Chương 91

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly thấy mặt Yên Cửu sắp nứt ra bèn an ủi: “Bọn họ chịu trả những 50 lạng bạc vì sắc đẹp của huynh lận đấy, tiếc là bọn mình không được cầm số bạc kia.”

Mặt Yên Cửu trông càng khó coi hơn, chàng gằn từng chữ một: “Bộ chỉ đáng giá có 50 lạng bạc là chuyện đáng tự hào lắm hả?”

Trường Ly bĩu môi, “Thế có ít đâu, dù sao lúc trước ta chỉ...”

Đáng giá 18 đồng.

Yên Cửu không nghe rõ vế sau nàng nói, vô thức hỏi lại: “Gì cơ?”

Trường Ly lắc đầu nguầy nguậy: “Không có gì.”

Yên Cửu nhìn quanh phòng, nhổm dậy tính xuống giường nhưng không ngờ chân lại mềm nhũn nên suýt té ngã.

Trường Ly vội nói: “Mụ kia bỏ thuốc mạnh lắm, chắc huynh phải nằm nghỉ thêm lát nữa.”

Yên Cửu hít sâu một hơi, không ngờ chàng lại bị hai cái bánh bao hạ gục, thật là mất mặt yêu quá đi.

Trường Ly nói tiếp: “Bọn họ muốn dâng huynh cho Đại tiểu thư phủ Thành chủ, không rõ mục đích là gì. Để đảm bảo an toàn, bọn mình nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.”

Yên Cửu nắn bóp tay chân, cảm thấy mình vô không có chút sức nào.

Nhưng chàng vẫn gượng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ song không mở ra nổi.

Trường Ly nói: “Chắc cửa sổ cũng bị khóa ngoài rồi, bọn mình chỉ còn cách nhân lúc ngày mai có ai tới kiểm tra hoặc đưa cơm rồi tùy cơ ứng biến thôi.”

Một người một kiếm lục lọi hết căn phòng một lượt, đừng nói là tìm thấy manh mối hữu dụng gì mà ngay cả một ly trà cũng chẳng thấy.

Yên Cửu sờ bờ môi khô, cố nhịn cơn khát xuống.

Ngồi thộn mặt ra đợi suốt một đêm thì sắc trời bên ngoài dần sáng lên.

Yên Cửu xoa cái bụng rỗng, chàng đã tiêu hoá sạch sẽ hai cái bánh bao hôm qua nên giờ lại thấy đói bụng.

Trường Ly vừa dán người lên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa bảo Yên Cửu: “Huynh nằm xuống rồi lấy dây thừng tự trói mình lại đi, đừng để bọn chúng vừa vào phòng đã phát hiện sơ hở.”

Yên Cửu ngoan ngoãn nằm xuống.

Ơ mà hình như nằm thế này đỡ đói hẳn thì phải.

Chàng nằm chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng chìa cắm vào ổ khóa ngoài cửa.

Mấy giây sau, cửa mở ra.

Kẻ bước vào là một gã sai vặt mặc đồ xanh. Thấy Yên Cửu vẫn nằm yên trên giường không có gì khả nghi, gã đi tới chỗ chiếc bàn gần đó, đặt hộp đồ ăn lên.

Ngay khi gã cúi xuống, Trường Ly nhắm chuẩn gáy gã rồi gõ mạnh một cú.

Gã sai vặt mặc đồ xanh thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Yên Cửu xoay người xuống giường, thành thạo lột áo ngoài của gã sai vặt kia rồi mặc áo của mình vào cho gã.

Thay đồ xong, Yên Cửu đặt gã sai vặt lên giường, sau đó liếc hộp đồ ăn một cái đầy lưu luyến.

Chàng đoán được trong ấy có cháo hoa với bánh bao không nhờ ngửi mùi thơm.

Trường Ly ở trước cửa giục: “Yên Tiểu Cửu, bọn mình phải đi ngay.”

Yên Cửu ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi cúi đầu rảo bước đi thẳng về hướng Đông.

Trường Ly thấy chàng đi phăm phăm thì lấy làm thắc mắc: “Huynh biết lối ra ở đâu à?”

Yên Cửu khẽ mấp máy môi đáp, “Không biết, nhưng ta biết phòng bếp ở đâu.”

Trên đường gã sai vặt mặc đồ xanh xách hộp đồ ăn đi tới đây đã lưu lại mùi đồ ăn thoang thoảng dọc đường, chỉ có một người mũi thính như Yên Cửu mới truy nguyên nổi cái mùi ấy.

Trường Ly câm nín, “Giờ mà huynh vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống được hả?”

Yên Cửu nghiêm túc đáp: “Chính nàng đã bảo người phàm không ăn gì sẽ ngỏm như chơi cơ mà.”

Trường Ly lặng lẽ chửi thề trong bụng, “Ăn ít một bữa không chết nổi đâu.”

Yên Cửu vẫn không dừng bước, “Nhưng có lẽ sẽ mệt mỏi, suy yếu, thậm chí ngất xỉu... Thế thì bọn mình làm sao chuồn khỏi phủ này được?”

Trường Ly bị chàng thuyết phục. Nếu Yên Cửu lại bất hạnh té xỉu thì nàng kéo không nổi đâu.

Có lẽ phủ này là nơi Vương quản sự dùng để giam tạm Yên Cửu nên vô cùng vắng vẻ, dọc đường bọn họ không hề đυ.ng phải bất cứ kẻ hầu người hạ nào, cứ thế thuận lợi đi tới phòng bếp.

Yên Cửu khụt khịt mũi, chàng ngửi thấy mùi canh lá sen và bánh hấp còn thơm hơn cả hộp đồ ăn ban nãy.

Yên Cửu dùng mắt ra hiệu cho Trường Ly, “Bé Trường Ly, ta có được ăn gì không đều nhờ cả vào nàng đấy.”

Trường Ly nhìn đôi môi trắng bệch của Yên Cửu, thoáng mềm lòng.

“Được, huynh chờ chút.”

Một người đi vào bếp chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhưng nếu một thanh kiếm lặng lẽ lẻn vào thì chẳng ai hay biết gì.

Trường Ly liếc quanh phòng bếp, có một đầu bếp đang đứng trước bếp, một phụ bếp đang thái rau và một phục vụ đang rửa rau bên bồn rửa chén.

Nàng sắp xếp thứ tự ba bọn họ trong đầu rồi chuẩn bị hành động.

Sau khi ba tiếng gõ vang lên, Trường Ly ló ra ngoài cửa sổ nói, “Yên Tiểu Cửu, huynh vào đi.”

Yên Cửu vừa vào bếp đã đi một mạch tới chỗ xửng hấp nóng hổi. Sau khi ăn được hai miếng bánh, chàng mới thở phào một hơi.

“Cuối cùng cũng sống lại rồi.”

Trường Ly hừ khẽ một tiếng, “Giờ huynh đã biết đói bụng là sao chưa?”

Yên Cửu đang gặm bánh chợt khựng lại, nếu muốn Kiếm linh hóa hình thì tối thiểu cần tu vi cấp Nguyên Anh.

Sau khi ra khỏi Vô Tướng Các, chàng phải kiếm cớ bế quan thăng cấp mới được.

Chàng phủi bột bánh dính trên tay đi, làm bộ bấm tay tính toán.

“Bé Trường Ly, ta bấm tay tính toán thấy chắc chắn năm nay nàng sẽ hóa hình được.”

Trường Ly cứ tưởng chàng đùa, “Đừng phét lác, lo ăn bánh của huynh đi, còn chẳng biết bao giờ bọn mình mới qua được cửa này kìa.”

Yên Cửu chớp chớp mắt. Thôi, để mai mốt cho nàng một niềm vui bất ngờ vậy.

Ăn no xong, Yên Cửu trói ba người bị Trường Ly đánh ngất lại, nhét giẻ vào miệng họ rồi giấu vào nhà kho phía sau bếp.

Yên Cửu gói hết số bánh hấp còn lại vào tay nải rồi đeo lên lưng, “Đi thôi, tìm đường ra phủ nào.”

Một người một kiếm ra khỏi phòng bếp, bắt đầu tìm cách chạy thoát.

Tường phủ này rất cao, bọn họ lượn quanh chân tường một vòng mới tìm thấy một cái cây lớn mọc gần chân tường.

Mắt Yên Cửu hơi sáng lên, “Là nơi này, tuy ta không leo tường thành nổi nhưng bức tường bình thường thế này thì vô tư luôn.”

Trường Ly nhìn thân cây thẳng đứ, do dự hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh có biết trèo cây không?”

Yên Cửu tự tin đáp: “Yên tâm, ta trèo từ nhỏ luôn á, nhuyễn như cháo!”

Một khắc sau, Trường Ly nhìn Yên Cửu khổ sợ mắc kẹt giữa cây, hỏi đầy mùi khịa: “Trèo từ nhỏ luôn à? Nhuyễn như cháo hả?”

Mặt Yên Cửu đỏ lên, chẳng biết là do mắc kẹt trên cây hay do xấu hổ.

Chàng quên mất là hồi xưa mình đã dùng hình dáng thực sự để trèo cây.

Đúng lúc này, có tiếng ồn ào từ xa vọng đến.

Trường Ly lập tức thôi cợt nhả, “Chắc chúng đã phát hiện kẻ trong phòng không phải là huynh rồi, bọn mình phải nhanh chóng...”

Yên Cửu từ từ nhích lên trên, tức muốn nghẹn họng: “Cho ta thêm nửa khắc nữa.”

Tiếng người đằng xa mỗi lúc một gần, Trường Ly gấp tới độ chỉ ước mình có thể leo giùm chàng cho xong.

Lúc hai gã sai vặt mặc đồ xanh sắp đi tới ven tường, rốt cuộc Yên Cửu cũng leo lên đến ngọn cây, núp trong đám cành lá sum sê.

Hai gã sai vặt đi tới dưới cái cây, nhìn dáo dác một lượt rồi nói, “Bọn mình chia nhau ra tìm đi, huynh hướng Đông ta hướng Tây.”

Đoạn, chúng dần dần đi xa.

Yên Cửu đợi bóng dáng hai kẻ nọ khuất hẳn mới bắt đầu thận trọng bò từ ngọn cây sang bờ tường.

“Leo khỏi bức tường này là bọn mình được tự do rồi.” Yên Cửu dõng dạc gáy.

Nói xong, chàng bám một tay vào tường nhảy phắt xuống.

“Khoan đã!”

Trường Ly vừa gào lên thì Yên Cửu đã đáp đất, kéo theo đó là tiếng rêи ɾỉ.

Yên Cửu nhăn quéo mặt, ôm đầu gối than, “Sao bờ tường thấp tẹt thế mà té đau dữ vậy không biết!”

Trường Ly than trời, “Cơ thể người phàm đâu có giống người tu tiên.”

Yên Cửu hít hà, có hiểu biết mới về mức độ yếu ớt hiện tại của bản thân.

Trường Ly lo lắng nhìn chàng hỏi, “Huynh có đi nổi không vậy?”

“Nếu ngã gãy chân thì bọn mình phải đi tìm đại phu, nhưng hình như là bọn mình không trả nổi tiền khám bệnh đâu.”

Ba chữ “tiền khám bệnh” đâm một nhát vào tim Yên Cửu.

Chàng nghiến răng đứng dậy, “Ta còn đi được.”

Trường Ly thấy chàng đi khập khiễng bèn khuyên, “Huynh chớ có cố quá thành quá cố, nhỡ để lại di chứng gì thì mang tật cả đời đó.”

Mặt Yên Cửu thoáng nhăn dúm lại, lần đầu chàng cảm thấy làm người còn thua làm kiếm.

Chí ít kiếm sẽ không chết đói, cũng không ngã gãy chân.

“Ta ổn mà.”

Yên Cửu cố gắng phớt lờ cơn đau ở chân, lề mề tiến về phía trước.

Nhưng chưa đi được mấy bước, đầu hẻm chợt vang tiếng vó ngựa lộc cộc lẫn với tiếng bánh xe lăn.

Yên Cửu hơi cúi xuống, rảo bước đi nhanh hơn.

Một chiếc xe ngựa bánh đỏ từ từ chạy vào hẻm, kéo xe là con ngựa đỏ bóng bẩy nện bước thanh lịch, bốn phía thùng xe đều được phủ lụa đắt đỏ che chắn tầm mắt người khác.

Trường Ly liếc nhìn chiếc xe ngựa sang trọng kia, khẽ nói: “Vừa nhìn là biết đó là người bọn mình không thể động vào rồi, mau né đi.”

Yên Cửu hầu như dán cả người lên tường.

Đến khi một người một kiếm liếc thấy chiếc xe ngựa lướt qua người mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Yên Cửu tiếp tục đi về phía trước, không ngờ tiếng bánh xe đằng sau chợt ngừng lại.

Yên Cửu bất giác thấy không ổn bèn đi nhanh hơn làm cổ chân đau nhức khiến chàng phải nhíu mày.

Ngay khi chàng khựng lại, một đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh khẽ vén rèm xe ngựa lên, “Người mặc đồ xanh kia đứng lại cho ta.”

Trường Ly thấy tim đánh thịch một cái, có linh cảm không lành.

Yên Cửu hơi xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ mở hé của chiếc xe ngựa hỏi, “Cô gọi ta sao?”

Cô gái trong xe hỏi, “Ngươi là người của phủ nào?”

Mắt Yên Cửu lóe sáng, cúi đầu nhìn bộ đồ xanh đang mặc trên người, chỉ vào vách tường vừa leo ra.

“Ta làm việc ở đây.”

Cô gái trong xe cười khúc khích, “Thế sao ta chưa từng thấy ngươi trong phủ hả?”

Mặt Yên Cửu thoáng biến sắc, “Ta mới tới nên chắc quý nhân chưa gặp bao giờ.”

Giọng cô gái trong xe càng nhẹ nhàng hơn, “Mới tới à? Thế ngươi lại đây để ta nhận mặt nào.”

Yên Cửu khẽ cúi đầu nói dối, “Ta xấu xí lắm, sợ làm bẩn mắt quý nhân.”

Cô gái dùng ngón tay thuôn trắng sơn đỏ thẫm gõ nhẹ mấy cái lên bệ cửa sổ, “A Đao, mang hắn tới đây cho ta.”

Một gã hộ vệ cầm đao thình lình xuất hiện sau lưng Yên Cửu.

Trường Ly giật nảy mình, nàng nhìn cơ thể lực điền của tên kia rồi nhìn cánh tay chỉ to bằng nửa cánh tay hắn của Yên Cửu, khẽ nói: “Yên Tiểu Cửu, hình như bọn mình đánh không lại.”

Yên Cửu cố nặn ra một nụ cười, chủ động tiến lại gần chiếc xe ngựa dưới ánh mắt sắc lẹm của tên kia.

Đúng là cáo xuống đồng bằng bị người khinh, giờ chàng đã hiểu đạo lý này rồi.

Chàng cúi gằm mặt đi tới cạnh xe ngựa, cô gái trong xe nhìn khuôn mặt cúi gằm của chàng, ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Thế là khuôn mặt đẹp với nụ cười lạnh lùng của Yên Cửu lọt vào mắt cô gái trong xe.

Ngay sau đó, cô gái bật cười nói: “Đồ lừa đảo, ngươi lén trốn khỏi phủ đúng không? Còn dám bảo mình là người làm trong phủ nữa cơ đấy, thật là to gan!”

Yên Cửu không ừ hử gì. Sau khi tách khỏi Ân Thời, chàng đυ.ng đâu là hỏng đó.

Cô gái liếc chiếc tay nải sau lưng chàng, “Ngươi trộm đồ trong phủ ra bán lấy tiền à?”

Yên Cửu vô thức giữ chặt cái tay nải đựng bánh hấp.

Cô gái nhếch môi lên ra lệnh: “A Đao, mở tay nải của hắn ra.”

Hai giây sau, cô gái nhìn chồng bánh hấp cực dày trong tay nải bằng ánh mắt phức tạp.

“Thứ ngươi trộm của phủ ta chính là chồng bánh này sao?”