Chương 1: Kiếm sĩ mạnh nhất

Keng+

Âm vang của hai thanh kiếm chạm nhau. Trong một hang động có hai người đang đọ kiếm với nhau. Tốc độ chém vô cùng nhanh khiến người thường khó theo kịp. Một người đang mặc một bộ giáp vô cùng đắt đỏ, cầm song kiếm, một thanh màu vàng phát ra ánh sáng và một thanh đen tỏa ra hào quang đen tối. Người còn lại chỉ quấn quanh mình một tấm áo choàng tả tơi, mái tóc dài nên che đi đôi mắt, có vẻ đã không vệ sinh lâu rồi vì lớp râu lưa thưa chưa cạo, tay cầm một thanh katana cũ có vài vết rỉ.1

Tốc độ của hai người ngày càng nhanh. Người cầm song kiếm liên tục tấn công áp đảo với nụ cười khinh miệt. Ngược lại, người mặc áo choàng rách nát liên tục lùi về sau đỡ đòn. Tuy nhiên ông không hề quay về sau mà cứ chạy giật lùi trong khi dùng một tay cầm kiếm đỡ lại.

Họ càng ngày càng đi sâu vào trong hang động, tiếng va chạm của ba thanh kiếm ngày càng lớn vang hơn theo bước của họ. Bỗng từ trong bóng tối, một con mắt khổng lồ màu vàng mở ra với đồng tử dựng đứng lên đang chăm chú nhìn họ. Nó thoáng hiện lên một thoáng hung dữ, và từ bóng râm ló đầu ra một cái đầu giống thằn lằn nhưng da khô hơn và lớn hơn gấp ngàn lần. Nó há miệng ra và hơi nóng tỏa ra từ đó. Nó tính lao vào cắn hai con người ngu ngốc này thì từ cách xa, qua mái tóc bù xù, người đàn ông cầm katana nhìn nó bằng một con mắt màu đỏ vô cùng lạnh lùng. Một cơn sát khí phóng ra như hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể con sinh vật giống thằn lằn, hay rồng. Nó khϊếp sợ, và nhanh chóng lẫn đi.

"Sao vậy, chỉ có bản lĩnh vậy thôi sao?"

Tên nhà giàu hét lớn lên trong khi liên tục tấn công. Có vẻ hắn không nhận ra vị khách không mời lúc nãy. Hắn vung cặp song kiếm tạo các đường kiếm vàng sáng chói và đen mờ ảo. Người còn lại vẫn đang trong trạng thái ngả lưng về sau tạo với mặt đất một góc 30°.

Thấy việc này, tên nhà giàu tặc lưỡi, hai tay hắn vung kiếm sang ngang. Thế nhưng người kia chỉ đơn giản nhảy lên. Cùng lúc, một cú chém chữ thập được thực hiện nhắm vào cú nhảy đó. Khi thập tự trảm đến gần người cầm katana, tên nhà giàu trông vô cùng hớn hở. Thế nhưng, như tạc nước lạnh vào mặt hắn, người kia xoay theo chiều ngang trên không và dựa vào thế khi đó đánh bật chữ thập. Chiếc áo choàng rách phất phới quấn quanh người đó trong cả quá trình và xòe ra khi cậu tiếp đất, để lộ bên trong là một bộ giáp sắt cũ kĩ đã bị rỉ sét.

Tên nhà giàu lại một lần nữa lao vào, nhưng hắn trong vô cùng phẫn nỗ.

"Đừng nghĩ may mắn có thể lặp lại hai lần!"

Hắn vừa hét vừa lao tới. Rồi hắn bật nhảy lên trên không và ưỡn người ra với song kiếm hướng lên trên và mượn đà vung kiếm xuống. Người mặc áo choàng rách vừa đáp xuống đất, quay sang nhìn lưỡi kiếm sát mặt. Bỗng cũng lúc đó tiếng gầm vang lên và con rồng lúc nãy từ trong bóng đen lao ra. Nó mở mồm hòng nhân lúc cả sơ ý ăn cả hai người.

"Phiền phức"

Ngay khi tiếng lẩm bẩm đó vang lên, thứ con rồng phát hiện là mình không thể dừng lại, chân và cánh nó không thể di chuyển như ý nó.

Còn anh nhà giàu lại thấy một quan cảnh khác. Cặp song kiếm đáng lí ra đã chém vào người trước mắt lại vỡ nát ra thành từng mảnh. Cảm nhận được thứ đến gần, hắn từ từ quay sang trong không trung, và thứ hắn thấy là một cái đầu rồng bay thẳng vào người mình. Dòng máu đỏ của con rồng văng tung tóe trên không trung và cái đầu đang bay tới đây đảo mắt để xác nhận mọi chuyện, bỏ lại cái cơ thể ngã khuỵ xuống ở sau.

Vào lúc gần va chạm với đầu rồng, một ánh quang sắc bén lóe lên và xẻ đôi nó, mở ra một lối đi ở giữa né họ ra. Còn người mặc áo choàng rách thản nhiên đứng đó, tay trái cầm thanh katana rỉ chỉ về góc bên trên với máu vẫn còn đọng lại trên thanh kiếm. Áo choàng rách đung đưa về bên tái cùng chiều với hướng vung thanh kiếm theo cơn gió, do hai mảnh đầu rồng va vào thành hang, tạo thành một khung cảnh đẹp nhưng lại có phần bí ẩn và kinh dị.

Vung thanh kiếm xuống dũ vết máu đi, người đàn ông nhìn về phía trước, nơi ngồi đấy là một thanh niên tóc vàng đang hoảng hốt, run bần bật và một vũng nước ngay đũng quần anh với chút mùi khai. Thanh niên tóc vàng không còn sự kiêu ngạc ban đầu nữa, chỉ còn sự hoảng sợ tột cùng.

"N-ngươi rốt cuộc là ai? K-không, tránh xa ta ra tên quái vật, đừng nhìn ta!"

Có thể thấy là hắn sợ đến mức đái dầm tại chỗ. Người mặc áo choàng rách chỉ đơn giản đáp.

"Dù không nhiều nhưng kiếm pháp của ngươi đã mở mang tầm mắt của ta. Còn về câu hỏi của ngươi, ta chỉ đơn giản là một kiếm sĩ"5

Để lại câu nói đó, ông rời đi. Bước ra ngoài của hang, tới một ngọn đồi hoang du nào đó ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, ông thầm nói

"Thế gian này, vạn vật đều phải về với tro bụi, dù là ma thú hay nhân loại đều như vậy. Ta cũng đã đi đến cuối đời rồi. Kì lạ, dù đã chết một lần rồi mà vẫn không thể quen được."7

Thở dài, ông cắp kiếm của mình lêи đỉиɦ đồi, nói tiếp

"Nếu cho ta cơ hội làm lại, ta vẫn ước được theo đuổi kiếm thuật nhiều hơn. Đến giờ phút này, ta chỉ còn có thể cảm ơn Người nữa thôi, Nữ thần-sama. Nhờ Người mà ta mới có được cuộc sống mới này. Cảm ơn."

Ông nói vậy và mắt ông dần mờ đi. Cơ thể dần gục xuống và tâm trí dần mơ hồ. Thế nhưng một giọng nói lại vang lên

"Ta đã hứa cho ngươi một cuộc sống không nuối tiếc, vậy nhưng chưa thành. Vậy hãy thêm một lần nữa, sống theo ý ngươi."

Một tia sáng lóe lên, khi tâm trí ông dần tỉnh lại thì trước mắt ông là một gian nhà gỗ và một người đàn ông khóe mắt ướt đẫm.

"Em ơi! con ta còn sống, nó còn sống"

Và thế là cuộc đời mới của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới bắt đầu.