- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 1: Kiếm Tuyệt Thiên
Kiếm Thần
Chương 1: Kiếm Tuyệt Thiên
Tây Nam Thánh Long đế quốc, một khu vực rộng lớn bị vây quanh bởi núi rừng hiểm trở xưng hiệu Nam Hoang Sơn Mạch. Hung thú lấy đó làm đại bản doanh, chỉ cần nhân loại đến nơi này chín phần mười không toàn mạng trở ra. Chốn không dành cho nhân loại ấy vậy mà mọc lên một tiểu thôn ngay ở trung tâm, tương truyền khi xưa, một vị cường giả tuyệt thế vô tình ghé ngang, thấy phong cảnh nơi này có chút thích thú liền ra tay phong ấn một khu vực rộng lớn, sau đó, xây dựng nhà cửa, ẩn cư lánh đời. Hậu nhân vị ấy sinh sôi dần dần phát triển thành thôn trấn, lấy danh tự tổ tiên đặt tên, gọi Vân Hải Trấn. Đáng tiếc, vị kia một đời cường giả nhưng huyết mạch truyền thừa nhiều đời không còn tinh túy, hậu nhân trong thôn hiện tại đã không thể tu luyện, cả đời chỉ là kẻ yếu bị người khác khi nhục. Đời này họ sống như những con chim nhỏ bị nhốt trong l*иg giam do chính tổ tiên mình tạo ra.
Mỗi tháng một lần, người trong thôn sẽ dùng phương pháp đặc thù băng qua đám hung thú đến thị trấn bên ngoài trao đổi ít đồ dùng. Tháng trước, Dương A Tam ra ngoài, kết quả dẫn về mấy tên tu sĩ lạ mặt, đám người tự xưng đệ tử Kiếm Đế Cung, bọn họ ban đầu nói bị lạc đường nên mới xin đến nghĩ tạm, ở lại mấy ngày liền khám phá ra sau núi có bảo tàng tiền nhân lưu lại, ước hẹn tháng sau sẽ quay lại tầm bảo.
Chuyện truyền ra ngoài, dẫn động đám tu sĩ xung quanh chạy đến xem náo nhiệt. Ngoài miệng thì nói đến chúc mừng Kiếm Đế Cung tìm được chí bảo,còn trong lòng lại đang tính toán cách thức đoạt lấy báu vật riêng phần mình. Âm mưu tính toán thì dù sao vẫn là thứ trong lòng, đứng trước thực lực cường đại thì chẳng đáng một xu. Người đến dù nhiều nhưng đều thuộc mấy cái thế lực ngũ lưu nhỏ bé, sao dám trắng trợn đoạt đồ vật trong tay nhất lưu thế lực.
Thánh Long đế quốc lưu truyền truyền thuyết, năm đó có một vị tuyệt thế thiên tài chém chết tứ đại trưởng lão Vạn Kiếm Cung, đoạt đi báu vật ngay giữa ban ngày. Kết quả chỉ qua một đêm, cửu tộc người kia đều bị thảm sát, đábg sợ nhất là đầu của y lại còn bị treo lên đại môn Kiếm Đế Cung để thị uy thiên hạ. Từ đó địa vị đám người Kiếm Đế Cung kia tăng lên một bậc trong lòng mọi người, bất kể thế lực nào cũng đều không dám chọc vào.
Giữa trưa, Mặt trời nóng muốn thiêu người, từ trên không ba bóng người lăng không bay đến. Cầm đầu một nam tử nhẹ nhàng đáp xuống đất trước. Hoa y trên người hắn dệt từ loại lụa thượng hạng, bên trên còn thêu những hoạ tiết vô cùng đẹp mắt, liếc qua cũng biết đó thợ may có tay nghề làm ra. Tóc tay y buông xoã tiêu sái bay trong gió, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn, hấp dẫn đến ánh mắt vô số nữ tử nhưng y tựa hồ chẳng thèm để ý.
Người đến từ Trung Địa liếc mắt liền nhận ra, hắn gọi là Vương Tiêu Dao, cửu công tử của Vạn Lạc Phường. Tính cách giống như tên, đã ngoài hai mươi nhưng vẫn cứ như một hài đồng, suốt ngày vui chơi khắp nơi không màn bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ trong giá tộc. Có người ác miệng nói hắn phá gia chi tử, công tử ngốc hắn cũng chẳng màn tới, cứ suốt ngày tiêu dao tự tại. Tiếng xấu là vậy nhưng hắn lại được phụ thân hết sức nuông chiều, lần xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng do cha hắn Vương Hoang tỷ mỹ sắp xếp chk hắn cơ hội lập công chứng minh thực lực với thiên hạ. Ngoài ra, Vương Hoang còn đặc biệt phái thêm hai đại trưởng lão, Lâm Thần và Hải Minh đi theo bảo hộ an toàn cũng như giúp đỡ cho hắn.
Vương Tiêu Dao kia đúng như người ta nói, tâm lý hài đồng, năng động dị thường, vừa mới đáp đất liền chạy đông chạy tây, ăn thử không biết bao nhiêu món lạ, cuối cùng còn ôm trong tay một đám hình nhân vải, thật không có bộ dáng người đang đi làm việc lớn mà ngược lại càng thêm giống tiểu hài tử lần đầu đi dạo phố, hai vị trưởng lão kia cũng chỉ biết âm thầm lắc đầu đi theo sau hắn. Công bằng mà nói với công tử vùng Trung Địa như Vương Tiêu Dao thì đây là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương hoang vu này, nhìn thấy những thứ chỉ đặc biệt thuộc vùng hoang vu làm tâm tính kích động cũng không lấy làm lạ. Đi lòng vòng một lúc, Vương Tiêu Dao dừng trước một quầy hàng nặn con giống bột[1], lần đầu nhìn thấy có người nặn bột thành hình con vật đáng yêu đến như vậy. Cả buổi tròn mắt quan sát không rời mắt, đối với hắn bột thì chỉ có thể làm bánh bao nhưng hôm nay lại được mở mang tầm mắt, vỗ tay không ngừng,sau đó còn hào phóng ném ra mấy thỏi bạc lớn mua hết số con giống bột kia, há miệng lớn ăn ngon lành từng con một.
“ Đại ca ca, mua giúp ta chút nấm hương đi.”
Vương Tiêu Dao quay đầu, thấy phía sau một nữ hài tử đang nắm lầy vạt áo của mình. Đứa bé chừng năm, sáu tuổi, hơi gầy hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tóc buộc sang hai bên, quần áo màu chàm có phần dơ bẩn. Vương Tiêu Dao không quan tâm mấy đến hình tượng công tử của mình, trực tiếp ngồi xổm xuống ngang tầm nữ hài.
“ Tiểu muội, muội là tên gì vậy. Người thân đâu, ưu sao lại để muội ở đây bán nấm vậy?!”
“ Ta tên A Ngân. Cha ta làm tiều phu, mấy hôm trước không may bị thương nên rất cần tiền. Ta đi bán nấm chính là để có tiền đi bốc thuốc cho ông ấy.” Đứa trẻ thật thà đáp, trong mắt lại có vài phần rưng rưng muốn khóc.
Vương Tiêu Dao tươi cười. “ Đừng khóc mà, ta mua hết chỗ nấm này cho muội.” Nói đoạn liền lấy ra mấy thỏi bạc lớn nhét vào tay A Ngân.
Ban đầu, A Ngân nhất quyết chỉ nhận đủ số tiền nhưng sau lại bị mấy lời đường mật của Vương Tiêu Dao thuyết phục, cuối cùng hắn còn tặng hết đám con giống bột còn lại trên tay cho A Ngân kia.
A Ngân cầm lấy hết thảy, cúi đầu liên tục nói đa tạ sau đó chạy vội về nhà. Cũng do quá gấp gáp nên đến cuối đường thì va phải một tên nam tử, té ngã ra đất.
“ Cháu thật sự xin lỗi, cháu...cháu...” A Ngân chỉ nói được mấy chữ liền bị vẻ mặt của người kia doạ sợ.
Người kia cao lớn dị thường, ngũ quan phát triển đến mức quá khổ trông vô cùng xấu xí, vài chiếc răng còn nhô hẳn ra ngoài,cái đầu hắn trọc lóc. Nếu bị hắn nhìn chằm chằm thì đến cả người lớn cũng cảm có mấy phần sợ hãi, huống chi là tiểu nữ hài trước mắt. Hắn tên Trịnh Bá, sơn tặc vùng lân cận, nghe thấy có bảo vật xuất hiện cũng học người ta đến "xem náo nhiệt", đến nói mới biết Kiếm Đế Cung cầm đầu tầm bảo liền tiêu tán chút hy vọng mỏng manh. Trong người bốc hoả muốn tìm chỗ phát tiết lại gặp đúng một tiểu nữ hài, phen này có cơ hội xã giận rồi.
Vương Tiêu Dao từ xa nhìn thấy một tên thập phần hung ác đang vung tay hướng về phía A Ngân liền biết có chuyện không hay, hớt hãi chạy đến. Nhưng nước xa sao cứu được lửa gần, bàn tay Trịnh Bá đến gần trong gang tấc. Nữ hài A Ngân sợ đến điếng người, lấy tay che mặt khóc lớn.
Một tiếng bụp thật lớn vang lên.
Cánh tay Trịnh Bá không biết đã bị ai cắt đứt lìa, máu phun ra khắp nơi, vài chỗ còn dính hẳn lên y phục của A Ngân.
“ A...a...a...” Trịnh Bá ôm lấy vai lăn lộn trên đất kêu la.
Vương Tiêu Dao chạy đến, hắn vẫn luôn không rời mắt, thấy rõ lúc nãy trong lúc nước sôi lửa bỏng một hắc y nam tử chợt xuất hiện phía sau A Ngân, nhất kiếm đoạn đi cánh tay Trịnh Bá, thủ pháp nhanh đến kinh người.
“ Tiểu muội ngoan, không sao nữa rồi.” Vương Tiêu Dao ôm lấy A Ngân an ủi, lấy thân chế chắn không cho nàng thấy cảnh tượng trước mắt.
“ Chờ đã.” Vương Tiêu Dao tay phải ôm lấy A Ngân, tay trái vươn ra chộp lấy tên hắc y nam nhân kia. “ Sao ngươi lại ra tay độc ác vậy chứ, chỉ cần ngăn cản hắn là được rồi. Sao còn...!?"
Hắc y kia ném cho Vương Tiêu Dao một cái nhìn kỳ quái. Hắn là tu sĩ lúc nãy ra ta đã dùng chút bí pháp đặc thù, khiến bản thân hư ảo như cái bóng vậy mà lại có người phát hiện ra bản thân nên có chút không hiểu.
“ Đi cái gì chứ, chưa nói xong mà.” Vương Tiêu Dao đứng chắn phía trước người kia.
“ Tránh đường.” Người kia lần đầu mở miệng, giọng nói có chút hơi âm trầm đáng sợ.
“ Nói rõ trước.” Vương Tiêu Dao này trước giờ chưa ai dám động thủ với hắn, lâu dần liền sinh ra cảm giác không sợ trời không sợ đất, kiên quyết chặn tên kia.
Không khí trong sân trở nên căng thẳng, người kia tay chạm trường kiếm, sắp ra tay thì thấy hai lão giã Lâm Thần cùng Hải Minh gọi lớn mấy tiếng công tử,chạy thẳng đến hướng mình.
“ Vạn Lạc Phường!?” Người kia như nhận ra hai lão khẽ nhíu mày, một bước nhảy thẳng lên mái nhà gần đó, thoáng liền mất dạng.
“ Xì. Không nói gì đã liền bỏ đi, đồ không có giáo dục. Tưởng biết “ ngự không thuật” oai lắm sao. Xì, ta khinh.” Vương Tiêu Dao mắng liền mấy câu rồi không thèm để ý nữa quay sang cười nói với A Ngân.
Hai tên trưởng lão lúc này đến cạnh Vương Tiêu Dao.“ Công tử, lúc nãy tên kia có làm gì người không.” Lâm trưởng lão hỏi.
“ Hứ. Bằng vào tên nhãi nhép đó còn lâu mới làm hại được ta.” Vương Tiêu Dao hóng hách quay người. “ Lâm bá, nhờ bá đưa A Ngân về nhà giúp ta. Hải bá, xử lý tên kia đi .” Nói đoạn, liền hướng tửu quán trước mặt đi tới.
Hai lão giã giờ mới chú ý trên đất có người lăn lộn. Hải Minh miệng cười tà, bước lại gần Trịnh Bá......
Vương Tiêu Dao đi mấy bước liền lấy ra một miếng ngọc bội, vừa đi vừa ngắm nhìn,còn không ngừng cười quái dị. Hắn danh tiếng tuy chút không tốt nhưng về mặt kết giao lại cực kỳ có thành tựu, Trung Địa hắc bạch lưỡng đạo đều có bằng hữu của hắn, đều kính hắn ba phần. Dở hắn trước nay kết giao đều không quan tâm đến thân phận địa vị nên bằng hữu có đủ các loại người, ngũ long hỗn tạp, thỉnh thoảng còn theo đám trộm vặt “hành nghề” nên lúc đôi co với hắc y nhân liền nhanh tay “thó” miếng ngọc đeo bên hông.
Miếng ngọc hình tròn, bề mặt khắc ba chữ
“ Kiếm Tuyệt Thiên.”
[1] Con giống bột: Một loại đồ chơi nặn bằng bột, có thể ăn.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kiếm Thần
- Chương 1: Kiếm Tuyệt Thiên