Chương 10

Trong lúc Ngụy Trầm bận rộn, Đường Tuế Tuế mới được rãnh.

Cô thay đồ rồi xuống sân vườn, đi dạo một chút.

Bất ngờ có tiếng người gọi tên cô: “Tuế… Tiểu Đường.”

Cô quay lại nhìn thấy Hoắc Thanh đang đi về phía mình.

Đường Tuế Tuế bỗng nhiên nhớ tới lời Ngụy Trầm đã nói.

Nhưng giờ này hắn đang học, chắc sẽ không thấy, vì thế cô không tránh đi.

“Thanh ca ca.”

Anh đi tới, im lặng quan sát cô một lúc rồi lựa lời mở miệng hỏi: “Thiếu gia… không làm gì em chứ?”

Cô cụp mắt, lí nhí trả lời: “Không có ạ.”

“Có thật không?”

Hoắc Thanh vẫn thấy lo lắng.

Cô ngẩng đầu lên hơi mỉm cười nói: “Thật ạ, em không có sao đâu ạ.”

Từ nãy đến giờ tay Hoắc Thanh luôn cầm một cái túi giấy nhỏ.

Đột nhiên anh đưa tới trước mặt cô, nói: “Tặng cho em.”

Đường Tuế lập tức từ chối mà không hề suy nghĩ: “Em không nhận đâu ạ.”

Hoắc Thanh nói: “Chỉ là một hộp kẹo thôi.”

Anh thò tay vào túi lấy ra một hũ kẹo đầy đủ màu sắc được đựng trong hũ thủy tinh có thắt nơ xinh đẹp.

“Em hãy nhận lấy đi, cũng không có nhiêu tiền hết.”

Đường Tuế nhìn hộp kẹo xinh đẹp, suy nghĩ trong đầu.

Chỉ là một hộp kẹo chắc không sao đâu.

Với lại hai người họ thật sự không có gì, cô không cần cảm thấy xấu hổ.

Cô đưa tay ra nhận lấy, rồi mỉm cười cảm ơn Hoắc Thanh: “Vậy em cảm ơn Thanh ca.”

“Thôi, anh đi làm thêm đây, tạm biệt em.”

Anh còn căn dặn tiếp: “Em nên tránh xa thiếu gia một chút, cậu ấy là chủ, dù cậu ấy có làm gì sai thì cũng không bị gì, còn chúng ta thì khác.”

“Cho nên… em hãy cẩn thận.”

Đường Tuế Tuế gật đầu, thầm cảm ơn anh trong lòng.

Sau khi Hoắc Thanh rời đi, Đường Tuế Tuế ôm hộp kẹp trở về phòng mình.

Cứ nghĩ không ai phát hiện nhưng thật ra là do bản thân quá tự tin.

Buổi tối, khi cô đang làm bài tập thì cửa phòng bị mở ra.

Mẹ Đường bưng một ly sữa nóng bước vào: “Học bài xong thì uống nha con.”

Đường Tuế ngừng bút, ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười: “Vâng ạ.”

“Mẹ ơi, đợi con kiếm được tiền rồi thì mẹ không cần làm giúp việc nữa.”

“Chúng ta sẽ dọn khỏi đây, con sẽ nuôi mẹ nhé.”

Mẹ Đường nghe vậy thì rất ấm lòng, bà mỉm cười vuốt tóc cô: “Được, mẹ đợi con nuôi mẹ nhé.”

“Vâng ạ.”

Sau khi mẹ Đường rời đi, chỉ một lát sau cửa phòng lại bị mở ra.

Phòng này cửa không có ổ khóa, mọi thứ trong phòng cũng rất đơn giản, gần như không khác căn phòng trước đây cô và mẹ từng ở.