Chương 62

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dạo này tâm trạng mình khá bất ổn do tiếp thu nhiều năng lượng tiêu cực (coi phim thì dính dáng con giáp 13, lướt tiktok với weibo thì nhiều tin ngược đãi động vật quá), cộng thêm lễ hơi bận nên bỏ bê edit thành ra giờ mới quay lại được. Nhân tiện thông báo luôn là từ tháng 6 mình bận việc cá nhân nên chắc sẽ lặn sâu, vậy nên mình sẽ cố gắng hết sức hoàn Kiếm linh trong tháng 5. Rất mong là cầu được ước thấy, mọi người hãy đồng hành cùng mình để tháng này chúng mình đón bé Yên (Tiểu) Ly debut và chào tạm biệt gia đình báo thủ đúng kế hoạch nha ^^

_________________

Từ đầu chí cuối, Tôn tam thiếu gia đều há hốc miệng lắng nghe.

"Đại ca, ý huynh là đợi đạo môn phái người tới điều tra thì họ sẽ diệt thỏ yêu trừ hại cho dân, sau đó nhà mình có thể mở hiệu thuốc lại sao?"

Tôn đại thiếu gia gục gặc đầu, "Đúng thế, nếu không còn tên thỏ yêu kia nữa thì tất nhiên hiệu thuốc Tôn thị nhà ta có thể làm lại từ đầu, quay lại thời huy hoàng trước kia."

Tôn tam thiếu gia đâu quan tâm nhiều thế, gã chỉ lo cho bản thân mình.

"Đại ca, đến lúc đó tiền tiêu hàng tháng của ta..."

Tôn đại thiếu gia cạn lời, sao thằng em mình chỉ được nhiêu đó thôi vậy.

Hắn đáp bừa: "Ta sẽ không để đệ thiếu bạc đâu mà lo, chỉ cần bây giờ để đừng gây họa là được."

Tôn tam thiếu gia đồng ý ngay: "Đại ca cứ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ ru rú trong nhà đến khi tên thỏ yêu kia bị diệt trừ mới thôi!"

Tôn đại thiếu gia lộ vẻ hài lòng, tuy thằng em mình là ngữ ăn chơi trác táng nhưng vẫn biết phân biệt tốt xấu đấy chứ.

Tôn tam thiếu gia đứng dậy nói: "Đại ca, vậy ta không quấy rầy hai người bàn chuyện quan trọng nữa."

Ra đến cửa, Tôn tam thiếu gia sực nhớ ra một chuyện bèn ngoái đầu lại hỏi: "Đại ca, nếu ta không ra ngoài thì chắc huynh không sai người theo dõi ta nữa đâu nhỉ?"

Tôn đại thiếu gia nhíu mày, "Sai người gì cơ? Ta sai người theo dõi đệ bao giờ hả?"

Tôn tam thiếu gia sửng sốt, "Huynh không sai người theo dõi ta thật à?"

Ánh mắt Tôn đại thiếu gia lóe lên tia cảnh giác, "Chuyện bao giờ hả? Có ai theo dõi đệ à?"

Tôn tam thiếu gia vội xua tay rồi cười phớ lớ.

"Hóa ra không phải người của đại ca à? Thế thì chắc là người của sòng bạc, lúc trước ta nợ họ ít bạc."

Tôn đại thiếu gia đang định hỏi tiếp thì Tôn tam thiếu gia đã nhảy như khỉ ra ngoài.

Gã chỉ nhớ rõ mình từng vào quán rượu chén thù chén tạc với người nọ, còn lúc say đã nói gì thì hoàn toàn không nhớ nổi.

Để đại ca biết có khi lại tức đến mức phạt đòn gã cũng nên.

Dù ai theo dõi gã thì cũng không thể là tên thỏ yêu kia được, chắc sẽ không phá hỏng chuyện lớn của đại ca đâu.

Tốt hơn hết là không cho đại ca biết để huynh ấy đừng nổi nóng.

Tôn tam thiếu gia "tri kỷ" nghĩ cho anh mình rồi chạy biến về chỗ mình nhanh như chớp.

Trường Ly núp trong lùm cây lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lão đạo sĩ ngồi cạnh lại nổi lòng nghi ngờ, "Tôn đại thiếu gia, đúng lúc này mà lại có kẻ đột nhiên theo dõi Tam thiếu gia thì hơi khả nghi đấy, liệu chúng ta có nên điều tra không?"

Tôn đại thiếu gia suy nghĩ rồi đáp, "Tam đệ chẳng hay biết gì về âm mưu của chúng ta, dù có theo dõi nó thì cũng vô ích, ông không cần bận tâm đến chuyện đó đâu."

Trường Ly không khỏi nghĩ bụng: Bọn họ đúng là không biết gì về năng lực của Tôn tam thiếu gia cả.

Ngẫm lại dáng vẻ không ra hồn của Tôn tam thiếu gia, đạo sĩ yên tâm vứt chuyện này sang một bên.

"Đúng thế, giờ mấu chốt là bên phủ nha, Mạnh chủ bộ chưa xuôi à?"

Mắt Tôn đại thiếu gia thoáng tối lại, "Mạnh chủ bộ là kẻ không thấy mồi ngon sẽ không ra tay vì sợ họa lây. Nếu muốn lão ta nói giúp khi đạo môn đến tra án thì e là chúng ta phải mất một khoản kha khá đấy."

Đạo sĩ cắn răng hỏi: "Lão ta đòi bao nhiêu?"

Tôn đại thiếu gia giơ năm ngón tay, "Con số này."

Đạo sĩ thở dốc vì ngỡ ngàng, "Những 5000 lạng? Lão ta bạo miệng thật đấy."

Sắc mặt của Tôn đại thiếu gia cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, "Tuy con số này không nhỏ nhưng chỉ cần lão ta ám chỉ với đạo môn rằng chuyện hiến tế người sống là do thỏ yêu đòi hỏi thì sẽ chứng thực tội danh cho thỏ yêu, thế thì khoản tiền này rất đáng giá."

Đạo sĩ bấm bụng nói, "Được, Thanh Vân Quán bọn ta có thể góp một phần tiền."

Bàn bạc với Tôn đại thiếu gia xong, lão đạo sĩ vội vàng rời khỏi phủ họ Tôn.

Đám Trường Ly cũng rón rén chuồn theo.

Vừa ra khỏi phủ, Nguyệt Phù không kìm được mà nổi cáu ngay: "Đám Nhân tộc này thật quá đáng!"

Trường Ly khua đuôi kiếm bày tỏ sự đồng cảm với hắn.

Ngay sau đó, Nguyệt Phù nói tiếp: "Không ngờ ta chỉ đáng giá 5000 lạng bạc thôi á?"

Trường Ly thoáng ngớ ra, "Hình như huynh chú ý nhầm chỗ rồi thì phải?"

Nguyệt Phù bất mãn nói: "Nhầm chỗ nào? Ta đường đường là Nguyệt đại phu lẫy lừng mà chỉ đáng tí tiền thế sao?"

Trường Ly vội an ủi hắn, "Đương nhiên là không rồi, chí ít cũng phải 50,000..."

Nhìn sắc mặt âm u của Nguyệt Phù, Trường Ly lanh lẹ sửa lời, "Dù là 500,000 lạng cũng không đủ!"

Nguyệt Phù hừ hai tiếng, "Ta muốn mang cục đá ghi hình này tới quảng trường trước miếu thỏ tiên phát đi phát lại để người dân cả trấn thấy rõ bộ mặt ghê tởm của đám người này!"

Yên Cửu đứng bên nói khẽ: "Đá ghi hình phát một lần là mất mấy chục linh thạch á."

Nguyệt đại phu chuyên khám bệnh miễn phí câm nín, hắn nhẩm tính tài sản của mình rồi thỏa hiệp: "Thế thì chiếu mười lần trước đi, chắc mười lần cũng đủ rồi."

Trưa hôm sau, trước miếu thỏ tiên rộn rịp người qua kẻ lại đột nhiên xuất hiện một cục đá kỳ lạ.

Dân chúng đi ngang dừng bước, ngẩng lên nhìn cục đá kỳ lạ đó.

"Đó là gì thế?"

"Là phép thuật à?"

"Lẽ nào thỏ tiên hiển linh?"

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng thu hút nhiều người dừng chân lại.

Ngay sau đó, mặt đá bắt đầu phát lại cảnh tượng tối qua ở phủ họ Tôn.

Bóng người thình lình xuất hiện khiến dân chúng sợ hãi kêu lên.

"Đây là phép thuật gì vậy?"

"Trông người nọ quen quen, có phải là đạo trưởng Thanh Vân Quán không nhỉ?"

"Người ngồi cạnh ông ta là Tôn đại thiếu gia à..."

"Ơ, có một người nữa xông tới kìa, là Tôn tam thiếu gia! Ta từng gặp gã trong quán rượu!"

"Thỏ yêu mà họ nhắc đến là thỏ tiên đại nhân à?"

Đám đông dần im lặng, chỉ có tiếng trò chuyện phát ra từ cục đá ghi hình văng vẳng trong không trung.

Nghe bọn chúng trò chuyện, đám đông bắt đầu xuất hiện tiếng la ó.

"Nhà họ Tôn dám bất kính với thỏ tiên đại nhân, bọn họ muốn mưu hại thỏ tiên đại nhân!"

"Họ dám mượn danh thỏ tiên đại nhân để chôn vùi tánh mạng của biết bao cô gái vô tội trong hội đèn l*иg!"

Đám đông phẫn nộ ùn ùn kéo tới phủ họ Tôn.

Yên Cửu ở lại miếu thỏ tiên vận hành đá ghi hình còn Trường Ly và Nguyệt Phù lặng lẽ đuổi theo dòng người.

Nguyệt Phù: "Ta muốn mục kích cảnh Tôn thị bị nước miếng của bàn dân thiên hạ dìm chết."

Trường Ly: "Ta muốn xem phủ họ Tôn bị người ta ném rau hư trứng thối."

Thấy hai bạn nhỏ sốt ruột đi hóng hớt, Yên Cửu bất đắc dĩ xua tay, nói với Nguyệt Phù: "Nhờ huynh để mắt đến Trường Ly hộ ta nhé, đừng để nàng lạc mất."

Nguyệt Phù đồng ý ngay, "Yên tâm, không lạc được đâu."

Chẳng bao lâu sau, phủ họ Tôn đã bị đám đông vây chật như nêm cối.

Trường Ly và Nguyệt Phù đứng ngoài đám đông, ngẩng lên nhìn xung quanh.

Trường Ly nhìn cánh cổng đóng chặt của phủ họ Tôn thì không khỏi tiếc rẻ, "Sao bọn họ cứ nấp mãi trong phủ không chịu ló mặt ra thế?"

Nguyệt Phù khinh thường nói: "Giấu đầu lòi đuôi, có gan làm không có gan nhận."

Tuy dân chúng chen chúc trước phủ chưa kịp chuẩn bị trứng thối nhưng chẳng biết họ nhặt được mớ cuội ven đường từ bao giờ mà bắt đầu ném liên tục vào cánh cổng.

"Tôn lão đại, mày là cái đồ xấu xa dám lừa bọn ta hiến tế người sống khiến bao nhiêu người bị hại chết!"

"Mày có gan làm thì đừng núp trong phủ như rùa rụt cổ thế nữa!"

Trong tiếng mắng chửi, cổng phủ họ Tôn bị đá ném lõm lỗ chỗ.

Trong đám đông còn văng vẳng tiếng khóc khe khẽ.

"Con gái đáng thương của mẹ, con còn trẻ thế mà lại bị nhà họ Tôn lừa mất mạng..."

Nghe tiếng khóc, Nguyệt Phù bất giác gãi đầu.

"Chắc bây giờ đám Tiểu Lữ đã về tới nơi rồi, chẳng biết bọn họ đột nhiên xuất hiện có dọa người ta nhảy dựng lên không."

Trường Ly vung vẩy tua kiếm, "Tóm lại cứ về được là tốt lắm rồi."

Họ đang nói chuyện thì nghe tiếng gã sai vặt gào vọng từ trong phủ họ Tôn ra: "Bao vây tư gia là phạm pháp, bao giờ người của phủ nha tới thì mấy người sẽ biết thế nào là lễ độ, còn không mau giải tán đi!"

Tiếng quát của hắn khiến dân chúng đứng ngoài nổi điên.

"Đừng nghe hắn, nếu bàn về chuyện phạm pháp thì ai mà so được với Tôn thị các người hả! Phủ nha mà cử người tới thì phải bắt các người mới đúng."

Những hình ảnh đá ghi hình chiếu trước miếu thỏ tiên như tảng đá ném xuống hồ nước khiến trấn Lưu Vân nổi nghìn con sóng.

Những cô gái lục tục trở về càng khiến con sóng dữ dội hơn, dân chúng không chỉ bao vây phủ họ Tôn mà còn kết bè chạy tới phủ nha đòi một lời giải thích.

Đến khi binh lính huyện Quần Sơn đến thì cơn hỗn loạn ở trấn Lưu Vân mới dừng lại.

Bọn họ mang theo vũ khí, nhanh chóng chiếm đóng phủ nha trấn Lưu Vân và khống chế cục diện toàn trấn.

Đám thiếu gia Tôn thi bị "mời" tới phủ nha hỏi chuyện, mấy cô gái đã trở về tới phủ nha làm chứng, một cuộc điều tra rầm rộ lập tức được triển khai trong trấn Lưu Vân.

Nhiệm vụ dần đi đến hồi kết, Dư sư huynh thi thoảng lại tới phủ nha một chuyến để theo dõi tiến độ điều tra.

Yên Cửu nhín thời gian nấu một mớ cháo lục cầu gửi về cho Thẩm sư huynh.

Còn Nguyệt Phù thì quay lại tháng ngày gặm đầu thỏ kho và giã thuốc.

Ngày Tôn đại thiếu gia vào tù, Nguyệt Phù tới chào tạm biệt Trường Ly.

"Ta định tới nơi khác ngao du, Tiểu Lữ chuẩn bị mở lại nơi khám chữa bệnh Lữ thị, dù ta đi rồi thì dân chúng trấn Lưu Vân cũng có thầy có thuốc. Tiểu Lữ còn sắp xếp cho những cô gái kia gieo trồng nguyên liệu nấu món kho giúp ta nên ta không cần lo là sẽ không có đùi thỏ kho gặm nữa."

Cuối cùng, Nguyệt Phù nói: "Có vẻ thằng nhóc Kiếm tu bên cạnh cô đối xử với cô khá tốt đấy. Nếu một ngày nào đó cậu ta có mới nới cũ, đem lòng thích thanh kiếm khác thì cô cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp cô dạy cho cậu ta một bài học."

Nghe hắn lải nhải cả buổi, Trường Ly mới mở miệng hỏi: "Nguyệt Phù, nếu ta muốn về Yêu gới thì phải làm gì?"

Nguyệt Phù giật mình, "Bây giờ cô đang sống yên ổn ở Quy Nguyên Kiếm tông mà còn muốn về Yêu giới làm gì?"

Trường Ly đáp lí nhí, "Trong đám cháy năm xưa, phu nhân đã bị người ta bắt đi rồi mất dấu nên ta muốn về Yêu giới tìm phu nhân."

Nguyệt Phù chớp chớp mắt, "Phu nhân bị người ta bắt đi á? Nhưng hàng xóm láng giềng đều đồn bà ấy tự bỏ nhà đi cơ mà."

Trường Ly lập tức gặng hỏi: "Đồn gì? Ai đồn?"

Nguyệt Phù thủng thẳng đáp: "Nghe nói bà ấy không hợp nhà chồng, không hài lòng với cuộc sống nên đã bỏ chồng bỏ con chạy theo tình nhân rồi phóng hỏa đốt nhà luôn."

Trường Ly tức muốn nhảy dựng, "Nói vớ nói vẩn! Phu nhân không phải là người như vậy, kẻ nào điêu toa thế không biết!"

Nguyệt Phù vân vê cằm, "Lúc ấy ta cũng lấy làm lạ, nhưng đám hàng xóm láng giềng đều thề son sắt là mình nói thật. Họ kể đại khái là do chồng mãi không về, phu nhân sống thui thủi một mình, ngay cả đứa con nhỏ cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác..."

Trường Ly tức muốn rối cả tua kiếm, nàng sốt ruột hỏi: "Thế thì ta lại càng phải đi tìm phu nhân. Rốt cuộc phải làm sao để tới Yêu giới được hả Nguyệt Phù?"

Nguyệt Phù chần chờ đáp: "Bé Trường Ly à, ta phải nhắc cô trước là..."

Trường Ly bỗng có dự cảm không lành, "Là gì?"

Nguyệt Phù lí nhí nói: "Năm ấy lúc tới nhà khám bệnh cho phu nhân, tuy ta không tìm ra chứng bệnh ấy là gì nhưng bản thân bà ấy lại biết rõ về nó, có vẻ như là bệnh nan y đấy. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ rốt cuộc phu nhân ra sao ai cũng không biết được."

Trường Ly ngắt lời hắn, bướng bỉnh nói: "Thế nên ta mới phải nhanh chóng tìm thấy phu nhân!"

Nguyệt Phù thở dài một hơi, "Bao năm quá ta ở Yêu giới mà chưa từng nghe thấy phong thanh gì về bà ấy, dù cô có tới Yêu giới thì cũng chưa chắc tìm thấy đâu."

Trường Ly khăng khăng nói: "Ta sẽ tự nghĩ cách, huynh cứ chỉ ta cách tới Yêu giới là được."

Nguyệt Phù trầm tư một lát rồi đáp, "Lối thông tới Yêu giới gần chỗ này nhất là Xuân Châu. Trong vườn Bách Hoa ở Xuân Châu có một gốc đa lá mảnh thành tinh. Nếu cô gặp huynh ấy thì huynh ấy sẽ chỉ cô phải đi thế nào."

Nguyệt Phù lục lọi tay áo hồi lâu rồi lấy ra một hạt gỗ, gắn vào tua kiếm của Trường Ly.

"Đây là vật làm tin, ta và gốc đa kia có quen biết sơ sơ, cô cứ bảo là ta giới thiệu."

Trường Ly nghiêm túc ghi nhớ lời Nguyệt Phù dặn.

Lúc này đột nhiên có tiếng Yên Cửu từ ngoài vọng vào.

"Trường Ly, chẳng phải vừa rồi nàng bảo thèm ăn quả ly thổ à? Ta nấu xong rồi mà nàng chạy đi đâu thế hả?"

Trường Ly vội lên tiếng: "Ta tới ngay!"

Nàng tăng tốc vọt tới cạnh Yên Cửu, "Nguyệt Phù sắp đi rồi, huynh ấy mới tới chào tạm biệt ta và tặng ta một hạt gỗ làm quà chia tay, huynh xem có đẹp không?"

Trường Ly xoay nửa vòng trên không.

Yên Cửu đáp ngay: "Đẹp, nàng ăn quả ly thổ trước đi, chứ để lâu lại nguội mất."

Nguyệt Phù đứng ngoài nghe họ tíu tít trò chuyện, bỗng cảm thấy bé Trường Ly ở với gã người này cũng khá tốt.

Thế hắn sẽ để lại công thức kho thỏ cho Trường Ly, bao giờ nàng hóa hình có thể bảo gã người này kho ít đầu thỏ ăn.