- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Kiếm Thần Không Có Ma Pháp
- Chương 4: Người Bạn Thứ 2
Kiếm Thần Không Có Ma Pháp
Chương 4: Người Bạn Thứ 2
Vì ảnh hưởng của cơn ác mộng tôi đã không thể ngủ thêm tí nào
Tôi vác cái bộ mặt ngái ngủ đến lớp trên đường thì tôi và P.N gặp nhau và chúng tôi đi cùng nhau đến lớp
“Hôm nay cậu sao thế, trông sắc mặt của cậu không được tốt”
“Tớ không sao chỉ là đêm qua gặp ác mộng nên không thể ngủ được nhiều thôi”
“Thế thì không được rồi, hôm nay cậu đừng quá sức nhé”
“Không sao đâu, nhìn tớ gầy gầy như này thôi chứ tớ khỏe lắm”
Cô ấy mỉm cười
Khi đến lớp tôi chợt nhận ra cô gái hôm trước ở căn tin là học sinh cùng lớp
Tôi liếc nhìn cô gái trông cũng không có vẻ gì lạ
Tôi tiến đến một chỗ trống tại góc lớp tất nhiên là ngồi chung với cô bạn của mình
Hôm nay thầy giáo đến rất sớm
“Ồ các em đến sớm đấy nhỉ, thế nào đêm đầu tiên có ngủ được không”
“Không thầy ơi lạ lắm”
“Em nhớ nhà quá”
“Em muốn ôm con gấu bông của mình”
…
Những tiếng than thở vang lên
Thầy giáo mỉm cười
“Không sao không sao, hocj sinh mới khi nào cũng thế mà phải như vậy các em mới trưởng thành được”
Vài phút sau chuông vang lên
“Được rồi chúng ta điểm danh nào”
…
“Thưa thưa thầy em mới vào “
Tôi liếc nhìn thì khá bất ngờ khi đó là cậu bạn cùng phòng
“Khi sáng cậu ta đến lớp sớm hơn cả mình mà, sao vậy nhỉ”
“Không sao em vào lớp đi, lần sau nhớ đến lớp sớm hơn”
“Vâng”
Tiết học đầu tiên bắt đầu
Hôm nay chúng ta sẽ học nhập môn pháp thuật
Khi nghe thầy giảng tôi phát hiện ra những kiến thức này tôi đã được ông dạy từ lâu
Tôi chợt ngáp dài
P.N nghi hoặc nhìn sang tôi
“Cậu sao thế, tớ thấy cậu không chú ý lắm”
“Không sao đâu những kiến thức cơ bán tớ đã học khi ở nhà rồi”
“Cậu đừng để ý đến tớ nhé”
“Vậy cũng được”
P.N lại tiếp tục chăm chú nghe giảng
Khi tập trung cô ấy dể thương quá
Tôi lắc đầu, không không chúng tôi chỉ vừa gặp nhau thôi mà
Tiết học cứ thế diễn hôm đó có 8 tiết học kéo dài liên tục đến chiều
Chỉ có thời gian nghỉ trưa khoảng 45p để học sinh ăn trưa
Đến tiết cuối tôi đã không thể chịu nổi và thϊếp đi
BỐPPPPP
Có cái gì đó đang đến tôi đã nhìn thấy trước được, nhưng cơ thể không thể cử động được vì mệt
“Asaaaaaaaaaaaaaaaa đau quá”
Tôi ngước lên thì thấy thầy giáo
“RUDY em hay lắm dám ngủ trong giờ học à”
Các bạn xung quanh cười phá lên
“Em xin lỗi thầy”
“Em đứng lên nói về những điều cơ bản về phép thuật cho tôi”
Tôi đứng lên với bộ dạng còn ngái ngủ
Tôi trả lời nhanh chóng câu hỏi của thầy
“Như vậy được chưa ạ”
Thầy giáo há hốc miệng
“Rất tốt, nhưng nhớ là không được ngủ gật đấy lần này tôi sẽ tha cho em”
“Lần sau mà tái phạp tôi sẽ có hình phạt cho em”
“Cảm ơn thầy”
P.N bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ
“Sao cậu giỏi thế”
“Cậu đã ngủ suốt mà”
“Tớ đã nói là học rồi mà kkk”
Khi tan học thầy giáo cho chúng tôi 1 vài bài tập cơ bản
“Chúng ta đi ăn nhé”
“Okk”
Chợt cậu bạn chung phòng đi vội ra ngoài
Tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua
Thật sự tôi đã có nghỉ đến những trường hợp xấu, nhưng suy cho cùng đó không phải là chuyện của tôi và tôi cũng phải tránh những trường hợp xấu nhất
Đến tối tôi trở về ktx
Cậu bạn vẫn chưa về
Tôi đã bắt đầu thấy hơi lo cho cậu ấy nhưng cũng có khả năng cậu ấy có việc
Tôi ngồi trong phòng làm bài tập
Đến khoảng 10h
Cậu bạn vẫn chưa về, tôi thấy có vẻ không ổn rồi
Tôi thay đồ và rời khỏi phòng đi tìm cậu ấy
Tại một góc trong cùng của học viện tôi nhìn thấy cậu ấy
Tay ôm gối cuộn tròn lại ngồi ở đó, hình như là đang khóc
“Cậu sao thế”
Nhìn thấy tôi cậu ấy hơi hoảng loạn
“Kh…không sao, tớ…tớ không sao”
Tôi để ý thấy trên người cậu ấy có vết bầm quần áo thì bẩn
90% là bị bắt nạt rồi
“Cậu bị bắt nạt phải không”
Cậu ấy hoảng loạn trả lời
“Không có không có tớ chỉ bị té thôi”
“Tớ giúp cập báo cáo với hội học sinh nhé”
“Tớ đã bảo là không sao mà”
“Tớ về phòng đây”
Tôi cảm thấy rất khó chịu sau đó đi theo cậu ấy về phòng
Đang đi thì có 3 tên hướng đến phía chúng tôi
“Tối thế này còn ai nữa nhỉ”
“Ồ tên mọt sách đây mà”
Cậu bạn bất chợt run lên, đứng khựng lại
Nhìn thấy thế tôi cũng đoán được phần nào sự việc
“Thằng kia m là thằng nào”
“À tưởng ai thì ra là thằng ranh con lúc thi tuyển”
“Một thằng thất bại vào một cái lớp thất bại “
Haiizzzz… tôi thở dài
“Thì ra là m à”
“Tưởng ai, bọn m cũng là mấy đứa bắt nạt bạn t đúng không”
“Ừ đúng thế”
“Giờ t cho m sự nhân từ, lấy hết tiền ra, gọi 1 tiếng đại ca thì t sẽ tha cho m”
Tôi cười khinh bỉ
“Nếu không thì bọn m định làm gì”
“Thì hôm nay và sau này m sẽ không có một ngày nào yên bình”
2 tên kế bên tên quý tộc lao vào tôi
Đấy bạn cùng phòng về sau lưng tôi lao vào giao lưu một tí với bọn chúng
“Tập thể dục trước khi ngủ cũng tốt”
Tôi hạ gục cả 2 lên trong chưa đầy 10 s
Cậu bạn tỏ vẻ kinh ngạc
Tên quí tộc vẫn bình thường, trên mặt hắn vẫn chưng ra cái thái độ không xem ai ra gì
Hắn đưa tay về phía trước hình khẩu súng
“Pằng”
Tôi giật mình né sang một bên nhưng ánh sang đó vẫn đi ngang qua vai tôi làm tôi chảy một ít máu
“Bất ngờ đấy”
Tôi bất ngờ nói
“M né được sao, tốt đấy, trước giờ không nhiều người có thể đâu”
“1 học sinh lớp thường mà có kỹ năng tốt thế sao”
“Chỉ may mắn thôi”
“Nhưng sẽ không trúng lần nào nữa đâu”
Tôi phân tích trong đầu
“Hắn dùng tay để định hướng ma lực khởi động bằng cách nói “pằng””
“Chỉ vậy thì không thành vấn đề”
Tôi lao thẳng vào tên đó vận dụng “khí” xung quang cơ thể để cảm nhận được không gian xung quanh
“Pằng” “pằng” “pằng”
Hắn bắn ra liên tục các đường đạn
Tôi né hết khá dể dàng
Thật ra tốc độ đường đạn nhanh hơn tốc độ cơ bản của tôi
Nhưng tôi có thể cảm nhận được đường đạn của hắn
Khi đạn bắn gần chỗ tôi thì tôi đã cảm nhận được và né tránh
Trông hắn khá bất ngờ
Tôi bỗng thấy gì đó bất thường tôi lập tức nhảy ngược về sau
Hắn bắn mà không nói gì thậm chí là bằng cả 2 tay sao
“Này này có imba quá rồi không”
“Thế nào sợ rồi à, tao cố ý kêu lên cho vui thôi”
Hắn nhìn tôi với vẻ khinh bỉ
Tôi thở dài
Không thể nương tay nữa rồi tôi tích tụ năng lượng tự nhiên để gia tăng sức mạnh của bản thân, dồn khí tay để tăng khả năng tấn công
“Mày đang làm cái quái gì vậy, tao chưa thấy cái kiểu đánh nhau như mày lần nào”
Khi chúng tôi chuẩn bị lao vào nhau không khí bỗng trở nên vô cùng lạnh
Tôi dừng tấn công
Tên quí tộc cũng vậy
“Tôi đã nói gì với hai em nhỉ”
Tiếng nói phát ra từ phía cuối hành lang 1 người con trai bước đến
Nhìn kĩ thì đó là hội trưởng hội học sinh
Và sau đó tôi và tên quí tộc bị mắng một trận và phải đi dọn wc
“Đây là cái nơi quái quỉ gì thế này”
Bốp, hội trưởng cầm 1 cây quạt đánh vào đầu tên quí tộc
“Đừng cằn nhằn, các em còn chưa biết lỗi của mình nữa à”
“Đau quá”
Tôi không nói gì cả
“Tốt nhất là im lặng mà làm”
“Cơ mà cái nơi này cũng gớm thật”
Mùi hôi thối khắp nơi,tường nhà trần nhà thì toàn rong rêu
“Nhà trường tạo ra cái wc này chỉ để phạt học sinh thôi hay sao à??????”
“Thật kinh tởm”
Sau 6 tiếng tôi đã được thả về
Sau khi tắm rửa cơ thể
Tôi dùng ma pháp hệ lửa sấy khô tóc và cơ thể
Tôi leo lên giường
“Cảm cảm ơn cậu nhé”
Cậu bạn ngập ngừng nói cảm ơn tôi
“Không có gì đâu dù gì tôi và hắn cũng không ưa nhau từ trước rồi”
“Nhưng chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lại xảy ra tiếp thôi”
“Có lẽ tớ không nên đến học viện này”
“Nơi này chỉ dành cho những người mạnh mẽ thôi
Cậu ấy nói trong nghẹn ngào
Lại là cái dáng ôm đầu gối ngồi một góc
“Cậu không cần phải lo đâu sau hôm nay hội học sinh sẽ để ý đến hắn ta, hắn không dám tùy tiện hành động nữa đâu”
“Nhưng còn cậu thì sao”
“He he không sao đâu, nếu là đánh nhau tớ không nghỉ mình sẽ thua đâu”
“Vậy thì cảm ơn cậu lần nữa nhé”
“Tớ tên là JA từ hôm nay hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn”
“Được tớ tên RUDY rất vui được làm bạn với cậu”
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do quá mệt tôi đã ngủ đến sáng luôn
Thật may vì không gặp ác mộng.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Kiếm Thần Không Có Ma Pháp
- Chương 4: Người Bạn Thứ 2