Ngày hôm sau.
Khi Ngụy Trầm học về, cậu đến gặp mẹ mình.
Mẹ Đường và Đường Tuế Tuế cũng có ở đó.
Cậu nhìn cô bé, giống như đang đợi cô bé gọi mình một tiếng “Ngụy ca ca”.
Đường Tuế Tuế đã nhìn thấy Ngụy Trầm nhưng lại quay mặt đi, cơ thể nhỏ bé đứng dậy chạy về phía những khóm hoa ở xa.
Ngụy phu nhân vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi một số việc ở trường.
Ngụy Trầm thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, lễ phép đáp từng câu bà hỏi.
Ngụy phu nhân hài lòng, thả cậu ra và nói: “Được rồi, con muốn đi đâu thì đi đi.”
“Vâng ạ.”
Cậu chào mẹ mình rồi đi về phía Đường Tuế đang chơi.
Mẹ Đường nhìn thấy, trên mặt lộ ra sự lo lắng.
Đường Tuế đang ngắt lá cây xếp thành hình này hình kia thì ánh sáng trên đầu bỗng nhiên bị che khuất.
Cô bé ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Ngụy Trầm.
Trong đầu vang lên lời mẹ dặn.
Đường Tuế cười tươi, gọi: “Chào thiếu gia ạ.”
Ngụy Trầm im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của cô bé.
Một phút sau cậu đột nhiên quay lưng rời đi.
Đường Tuế Tuế đứng lên nhìn theo hướng cậu rời đi, hơi nghiêng đầu, bất giác cắn móng tay.
Sau đó cô bé quay đầu nhìn về phía Ngụy phu nhân và mẹ mình.
Như đang hỏi: Con đã làm gì sai sao ạ?
Ở trong đình nghỉ mát, Ngụy phu nhân cũng ngạc nhiên, không hiểu con trai mình bị gì.
Mẹ Đường gợi ý: “Hay là phu nhân đi hỏi thiếu gia xem.”
Bà ấy gật đầu: “Ừ, tối tôi sẽ đi hỏi thằng bé.”
Đến tối, Ngụy phu nhân đi đến phòng con trai mình.
Bà gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói: “A Trầm, con còn thức không?”
Ba giây sau, cửa phòng bị mở ra.
Ngụy phu nhân đi vào trong, đầu tiên là trò chuyện với con trai một chút đến khi cậu bé thả lỏng thì mới bắt đầu hỏi chuyện chính.
“Hồi chiều này con đã tức giận sao?”
“Mẹ thấy con bỏ đi, không chơi với Đường Đường.”
“Tại sao lại như vậy?”
Ngụy Trầm không trả lời, đôi mắt vẫn bình tĩnh không chứa đựng cảm xúc gì.
Ngụy Trầm từ nhỏ đã ít nói.
Dù gặp chuyện gì cũng không bao giờ nói cho cha mẹ nghe.
Cậu cũng không năng động, quậy phá như những đứa trẻ khác.
Trong lúc người khác đi chơi bóng thì cậu sẽ yên tĩnh đọc sách.
Ban đầu Ngụy gia sợ cậu bé có bệnh gì trong người, nhưng sau này mới biết đó là tính cách của cậu bé.
Ngược lại ông nội Ngụy rất hài lòng khi cậu như vậy.
Người thừa kế tương lai của Ngụy thị phải có phong thái như vậy.