Chương 3: Dấu ấn

Làm sao bây giờ?+

-----------------------

Vài tiếng trước

"Em sắp làm lễ trưởng thành rồi nhỉ, Mia."

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua, Julius-nii-san"

"Em không cần khách sáo đâu Mia. Em đã giúp mọi người khá nhiều rồi mà. Đó phải là lời của cả làng chứ. Nhờ em và phương pháp canh tác mới đã giúp làng phát triển hơn."

"Nhưng chỉ một lễ trưởng thành mà lại làm lớn như vậy, em thấy có hơi quá rồi."

"Đã bảo em không cần khách sáo mà."

Người tôi đang nói chuyện là anh họ của tôi, Julius Liliana. Anh ấy là một người tốt bụng và hay giúp gia đình tôi.

Năm ngoái, trong lúc phụ bố, tôi đã đưa ra một phương pháp canh tác mới cho làng nhờ tri thức kiếp trước. Nhờ đó mà năng suất của cây Rudid tăng cao, cho một mùa bội thu cho cả làng.

"Mà Mia này..."

"?"

"Càng lớn em càng đẹp nhỉ? Dù mới sáu tuổi nhưng lại rất cần mẫn và hay phụ bố mẹ nữa. Trong làng có cậu trai nào tỏ tình với em chưa?"

Đúng, tôi năm nay đã sáu tuổi. Không biết do bẩm sinh hay là nhờ tiến hóa mà tôi đã là một mĩ nữ dù nhỏ tuổi. Cơ thể tôi thì, có một chút, chậm phát triển. Nhưng đó không phải vấn đề hiện tại. Khi một đứa trẻ lên sáu tuổi phải trải qua lễ trưởng thành và có dấu ấn ma pháp.

Dấu ấn ma pháp là một ấn kĩ đặc biệt khi lên sáu tuổi mới được nhận. Dấu ấn ma pháp gồm 4 loại: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và đặc cấp. Cấp càng cao thì quyền hạn của người đó càng cao, cũng như tượng trưng cho tiềm năng của người đó. Kiếp trước tôi đã nhận được ấn đặc cấp, dấu hiệu của một vị thánh nhân hoặc anh hùng. Nhưng kiếp này thì khác. Dấu ấn thực chất là hình dáng mạch ma lực. Dấu ấn cấp càng cao chứng tỏ mạch ma lực càng mạnh. Nhưng kiếp này tôi lại không có mạch ma lực do bản thân tôi đã là một khối ma lực. Mọi sinh vật đều có mạch ma lực trừ tinh linh, vạy nên tôi sẽ gặp vấn đề, có khi sẽ bị coi là dị biệt.

"Hừmmm, làm sao bây giờ"

"Có chuyện gì sao Mia?"

"Kyaa, k-không có vấn đề gì cả"

"Vậy sao? Mà chiều nay là lễ trưởng thành của em đấy, chuẩn bị xong chưa?"

"Tất nhiên là chưa" -tôi nghĩ thầm.

"Đến phòng mẹ rồi"

"Vậy anh đi trước đây "

Khi Julius-nii-san đi, tôi gõ nhẹ hai tiếng vào cửa.

"Ai vậy?"

"Mẹ, là con đây"

"Mia à? Vào đi con"

Tôi mở cửa vào và trong phòng lúc này là một người phụ nữ tóc xanh đang lấy tay sờ lên cái bụng bự của mình.

"Con hôm nay lễ trưởng thành nhỉ? Xin lỗi vì mẹ không thể đến."

"Không, mẹ đang mang thai mà, cần phải nghỉ ngơi chứ."

"Con đừng xem ta như bà bầu chứ?"

Mẹ tôi đang mang thai đứa con thứ hai. Đến giờ thì đã gần 7 tháng rồi.

"Con lại đây đi"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Tôi tiến lại gần và quì xuống xoa bụng mẹ. Mẹ lấy ra hai bông hoa màu trắng có chút đỏ và đen tô điểm. Bà gỡ hai bím tóc của tôi xuống và buộc lại bằng hai bông hoa đó.

"Woaaa"

"Con gái mẹ trông đẹp nhỉ? Tiếc là mẹ không thể tự tay mặc cả bộ trang phục cho con."

"Mẹ..."

"Con gái ta giờ sắp qua lễ trưởng thành rồi. Mẹ biết con sẽ là chung tâm của mọi người, con sẽ trở thành nhân vật lớn lao nào đó. Nhưng mẹ lại không mong con lớn lao, bị gò bó bởi các qui cũ như mẹ."1

Không hiểu sao nước mắt tôi lại tuông ra. Sống hai đời, trải qua nhiều chuyện, ấy thế mà giờ lại không nén được cảm xúc.

"Để mẹ kể con một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái vốn mang mình sứ mệnh lớn lao, vĩ đại. Nhưng nàng lại không muốn số mệnh đó. Nàng muốn tự do, muốn ra ngoài ngắm thế giới. Vì thế nàng đã bỏ trốn đi, đi thật xa, thật xa. Nhưng dấu ấn như một sợi xích, dù đi đâu thì nàng vẫn không thoát khỏi định mệnh. Vì thế mẹ không muốn con giống cô ấy..."

"Dù thế nào Mia vẫn sẽ luôn bên mẹ "

Nghe câu chuyện về cuộc đời mẹ, tôi đáp lại trong vô thức bằng một giọng nhỏ nhẹ. Mẹ xoa đầu tôi và bảo

"Vậy con không tính gả đi à? Mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc"

"Ừm"

Số mệnh sẽ trói buộc con người à...3

Đến lúc phải dự lễ trưởng thành rồi. Tôi đứng dậy và mặc vào một đồ mẹ tôi đã làm. Lễ trưởng thành là một nghi lễ thiêng liêng, vì vậy mọi người thường ráng ăn mặc đẹp nhất có thể. Và bất ngờ thay là mẹ tôi đã chuẩn bị một thứ tôi rất quen thuộc. Một bộ kimono màu trắng với cái hoa văn xanh và đỏ. Khoát nó lên, tôi có cảm giác thân thuộc lạ lẫm. Cái hồi mẹ tôi ở kiếp đầu vì muốn con gái mà ép tôi mặc bộ kimono cho bà ngắm.

Bước vào trong nhà thờ, nơi lễ trưởng thành được tổ chức, cảm giác mọi người ai cũng nhìn tôi cả.

"MIAA~Bố con đây này! Con gái bố như thiên thần vậy!"

Bố tôi đang đứng gần cái bục và đang vẫy tay hò hét rất lớn. Xấu hổ quá, xấu hổ quá! Như mấy ông bố đi xem con vậy trong hội thể thao vậy. Đừng nhìn qua đây.

Hửm

Người đang đứng kế bên bố tôi có vẻ như chức vị rất cao. Đó là một người đàn ông khá già và một cậu bé nhìn trạc tuổi tôi. Người đàn ông đó vỗ vai cậu bé đang ngơ ngác vì điều gì đó và cậu bé bước vào hàng. Tôi cũng đứng vào hàng và chuẩn bị.

Nghi lễ bắt đầu và như kiếp trước, người mặt đồ giám mục cầm một thanh quyền trượng, từng đứa trẻ đi lên, khụy một gối xuống và đưa tay ra. Giám mục niêm chú, cầm cậy quyền trượng gỏ nhẹ vào mu bàn tay, và từ đó dấu ấn nổi lên.

Đến lượt cậu bé lúc nãy, cậu cũng bước lên, quỳ xuống và để bị đánh vào mu bàn tay. Bỗng một ánh sáng rực rỡ vang lên và tay cậu xuất hiện dấu ấn.

"Ấn đặc biệt!"-Một người nói lớn.

Cậu trai đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi thì cậu ấy quay lại nhìn tôi.



Sao lại nhìn tôi chứ.

"Kế tiếp, Mia Liliana."

Tên tôi được gọi lên. Tôi làm y như nhưng người trước, nhưng giờ làm sao đây... À đúng rồi.

"Cầu thần thánh chúc phúc con"

Giâm mục nói vậy xong và đánh vào mu bàn tay tôi. Từ đó, một dấu ấn đỏ xuất hiện.

"Ấn trung cấp, thú vị" -Người đàn ông kế bên bố tôi nói.

Thành công rồi, kĩ năng Fake.