Thiên đã đồng ý giúp đỡ Hoa Hoa nên mới nhân lúc trời tối muốn bí mật thăm dò Nam Huyền Trí kia.
Nơi thôn làng vẫn như cũ, chỉ là dưới màn đêm bao phủ lại tăng thêm mấy phần quái khi, mái nhà xây dựng giống hệt nhau, đều phỏng theo hình dạng lưỡi búa hướng lên trời, phía dưới dùng cột gỗ chống chịu, cao hơn mặt đất khoảng lớn, bên dưới dùng vải đen che lại, không ai biết đang giấu thứ gì. Kiếm Tuyệt Thiên cũng đã nhìn qua nhưng chỉ thấy bên dưới một lớp đất bị xới lên, nhìn như thể có kẻ đã dời mộ.
Lướt qua hơn chục hộ đều là không có ánh đèn, cửa đóng chặc. Tiếng giò thì gào thét bên tai như đang rên rĩ, nếu không phải gian nhà lớn ở trung tâm còn đang sáng đèn thì sẽ khiến người ta nghĩ đây là ngôi làng chết.
Vạn Ảnh Tùy Hình có thể đem thân hình hoà vào cái bóng, trong đêm thăm dò quả là không gì sánh bằng. Kiếm Tuyệt Thiên nép sau cánh cửa nhìn trộm. Bên trong chỉ thấy bà người lão trưởng thôn, Nam Huyền Trí cùng tên thủ vệ quái đản của hắn.
Ánh nến yếu ớt bị gió chơi đùa, quật trái quật phải nhưng vẫn đủ để nhìn rõ. Nam Huyền Trí đối diện lão trưởng thôn, trên mặt bàn bày ra một tấm bản đồ da dê lớn.
Nam Huyền Trí tay phải chỉ chỉ. Lắng tai liền nghe thấy.
“ Ngươi xem, chúng ta bố trí đại pháo chỗ này, chỗ này, chỉ cần bầy mãnh thú kia đến liền bắn chúng đến tan sát, khiến bọn chúng có đi không về. Khi đó phần thể sát do ngươi phụ trách bán xuống dưới. Lợi ít sẽ không tưởng.”
“ Đại nhân, nói đúng. Thể xác đám mãnh thú đó đang được mấy thế lực cấp tốc mua lại, nửa tháng gần đây lão phu kiếm được gần triệu bạc. Ha ha ha.” Lão trưởng thôn lên tiếng phụ hoạ y, nhưng sau một lúc như nhớ đến gì đó, lại hỏi ra. “ À đúng rồi. Lúc trước ngài có nói phía sau sơn mạch có mỏ vàng. Vậy sao khi gϊếŧ hết đám mãnh thú thì sẽ chia thế nào đây?”
“ Không gấp. Không gấp. Chuyện đến đó còn rất lâu, mà nếu như đạt được liền trực tiếp chia đôi như thoả thuận.” Nam Huyền Trí giọng cười âm hiểm vang lên.
“ Còn hai tên tu sĩ phiền phức kia ngài tính thế nào?” Lão trưởng thôn nói.
“ Bọn chúng cũng chẳng có gì đáng sợ. Ta thấy đêm đó ả nữ nhân kia bị cự yêu bắt lấy, tên còn lại thì cũng thụ trọng thương. Căn bản không có lực uy hϊếp với chúng ta. Thứ đáng lo chính là con cự yêu và quỷ diện nhân kia. Bọn chúng đều có thực lực đáng sợ. Chỉ e cần thêm nhiều thời gian để suy tính lâu dài.” Nam Huyền Trí lại âm trầm.
Sân vườn một con huyết bức bay loạn liền gây ra sự chứ ý, nó hướng Kiếm Tuyệt Thiên khiến y tạo ra chút động tĩnh.
“ Ai?” Hộ vệ kia lập tức phóng ra ngoài.
Nhưng y tốc độ quá chậm, chỉ như người bình thường, Vạn Hổ tùy hình lách người liền đi xa ngoài mấy trượng.
Kiếm Tuyệt Thiên ban đầu còn nghĩ Nam Huyền Trí kia là quỷ diện nhân nhưng xem biểu tình vừa rồi thì thật chỉ giống một tên gian thương tham tiền hơn, vả lại lúc đó hai tay quỷ diện nhân đã bị đánh thương nhưng tay Nam Huyền Trí kia lại không có chuyện gì. Hắc lôi là ngưng tụ thiên địa trừng phạt cùng Độc Cô Ngạo oán niệm, có thể đánh chết thân thể Lục Tinh cảnh như Cao Hâm Bằng, nào dễ dàng trong một ngày chữa trị khỏi.
Sau khi về đến nhà trúc, Kiếm Tuyệt Thiên thuật lại mọi sự, Hoa Hoa khi nghe xong tức giận đến đỏ mặt.
“ Khốn khϊếp. Thật không ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn đến vậy, hi sinh nhiều người như thế chỉ để kiếm chút tiền. Đúng là quá đáng.”
“ Thế giới này chính là như vậy, kẻ yếu sẽ trở thành thức ăn cho kết mạnh.” Kiếm Tuyệt Thiên hờ hững buông lời.
Hoa Hoa một hồi trầm mặc, nàng cũng hiểu đạo lý kia nhưng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc. Sau đó, lại mở miệng.
“ Phải rồi. Ngươi nói bạn ngươi bị cự yêu bắt là thật?”
“ Tất nhiên. Chính mắt ta thấy hắn vác theo nàng chạy đến sơn mạch, còn tự mình lãnh giáo qua một chùy. Nếu không phải vết thương chưa khỏi thì liền đã xông vào cứu người. Kiếm Tuyệt Thiên đáp lời, hắn tuy coi Điệp Hồng là bằng hữu nhưng cũng chỉ dừng lại như vậy. Biết rõ thực lực bản thân không bằng người lại đi liều mạng thì thật quá ngu ngốc. Huống hồ hắn còn mang huyết hải thâm thù trên vai, tuyệt đối không thể nơi này táng mạng. Đành hướng người tạ lỗi một câu.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 11: C11