Chương 15

Giọng nói lạnh lẽo của Ngụy Trầm truyền vào tai Hoắc Thanh : “Tuế Tuế, cô ấy là của tôi.”

Hắn quay người lại, dùng ánh mắt của một kẻ quyền lực nhìn thẳng vào Hoắc Thanh: “Tránh xa cô ấy ra.”

Hoắc Thanh không hề sợ hãi, lưng thẳng tắp nhìn vào mắt hắn: “A Đường không phải đồ vật.”

“Em ấy là con người.”

Giọng nói của anh dõng dạc, không hề thua kém khí thế của hắn: “Từ nhỏ Thiếu gia đã cấm tôi gọi em ấy là Tuế Tuế, đe dọa không cho tôi lại gần em ấy.”

“Nếu cậu thật sự yêu A Đường thì sẽ không làm vậy.”

Ngụy Trầm nhếch môi, cảm thấy Hoắc Thanh giống như một con chó đang sủa trước mặt mình, trong giọng nói chỉ có sự không quan tâm: “Tôi yêu cô ấy như thế nào, cần cậu phải dạy sao?”

“Thiếu gia làm vậy không phải là yêu mà là đang kiểm soát em ấy.”

Nụ cười của hắn tràn ngập sự chế nhạo: “Tôi kiểm soát em ấy thì làm sao, khi yêu ai thật lòng thì sẽ không bao giờ muốn có người đàn ông nào khác đến gần cô ấy.”

Hoắc Thanh lắc đầu: “Thiếu gia thật sự không hiểu yêu là như thế nào.”

Ngụy Trầm không muốn nhiều lời với anh nữa, hắn cảnh cáo một lần nữa: “Cậu tốt nhất là nên từ bỏ tâm tư của mình, cô ấy mãi mãi là của tôi.”

Hoắc Thanh siết chặt nắm đấm.

Anh thật sự không cam lòng.

Suốt mấy năm nay anh luôn nhẫn nhịn vì không muốn gây rắc rối cho Đường Tuế Tuế.

Nhưng cứ nhẫn nhịn thì mãi mãi sẽ không thay đổi được chuyện gì.

Còn phản kháng…

Hoắc Thanh biết bản thân chưa đủ sức.

Anh thấy mình thật vô dụng, không thể giúp được gì cho Đường Tuế.

Khi Ngụy Trầm trở vào căn tin thì Đường Tuế Tuế đã trốn về lớp học trước.

Biết Hoắc Thanh làm vậy là vì giúp mình cho nên suốt buổi học còn lại, cô cứ lo lắng cho anh.

Đến khi chuông tan học vang lên, Đường Tuế Tuế mang ba lô lên vai đi ra khỏi lớp học.

Cô đi giữa sân trường, nhìn từ xa đã thấy chiếc xe đen của Ngụy gia đang đỗ trước cổng.

Đường Tuế Tuế cắn môi, nếu cô lên xe ngay trước cổng trường thì có thể sẽ bị mấy học sinh khác nhìn thấy.

Vì thế cô đi ngang qua chiếc xe đó.

Chiếc xe lập tức đuổi theo, đuổi sát bên cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt góc cạnh tuấn tú của Ngụy Trầm lộ ra, kèm theo giọng nói gằn mạnh của hắn: “Lên xe.”

Đường Tuế Tuế vẫn không dừng lại, mà còn tăng tốc chạy đi.

Đôi mắt Ngụy Trầm đen lại, hắn ra lệnh cho tài xế: “Đuổi theo.”

Chiếc xe lập tức nhấn ga đuổi theo cô gái ở phía trước.