Chương 12

Ông Ngụy nhìn vào mắt bà, nụ cười phơi phới khi nãy đã biến mất hoàn toàn: “Trước đây em cũng từng nói với anh câu này.”

Con ngươi Ngụy phu nhân hơi đứng lại, vài giây sau bà mỉm cười nói: “Thật sao, em không nhớ.”

Lúc này hơi thở trên người ông Ngụy đã trở nên cực kỳ lạnh giá.

Cánh tay đang nắm lấy bả vai của bà bắt đầu nổi gân, ông ấy bật cười nói: “Không sao, bây giờ anh nhắc cho em nhớ.”

Sắc mặt Ngụy phu nhân lập tức tái đi.

Trong tích tắt, khung cảnh trước mắt quay vòng, cơ thể bà bị bế bổng lên không trung rồi ngã ìn xuống giường.

Đầu óc hỗn loạn, Ngụy phu nhân biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Nhưng qua gần chục năm chịu đựng, bà chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại, dùng một thái độ bình thản đối mặt.

Sáng hôm sau.

Khi Ngụy Trầm xuống lầu ăn sáng thì không thấy mẹ mình đâu, hắn hỏi mẹ Đường: “Mẹ tôi chưa thức dậy sao?”

Mẹ Đường chào hắn rồi trả lời: “Vâng thiếu gia.”

“Hôm nay phu nhân dậy trễ.”

Hắn thừa biết có chuyện gì, nói với mẹ Đường: “Nhờ cô chăm sóc mẹ tôi.”

“Vâng ạ.”

Lúc này Đường Tuế Tuế cũng đã đi xuống.

Mẹ Đường thấy cô liền cầm một phần ăn chạy tới.

“Ăn sáng nhanh rồi đến trường nhé.”

“Vâng ạ.”

Khi cô chuẩn bị đi đến một nơi khác ăn sáng thì tiếng gọi của Ngụy Trầm vang lên.

“Đến đây ngồi ăn cùng tôi, rồi tôi cùng em tới trường.”

Mẹ Đường quay đầu lại, xua tay nói: “Không được đâu thiếu gia.”

Ngụy Trầm đặt tay xuống bàn, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh băng nhìn thẳng vào mẹ Đường.

“Tôi là ai và bà là ai?”

Bà ấy hoảng sợ, hai tay bối rối xoắn vào nhau.

Thấy mẹ mình bị làm khó, Đường Tuế Tuế liền nói: “Đừng làm khó mẹ em ạ.”

Nói xong cô đi về phía bàn, kéo chiếc ghế đối diện hắn ra rồi ngồi xuống.

Mẹ Đường lo lắng cho cô, nhưng bên trong vẫn còn công việc, bà đành phải đi vào bếp.

Bữa sáng của cô và hắn khác nhau.

Nhìn đồ ăn của cô, Ngụy Trầm bình tĩnh giơ tay đẩy sang một bên rồi ra lệnh cho người giúp việc: “Bưng một phần giống tôi lên cho cô ấy.”

“Vâng thiếu gia.”

Đường Tuế Tuế không nói gì.

Bữa sáng được dọn lên, cô tập trung ăn sáng.

Cô nhai rất chậm, thấy Ngụy Trầm đã ăn xong trước mình, cô nói: “Hay là anh tới trường trước đi ạ.”

“Lát nữa…”

Còn chưa nói xong thì đã bị hắn cắt lời: “Im lặng ăn hết đi.”

“Tôi sẽ đến trường cùng em.”

Mẹ Đường đứng trong bếp, bà sợ con gái sẽ bị hắn ức hϊếp nên cứ lo lắng ngó ra bên ngoài.