Chương 76

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ mình, hôm qua còm nhiều mình đọc thích choáng váng luôn hehe. Hiện tại thì mình xả sạch đống chương tích cóp được rồi nên mai mình chỉ đăng 1 chương nha, bao giờ mình để dành được nhiều sẽ cố gắng xả chương tiếp. Mong mọi người tiếp tục ủn mông cổ vũ mình ạ ❤️❤️❤️

_________________

Yên Cửu nhìn Trường Ly với vẻ mặt phức tạp, “Nếu Thẩm sư huynh biết nàng có đầu óc làm ăn như vậy chắc sẽ vui phải biết.”

Trường Ly vung vẩy tua kiếm, khẽ đoán: “Có khi Thẩm sư huynh cố ý nhắc tới đại hội giao lưu là vì muốn bọn mình tới xem Vạn Pháp Tông giàu cỡ nào rồi chào bán thử cũng nên.”

Yên Cửu nín thinh hồi lâu mới nói, “Có khi là vậy thật.”

Bọn họ theo Quảng Vi đạo quân đi một mạch tới nhà khách Vạn Pháp Tông đã chuẩn bị cho khách khứa.

Tuy mặt đám đệ tử Kiếm tu trông rất thản nhiên nhưng mắt người nào người nấy đều sáng rỡ.

So với đệ tử xá của Kiếm tông bọn họ thì nhà khách này quá sức xa hoa.

Tường lát gạch men lam, mái lợp ngói lưu ly còn mái hiên lợp ngói đồng mạ vàng sáng lóa mắt dưới nắng.

Thái Thanh chân nhân nhìn nhà khách trước mặt mà không khỏi thắc mắc.

“Quảng Vi đạo hữu, ta nhớ hình như lần trước đến thăm quý tông thì nhà khách của các ông trông khác thế này nhỉ?”

Quảng Vi đạo quân cười khanh khách, “Thái Thanh đạo hữu à, lần trước ông tới đã là chuyện mấy năm trước rồi mà. Tông chủ của chúng ta thấy cách bài trí lúc trước bị cũ và xấu rồi nên mấy năm trước đã cho sửa sang lại.”

Thái Thanh chân nhân nghĩ tới điện chính và đệ tử xá của các đỉnh núi ở Kiếm tông chưa từng được sửa sang từ thuở lập tông đến giờ thì chỉ biết câm nín.

So tài chính với Vạn Pháp Tông chỉ tổ rước nhục vào thân.

Lúc có đệ tử Vạn Pháp Tông ở đây, đám Kiếm tu còn cố gắng giữ kẽ.

Nhưng bọn họ vừa đi khỏi là cả đám Kiếm tu lập tức biến thành ngựa hoang thoát cương, nhảy nhót lung tung khắp chốn.

Đứa thì sờ tường gạch, kẻ lại mân mê cây trụ ngoài hành lang.

Thái Thanh chân nhân cảm thấy cảnh này khó coi quá bèn nhắm mắt làm ngơ, đi thẳng vào phòng.

Trường Ly tinh mắt thấy bàn tay của Thái Thanh chân nhân nấn ná trên mấy món trang trí bằng vàng ngọc khảm lên cửa mấy giây mới chậm rãi dời đi.

Không có Thái Thanh chân nhân coi chừng, đám Kiếm tu càng bung lụa, tiếng trò chuyện cũng to dần.

“Ôi chao, Vạn Pháp Tông giàu quá đi mất, chỗ này tốn bao nhiêu linh thạch vậy trời!”

“Sư huynh, ta có thể đăng ký tới Vạn Pháp Tông giao lưu dài hạn không?”

“So với chỗ này thì đệ tử xá của bọn mình nghèo thảm luôn.”

Thấy có đệ tử tò mò tính cạy đá quý khảm trên tường ra xem, là đệ tử đứng đầu, Ninh Tầm rốt cuộc không thể không đằng hắng mấy tiếng.

“Kiếm tông của chúng ta mộc mạc như thế là để tôi luyện ý chí đệ tử. Nếu đắm chìm trong xa hoa như Vạn Pháp Tông thì làm sao xuất ra kiếm ý được.”

Gã đệ tử vừa bảo muốn tới Vạn Pháp Tông giao lưu dài hạn hổ thẹn cúi đầu xuống, mấy Kiếm tu khác cũng tém bớt lại.

Thái Thanh chân nhân ở trong phòng nghe Ninh Tầm nói vậy thì thầm khen Chưởng môn sư huynh đã đào tạo được một đồ đệ tốt, đỉnh Lăng Tiêu có người kế nghiệp rồi.

Đúng lúc này, vài Pháp tu bước vào cổng nhà khách.

Pháp tu đi đầu vừa thấy Ninh Tầm là sáng mắt lên.

Hắn lớn tiếng nói: “Ninh đạo hữu, lâu lắm không gặp! Lần trước trận kiếm mà quý tông dùng để nghênh đón bọn ta thật quá xuất sắc. Để đáp lễ, năm nay Vạn Pháp Tông bọn ta đã cố ý bày trận bát quái lưỡng nghi, xin mời chư vị đạo hữu Kiếm tông đánh giá.”

Trường Ly lập tức á một tiếng, “Yên Tiểu Cửu, nghe có vẻ thú vị ghê!”

Yên Cửu giơ tay ấn cô nhóc kiếm linh đang rục rịch xuống, sợ nàng phấn khích quá mà vọt tới chỗ đám người trước mặt.

Ninh Tầm nghe vậy chẳng những không sợ sệt mà còn nổi máu chiến.

Nàng nắm chặt kiếm Xích Tiêu, cười nói: “Nếu thế thì Kiếm tông ta không khách sáo nữa, xin phép nhận lời vậy.”

Ninh Tầm nhìn đám đệ tử Kiếm tông hỏi: “Ai sẵn lòng vào trận bát quái lưỡng nghi với ta nào?”

Lâm Diệu Toàn lập tức tiến lên một bước, “Ninh sư tỷ, ta đi với tỷ.”

Giang Sách cũng bước ra khỏi đám đông, “Ta nữa.”

Sau đó lại có thêm vài đệ tử xung phong tham gia.

Khi đệ tử thứ bảy bước lên, sư huynh bên phía Vạn Pháp Tông nói: “Trận pháp này do tám đệ tử Pháp tông ta trấn giữ, để công bằng thì tốt nhất là chư vị đạo hữu cũng nên gom đủ tám người.”

Ninh Tầm liếc nhìn đám đệ tử còn lại, dừng ở Yên Cửu.

Trường Ly bỗng có dự cảm không lành, “Yên Tiểu Cửu, đừng nói là bọn mình phải tham gia nha?”

Nàng còn chưa dứt lời, Ninh Tầm đã cười tươi như hoa.

“Yên sư đệ, nghe nói đệ tới Xuân Châu một chuyến đã đột phá lên cấp Kim Đan, chi bằng đệ điền vào vị trí cuối cùng này đi.”

Nàng vừa nói xong, đám đệ tử xung quanh đồng loạt đổ dồn mắt về phía Yên Cửu.

“Đây là sư đệ đỉnh Vô Danh à? Đệ ấy đạt cấp Kim Đan rồi á?”

“Trong đám đệ tử thế hệ này hiện tại chỉ có Ninh sư tỷ, Lâm sư tỷ và Giang sư huynh là đã kết đan từ lâu, không ngờ đỉnh Vô Danh tẩm ngẩm tầm ngầm kết một Kim Đan.”

Trong ánh nhìn của chúng đệ tử Kiếm tông và Pháp tu, Yên Cửu không tiện từ chối đành tiến lên một bước, chấp nhận lời mời của Ninh Tầm.

Trường Ly không ngờ đứng hóng hớt mà còn rước nợ vào thân.

Nàng khẽ hỏi Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, huynh có biết gì về trận pháp bát quái lưỡng nghi không?”

Yên Cửu bình tĩnh lắc đầu. Yêu tu bọn họ không ưa bày trận pháp phù phiếm kiểu này, chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm.

Trường Ly phát sầu, “Nếu bọn mình không phá được trận thì sẽ khiến tông môn mất mặt, đến lúc đó Thái Diễn chân nhân sẽ ca cẩm mãi cho xem.”

Yên Cửu phán một câu xanh rờn, “Sợ gì chứ, trời sập đã có Ninh sư tỷ và mấy người ở đỉnh Ngọc Hoa, Bích Vân lo, đỉnh Vô Danh bọn mình chỉ góp cho đủ số thôi.”

Trường Ly nghe vậy cũng thấy có lý.

Chọn xong người vào trận, đệ tử Vạn Pháp Tông bèn dẫn đám Kiếm tu tới đạo trường.

*Đạo trường: Nói làm phép của Pháp tu.

So với những kiến trúc khác của Vạn Pháp Tông thì đạo trường có thể xem là nơi mộc mạc nhất.

Nhưng lúc Yên Cửu giẫm lên viên gạch lát ở đó đã vô thức cúi đầu xuống nhìn.

“Ơ, đây là... đá phách kim.”

Trường Ly cũng nhìn xuống viên gạch trông rất bình thường kia, “Loại đá này có gì đặc biệt à?”

Yên Cửu gật đầu, “Loại đá này thường được dùng làm nguyên liệu rèn đúc vì nó kháng được mọi loại bùa phép nên rất phù hợp để chế tạo pháp khí phòng ngự, đây là lần đầu tiên ta thấy nó được dùng làm gạch lát đấy.”

Trường Ly không khỏi há hốc miệng, “Yên Tiểu Cửu, bọn mình phải mở dịch vụ bảo dưỡng pháp khí ngay mới được, nếu không kiếm được tiền của đám Pháp tông thì bé cáo sẽ đau lòng đó!”

Lúc này Yên Cửu không thể không đồng tình với nàng, “Đúng thế.”

Trong lúc một người một kiếm đang trù tính chuyện làm ăn thì tám gã Pháp tu đã đứng vào vị trí trên đạo trường, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm.

Pháp tu cầm đầu thét chói tai: “Lập trận.”

Ngay sau đó, vằn nước chập chờn trong không trung từ từ hiện rõ, lan từ trung tâʍ đa͙σ trường ra khắp bốn phía.

Ninh Tầm nhìn trận pháp đáng sợ kia với ánh mắt sáng quắc.

“Đệ tử Kiếm tông theo ta vào trận!”

Nàng tiên phong bước vào trận, những đệ tử còn lại theo sát phía sau.

Yên Cửu mang Trường Ly thủng thẳng đi cuối hàng rồi ung dung vào chót.

Đệ tử Pháp tu gần đạo trường bị chuyện này thu hút bèn lũ lượt tới xem.

“Ơ, chẳng phải đây là trận pháp bát quái lưỡng nghi mà đám Đường sư huynh đã luyện ròng rã suốt mấy tháng qua sao?”

“Chắc họ cố ý chuẩn bị cho đám đệ tử Kiếm tu tới giao lưu đấy, nghe nói năm ngoái Đường sư huynh đã ngậm quả đắng trong trận kiếm của Quy Nguyên Kiếm tông nên giờ muốn phục thù đây mà.”

Cùng lúc đó, Yên Cửu và Trường Ly bước vào một màn sương trắng xóa.

Trường Ly thoáng hoảng hốt, sau đó nàng mừng rỡ nói với Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, bọn mình mới có thêm một đơn đặt hàng bảo dưỡng pháp khí, đây là tiền đặt cọc của họ.”

Yên Cửu nhìn theo hướng Trường Ly chỉ thì thấy mỗi đống đá vụn.

Nhưng trong mắt Trường Ly thì đây không phải là đống đá vô giá trị mà rõ ràng là linh thạch cấp cao nồng nặc linh khí!

Nàng liền bay vèo tới dọn đống đá đó tới cạnh Yên Cửu.

Vừa hì hục dọn, nàng vừa lải nhải: “Yên Tiểu Cửu, huynh lo việc nấu cháo nhé, còn ta sẽ phụ trách chuyện thu tiền, ai quản việc nấy là đẹp cả đôi đường.”

Yên Cửu nhìn cô nhóc kiếm linh tất bật bê đá thì lặng lẽ mỉm cười.

Xem ra trận pháp ảo ảnh này sẽ làm người ta chìm đắm trong thứ mình khao khát nhất, tu vi càng thấp thì càng dễ trúng chiêu nên bé Trường Ly mới bị nhốt trong giấc mộng phát tài không thoát ra nổi.

Yên Cửu nhìn làn sương trắng xung quanh, cảm thấy không thể thoát ra ngay được, thế thì cứ để cô nhóc kiếm linh mơ thêm một lát đi.

Chàng vốn định đợi ra khỏi trận pháp sẽ nghiên cứu công thức bảo dưỡng pháp khí, thôi giờ ở đây nghiên cứu luôn cũng được.

Nghĩ vậy, Yên Cửu bèn lấy chiếc nồi và cây quạt lá đề cùng chiếc ghế gấp ra, chuẩn bị chỉnh sửa công thức bảo dưỡng linh kiếm thành một món thông dụng cho linh vũ khí nói chung.

Yên Cửu tỉnh bơ nhóm bếp rồi trêu Trường Ly đang lụi cụi bê đá gần đó: “Bé Trường Ly, nàng phải đếm cho chuẩn vào nhé, đừng có tính sai số linh thạch đấy.”

Trường Ly nghiêm túc gật đầu rồi xếp đống đá kia thành từng hàng ngay ngắn vuông vức.

“Huynh cứ yên tâm, một viên cũng không sai đâu.”

Yên Cửu cố nín cười, vừa ngâm nga vừa bắt đầu lấy linh quả dự trữ trong túi chứa đồ ra bỏ vào nồi nấu.

Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm mê hồn chầm chậm bay ra khỏi nồi, không ngừng lan khắp làn sương trắng xung quanh.

Ở cách đó không xa, kiếm Xích Tiêu đang chiến đấu hăng hái tự dưng chậm mất một nhịp, sau khi tránh thoát một nhát kiếm dưới sự điều khiển của Ninh Tầm thì lẩm bẩm: “A Tầm à, hình như ta thấy hơi đói bụng.”

Ninh Tầm liên tục tung chiêu, thấy kiếm ý không ngừng đánh úp tới thì càng đánh hăng hơn.

“Phá trận xong ta sẽ cho muội ăn cháo lục cầu.”

Kiếm Xích Tiêu tức khắc tỉnh táo lại, “Ta muốn ăn hai suất!”

Phía bên kia, kiếm Ngọc Chân đang đi dạo phố với Lâm Diệu Toàn bỗng giật giật thân kiếm, tự dưng chẳng còn hứng thú gì với đống tua kiếm chất cao như núi trước mặt.

“Tiểu Toàn Tử, hình như ta vừa ngửi thấy mùi cháo ly thổ.”

Lâm Diệu Toàn không ngẩng lên đáp, “Mua hết hai con phố này rồi bọn mình đi ăn cơm nhé.”

Không chỉ có linh kiếm trong trận pháp ngửi thấy mùi cháo của Yên Cửu mà pháp khí ngoài trận cũng cảm nhận được.

Người đảm nhận việc canh giữ ở chỗ Yên Cửu là Đường sư huynh.

Pháp khí bổn mạng quạt Thái Cực của hắn vốn là điểm then chốt trong trận pháp này giờ có vẻ hơi kích động.

Nếu Đường sư huynh không dùng linh lực đè nó xuống thì e là cây quạt này đã bay vèo khỏi trận pháp rồi.

Đường sư huynh cố gắng giữ vững vị trí nhưng vẫn thầm thấy bất an.

Chẳng lẽ đám Kiếm tu trong trận đã phát hiện quạt Thái Cực chính là điểm then chốt phá trận nên đã âm thầm giở trò gì sao?

Trong trận pháp, kẻ đầu sỏ gây tội là Yên Cửu đang phe phẩy quạt trước nồi cháo, không hay biết gì về sóng gió mình gây ra.

Chàng tiện tay vứt một cây cỏ thất tinh có vị đắng vào làm gia vị rồi ngoảnh đầu nhìn đống đá đã được xếp ngay ngắn.

“Bé Trường Ly, nàng đếm xong chưa? Tổng cộng có bao nhiêu linh thạch vậy?”

Trường Ly sung sướиɠ nằm lên đống đá, “Có 100,000 linh thạch đặt cọc với 100,000 linh thạch khách đang ghi sổ, lần này đến Vạn Pháp Tông đúng là đáng giá.”

Yên Cửu nhoẻn môi cười, bắc nồi cháo thơm lạ lùng từ trên bếp xuống, “Nếu vậy thì cứ bán nồi cháo này với giá đó đi.”

Ngay lúc đó, trận pháp bỗng dao động dữ dội.

Một chiếc quạt bằng ngọc có phiến tre, bên trên vẽ cảnh non nước xông ra khỏi màn sương trắng, chui tọt vào nồi Yên Cửu, chỉ thò mỗi phần cán ngắn cũn ra ngoài.

Trường Ly và Yên Cửu đều sốc điếng người.

Kế đó, Trường Ly nhảy dựng khỏi đống đá, bay tới chỗ cây quạt kia.

“Cây quạt ở đâu ra mà dám ăn vụng trắng trợn thế hả!”

Yên Cửu hơi nhíu mày. Chàng nhìn kiểu gì cũng thấy cây quạt này không hề tầm thường, trông có vẻ là pháp khí của Pháp tu nào đó.

Yên Cửu dùng hai ngón tay nắm lấy cán quạt, tính kéo nó ra khỏi nồi.

Cố kéo mà kéo không được.

Trường Ly càng tức hơn, “Cái đồ quạt mặt dày ăn không trả tiền.”

Đang nói thì trong nồi vang tiếng nuốt ừng ực rất sung sướиɠ.

Một nồi cháo quả đầy ắp giảm cạn nhanh đến độ mắt thường cũng thấy rõ khiến người ta phải trố mắt.

Trường Ly sốc tới độ nói lắp.

“Cây, cây quạt này tám trăm năm chưa ăn gì hay sao mà đói dữ vậy?”

Yên Cửu buông cán quạt ra, nhận ra có người ở cách đó không xa đang vội vàng lao tới bèn ung dung đáp: “Không sao, cứ để nó ăn no đi, chủ nó sẽ tới trả tiền thôi.”

“Đường đường là Vạn Pháp Tông thì làm gì có chuyện không có tiền thanh toán một nồi cháo chứ.”

Yên Cửu cố ý nói thật to vế sau, quả nhiên chàng nghe thấy tiếng bước chân khựng lại ngay sau đó.