Gần đây A Thù nghe nói trong thôn có một đạo sĩ trẻ tuổi mới đến.
Chuyện đạo sĩ đến thì không hiếm, nhưng đạo pháp phi phàm thì lại là chuyện lạ, tiên phong đạo cốt thì không hiếm, nhưng lạ ở chỗ đạo sĩ này vô cùng tuấn mỹ, tựa thiên tiên hạ phàm. Chuyện này lúc A Thù đứng ở góc đường gặm cái màn thầu xin được, nghe các cô nương ở Phường giặt kế bên bàn luận, các cô ấy kể nghe rất sống động, A Thù lén co ro trong đống cỏ khô ở chân tường, cũng sống động nhai nửa miếng màn thầu còn lại.
Không thể làm nàng no bụng thì đạo sĩ có lợi hại bao nhiêu đi nữa cũng vô ích.
Nhưng màn thầu không đủ no, đến chiều A Thù lại đói, nàng co ro trong hẻm nhỏ bên phố chợ, trời dần chuyển lạnh, nàng kéo kéo y phục mỏng manh của mình nhìn về phía ngõ hẻm, bánh bao của Vương đại má ở đối diện ngon lắm, nàng từng được ăn một lần, Trương Hổ con của Tri huyện mua rất nhiều, vô ý đánh rơi một cái bị nàng nhảy đến nhặt được, giống như bắt được vàng, lập tức nhét cái bánh bao dơ bẩn vào miệng, người xung quanh ai nấy đều cười, nàng mò vào một xó gặm hết bánh bao, mùi vị đó đến nay cũng khó mà quên được.
Nàng liếʍ liếʍ đôi môi khô nứt, thấy một nam nhân mua bánh bao bèn lập tức đi theo, nam nhân đó đi không chậm không nhanh, nàng đi theo mà lòng như lửa đốt, cuối cùng đến một con hẻm không người, nàng thấy thời cơ đến vội xông lên giật bánh bao quay đầu chạy mất.
Chưa chạy được mấy bước thì một sức mạnh vô hình kéo nàng quay lại, “Á!” A Thù chưa kịp phản ứng được là xảy ra chuyện gì thì bị một nam nhân cao to xách lên như một con gà, đôi chân nhỏ đạp loạn trong không trung.
“Ngươi buông ra…” Nàng vừa ngẩng đầu trừng mắt thì bèn ngẩn ra, nam nhân lạ lẫm trước mặt một thân y phục vải xanh xám, mặt mũi như tranh vẽ, vô cùng anh tuấn, tư dung trác tuyệt như tiên nhân.
Sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy… Nhưng xinh đẹp thì sao chứ, đâu thể lấp đầy bụng.
A Thù sắp đói rũ ra rồi, nàng đạp hắn một cước, “Ngươi buông ta ra!”
Thịnh Hoa khẽ nhíu mày nhìn tiểu ăn mày dơ bẩn rồi đem nàng ra xa một chút, vừa hôi vừa dơ, nhưng đôi mắt thì lại khá xinh đẹp, đôi mắt đó đang giận dữ nhìn hắn, là một đứa trẻ.
“Đưa đây.”
Bánh bao không quan trọng, hành vi trộm cướp thấp hèn này mới là quan trọng.
“…Không!” A Thù ôm chặt gói giấy đựng bánh bao vào lòng nhích ra xa, cái mũi nhỏ nhăn lại, “Ngươi buông ta ra, ngươi không buông thì ta sẽ la lên đó!”
“La?” Thịnh Hoa nhíu mày, “La làm gì?”
“Ta sẽ la lên là ngươi sàm sỡ ta, ngươi là đồ háo sắc! Hu hu hu mau buông ta ra!”
Khóe miệng Thịnh Hoa giật giật, quét mắt nhìn thân thể nhỏ bé còm cõi của nàng từ trên xuống dưới, nhìn cả buổi nhưng vẫn không thấy gì, khóe miệng lại giật giật, mặt không biểu hiện đưa tay ra sờ thử chỗ lem luốc trước ngực nàng, mềm, là một cô nương thật.
“Á!” A Thù bắt đầu la lên, gương mặt đỏ bừng, “Ngươi… ngươi… ngươi là đồ lưu manh! Đến ăn mày mà cũng không tha, người đâu, người đâu…” Nàng dài giọng bắt đầu la lên, vừa khóc vừa la thê thảm như đòi mạng.
Thịnh Hoa cả mặt đen sì, nhét cái bánh bao trong tay vào miệng nàng, tiểu ăn mày lập tức tắt tiếng, nguồm ngoàm gặm lấy bánh bao, hai giọt nước mắt tròn lăn ra từ khóe mắt.
Ở cái chỗ nhỏ xíu như vậy ngay cả ăn mày cũng là bộ dạng này.
Thịnh Hoa đưa hết bánh bao cho nàng, xong rồi quay người rời đi, buổi tối ở khách điếm ngủ không thoải mái, lại có nhiều cô nương đến thăm hỏi tặng hoa.
Ai bảo Lăng huyết kiếm ở trong thôn này chứ.
Sớm hôm sau trời vừa sáng hắn liền ra ngoài, tiểu ăn mày ngồi ngủ gục ở cửa khách điếm lập tức bật dậy, ngoe nguẩy đi theo, ánh mắt gian tà, hắn lập tức cảm thấy sắp có chuyện gì không hay xảy ra, chỉ nghe tiểu cô nương kia cười cợt nhã: “Ta nghe ngóng rồi, ngươi chính là đạo sĩ kia!”
Khóe miệng Thịnh Hoa giật giật, chỉ có thể lặng lẽ nói: “Phải.”
Mắt tiểu ăn mày càng sáng hơn, “Vậy ta muốn theo ngươi!”
Thịnh Hoa đáp: “Không được.”
Ánh sáng trong mắt tiểu ăn mày tối xuống một cách đáng thương, “Tại sao?”
Thịnh Hoa xoa trán, “Ngươi cứ nói tại sao phải theo ta đi đã.”
“Bởi vì theo ngươi có bánh bao ăn! (≧▽≦)/~”
Thịnh Hoa im lặng, “Lời này không thể nói tùy tiện, ngươi là cô nương phải giữ bổn phận.”
“Ngươi còn nói nữa, ngươi đã sàm sỡ ta rồi, ta không gả đi được nữa!” A Thù dậm chân đỏ mặt, nước mắt lại dâng trào. Thịnh Hoa lại quay đầu xoa trán, bất kể là có sàm sỡ hay không thì bộ dạng lôi thôi lếch thếch của nha đầu này cũng nhất định không gả đi được.
“Ta mặc kệ, tóm lại là ngươi đã sờ ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm!” A Thù sáp lại bên cạnh hắn, đôi mắt ươn ướt nhìn khuôn mặt đanh lại của Thịnh Hoa, vừa kéo tay áo hắn vừa bắt đầu gào khóc, “Ngươi không đồng ý thì ta sẽ la lên, ta sẽ đi khắp nơi nói là ngươi sàm sỡ ta, ngươi sờ ngực ta, ngươi là thú đội lốt người ngay cả ăn mày cũng không tha! Hứ!”
Thịnh Hoa: “…”
Hắn cảm thấy kiếp này tính cách hắn rất dứt khoát, bị tiểu ăn mày này bám lấy tuyệt đối là do nhân phẩm chưa đủ ác độc.
A Thù thấy hắn không lên tiếng bèn tiến lại gần hơn, giống như một con chỏ nhỏ vẫy đuôi ôm chân hắn: “A Thù từ nhỏ đã là một tiểu ăn mày không cha không mẹ, ngươi là đạo sĩ, một đạo sĩ rất lợi hại, đạo sĩ không phải đều giúp người đó sao, vậy ngươi mang ta theo bên mình được không? Cho dù… Cho dù ngươi ghét bỏ ta thì ít ra cũng mang ta rời khỏi đây được không, đến một huyện thành lớn hơn thì ngươi có thể bán ta cho nhà giàu làm nha hoàn, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.”
Thịnh Hoa nghe vậy bèn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng rực kia để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc.
Hắn lại xách nàng lên, dùng tay áo lau mạnh mặt nàng.
“Ối, đau!” A Thù đẩy ra, hắn buông tay xuống, sau khi lau sạch sẽ phát hiện ra nàng là một tiểu cô nương thật, gương mặt nhỏ nhắn non nớt bị vải áo của hắn chà đến đỏ hồng, dường như hắn đã gặp ở đâu đó rồi.
Gặp ở đâu nhỉ.
“Đi tắm trước đi, hôi quá.”
Thôi được rồi, đi theo thì đi theo.
Dù sao sau này hắn cũng không ở trần gian này nữa.