Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếm Hiệp Tình

Chương 38: Thành công rút lui

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bộ da của Người Sói đã ngả màu xám. Rồi nó sẽ khô, héo đi, rồi nó sẽ rụng xuống và chẳng mấy chốc sẽ trở thành tro bụi. Bại thú chết đi đều tương tự như vậy, Trương Anh Hào biết những sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, Mục Trường Thân cũng thế. Hai người Trương Anh Hào không cần phải quan tâm đến thực thể này nữa.

Nhưng với Khoa Hữu Thái thì khác.

Người đàn ông này đã đóng kịch giỏi biết bao! Gã đã lên kế hoạch cho những mánh khóe tinh khôn biết bao! Gã đã bắt tay với cái ác nhằm mục đích cứu vợ mình. Gã muốn đẩy những người khác, muốn hy sinh mạng sống của họ - kể cả hai người Trương Anh Hào - nhưng cuối cùng gã đã thất bại.

Trước mặt hai người Trương Anh Hào là một người đã chết! Người Sói cuối cùng đã tóm thêm được một nạn nhân, và Khoa Hữu Thái chắc cũng sẽ không biến thành Người Sói, bởi cái vả như trời giáng của bàn tay phải Người Sói đã phá nát xương sọ anh ta. Gã đàn ông phản bội bây giờ là một hình ảnh mà Trương Anh Hào thật sự không muốn miêu tả.

Mục Trường Thân nghệch mặt ra, không nói lời nào.

Trương Anh Hào thoáng có cảm giác tội lỗi, hắn cũng không nói lời nào, hắn biết chính mình đã dùng lời nói ám chỉ Khoa Hữu Thái, với mục đích đẩy anh ta đi tiêu diệt quái vật, để rồi kết cuộc là khiến anh ta mất mạng.

Một thoáng sau, Mục Trường Thân giơ tay phải xuống khi phát hiện thấy một vật thể bên dưới làn áo khoác của người đã chết, vật thể mà Trương Anh Hào không thể nhìn thấy từ góc nhìn của mình.

Y rút con dao găm bằng bạc ra khỏi chỗ cắm, trao nó lại cho Trương Anh Hào.

"Cám ơn!" - Trương Anh Hào nói.

Mục Trường Thân lấy hơi thật sau, rồi đứng thẳng người dậy. Cả hai người Trương Anh Hào đều kiệt sức. Hai người họ đã rơi xuống địa ngục. Và cả hai đều sống sót!

"Lại thêm một lần nữa thoát nạn." - Trương Anh Hào thầm nghĩ. Lần này hai người họ quả đã gặp may rất nhiều.

“Cậu biết đấy, Anh Hào, còn vấn đề nữa?”

Anh chàng tóc vàng hỏi Trương Anh Hào.

“Ừ, mình...”

Chẳng còn gì để phải giải thích. Hai người Trương Anh Hào đã nghe thấy nó rồi, đầu tiên là tiếng cào của móng vuốt, rồi tiếng rên và cuối cùng là tiếng tru. Tiếng tru rùng rợn vang vọng cả tầng hầm, khiến sống lưng hai người họ lạnh như hóa đá.

Vẫn đứng trên cầu thang, hai người họ quay lại, nhìn cùng về một hướng. Kiều Quản Linh đã đứng dậy. Cô ta thậm chí vẫn còn cầm nguyên cây kiếm, nhưng đây không còn là Kiều Quản Linh của lúc trước.

Lông lá mọc lởm chởm trên khuôn mặt cô như bóng tối phủ xuống, cái miệng của cô giờ đây đã trở thành mõm một con quái vật và lớn gấp đôi lên.

Cú ngoạm của Người Sói vậy là đã mang lại hậu quả, Kiều Quản Linh đã trở thành một con Người Sói!

Khi nghe tiếng rên của Mục Trường Thân vang lên bên cạnh, Trương Anh Hào biết y đang nghĩ chuyện gì. Chắc y đang nghĩ đến cả một gia đình bốn người mà y đã phải giải thoát, và hắn không muốn ép y làm việc này lần nữa.

“Để mình làm cho!” – Trương Anh Hào nói.

“Cám ơn!” – Mục Trường Thân thoáng nắm nhẹ lấy bàn tay bên trái của Trương Anh Hào, bởi tay phải của hắn đang cầm khẩu Beretta.

Trương Anh Hào đi như một người mộng du dọc theo những bậc cầu thang xuống dưới. Vừa đi Trương Anh Hào vừa nghẹo đầu sang trái, bởi không thể rời mắt khỏi Kiều Quản Linh một giây nào.

Kiều Quản Linh không phải chỉ biến đổi trên khuôn mặt, cả mái tóc bây giờ cũng đã khác. Nó đã trở thành một túm lông rối tung, dựng lên thành hai vệt ở hai bên đầu. Những lọn tóc quăn đã mất.

Kiều Quản Linh đang bị thương, nhưng bây giờ Trương Anh Hào không nhìn thấy vết thương nữa, bởi cả thân hình đó đã chìm xuống trong một lớp lông màu nâu. Đôi mắt giờ thật khác, trông tàn ác và lạnh lùng, không một chút thương xót, không một chút tính người.

Cầu thang đã ở lại sau lưng Trương Anh Hào.

Cay đắng, Trương Anh Hào nghĩ thầm rằng: “Trong vụ này, tất cả những người trong cuộc đều đã bại trận.”

“Không còn hy vọng nữa.”

“Có lẽ duy nhất chỉ còn hy vọng đối với những con người bình thường đang sống trong ngôi làng kia, những người bây giờ đã được giải phóng khỏi một lời nguyền rủa kinh hoàng.”

Bước chân của Trương Anh Hào vang lên rất lớn trong tầng hầm. Mà Trương Anh Hào cũng không muốn đi nhỏ nhẹ, Trương Anh Hào muốn Kiều Quản Linh chú ý tới mình. Người Sói đã quay đầu lại.

Cả hai phía đi thẳng về hướng nhau.

“Như một trận chung cuộc trong một bộ phim cao bồi.” - Trương Anh Hào đau xót nghĩ.

Chỉ có điều đối thủ của Trương Anh Hào bây giờ vác một cây kiếm cong, chứ không phải là một khẩu súng. Người đàn bà vừa bị biến thành sói cũng không còn thở nữa, chỉ còn hổn hển, nhưng những chuyển động mỗi lúc một trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn, giống như những chuyển động của loài sói.

Một luồng lực lượng vô hình đang từ từ trỗi dậy trong cơ thể kia, Trương Anh Hào không được phép để cho lực lượng ấy phát triển toàn bộ.

Trương Anh Hào dừng lại, giơ vũ khí lên.

Trong một thoáng, đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên, như không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình.

“Chẳng lẽ cô ấy biết?” – Trương Anh Hào thầm nghĩ.

“Hành động đi, Anh Hào!” - Mục Trường Thân kêu lên. Y không muốn hắn chần chừ, kéo dài thời gian.

Y có lý.

Khi Kiều Quản Linh lại tru lên một tiếng rùng rợn để tự khích lệ và nhảy lên phía trước, một tiếng súng xen giữa tiếng tru đó.

Trương Anh Hào bắn trúng đích.

Người Sói giật lùi trở lại, rồi nằm yên. Trương Anh Hào thậm chí không muốn bước về phía đó để xem cho kỹ.

Mục Trường Thân làm hộ Trương Anh Hào.

Trương Anh Hào ngồi phệt xuống bậc thang thấp nhất, giơ hai tay ôm mặt.

Giá mà bây giờ có thể khóc lên thành tiếng! Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, Trương Anh Hào cũng không tránh khỏi cảm giác nhẹ nhõm của người vừa thoát hiểm.



Hạ xong hai con Người Sói, Trương Anh Hào và Mục Trường Thân nghỉ ngơi một lúc, rồi dìu dắt nhau ra khỏi lâu đài cổ, đi về phía bờ đảo – nơi họ lên bờ, tìm kiếm con thuyền gỗ. Khoảng gần bốn mươi lăm phút sau khi tìm được con thuyền, hai người chung sức chèo thuyền trở về làng Karrot.

Lúc trở về làng Karrot, Trương Anh Hào để Mục Trường Thân nghỉ ngơi, còn hắn thì đi đến một tiệm net trong làng, đăng nhập vào trang web Hiệp hội Thợ Săn của Liên bang, sau đó viết một báo cáo ngắn gọn, bằng hai cái tay sưng vù, rồi gửi cho Hiệp hội Thợ Săn.

Hiệp hội Thợ Săn Liên bang làm việc với hiệu suất rất cao. Trời còn chưa sáng tỏ, một đội thẩm định của Hiệp hội đã xuất hiện tại Karrot, tìm đến căn nhà của Khoa Hữu Thái, bắt đầu làm việc với hai người Trương Anh Hào.

Giữa trưa ngày hôm đó, sau khi đã lên đảo, đến lâu đài cổ xác nhận chính xác những gì hai người Trương Anh Hào báo cáo, đội thẩm định trả thù lao một Kim cho hai người Trương Anh Hào, đồng thời thông báo hai người họ đã được phép rời đi Karrot.

Tiêu diệt hai con Người Sói, song trong đó có một con ngoài ý muốn, là do hai người Trương Anh Hào làm việc kém hiệu quả, dẫn đến hệ lụy phía sau, nên hai người họ chỉ nhận được thù lao cho một con Người Sói.

Đội thẩm định của Hiệp hội xác định và kiểm tra thế nào, Trương Anh Hào không rõ, chỉ biết rằng hiện nay, chưa từng xuất hiện một khai báo gian dối nào thành công qua mặt Hiệp hội. Tất cả Thợ Săn trong Hiệp hội đều biết rõ điều này. Vả lại, cũng không ai ngớ ngẩn vì một số tiền tương đối lớn mà chọc giận cơ chế khổng lồ trực thuộc Liên bang này, trừ khi họ chẳng muốn sống yên ổn ở Liên bang nữa.

Đội thẩm định gồm ba thành viên hoàn thành nhiệm vụ thì trực tiếp lên trực thăng chờ sẵn ở đầu làng Karrot rời đi.

Trương Anh Hào và Mục Trường Thân cũng không đợi thêm ở làng Karrot, họ quyết định rời khỏi nơi này. Không chỉ vì Trương Anh Hào cần lên đường đi đến Phi Long Môn, hai người họ còn lo sợ bên trong ngôi làng Karrot còn ẩn chứa một, hoặc nhiều sự tình kinh khủng khác. Dẫu gì, không giống như trong những huyền thoại cổ hay những câu chuyện cổ, Người Sói không thể đột nhiên xuất hiện, cũng không thể tự nhiên sinh ra. Mọi chuyện rất có thể không đơn giản như bề mặt ngoài của nó.

Mục Trường Thân có thể nóng đầu vì chính nghĩa, nhưng Mục Trường Thân không có ngu ngốc. Y cũng biết y có sống sót, y mới có thể thực hiện được cái chính nghĩa của mình. Y đã tiêu diệt Người Sói, tạm thời giải quyết phần ngọn cho làng Karrot, dân làng có thể sống yên ổn thêm một quãng thời gian. Còn phần gốc là cơn sóng ngầm mãnh liệt ẩn ở phía sau, khi không có đủ thực lực, Mục Trường Thân tất nhiên nghe theo bạn mình, chọn chiến lược rút lui. Chờ đợi khi có thực lực, y quay lại giải quyết luôn phần gốc mới là cách làm đúng đắn.

Trương Anh Hào thì khác, hắn không giống Mục Trường Thân, hắn không vì chính nghĩa gì, hắn chỉ vì tiền, vì tăng cường thực lực bản thân. Bởi vậy, Trương Anh Hào đương nhiên không muốn bỏ mạng vô ích, khi đã kiếm được tiền, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi càng nhanh càng tốt.

Đội thẩm định của Hiệp hội Thợ Săn vừa đi, Trương Anh Hào và Mục Trường Thân mang theo vali đồ đạc của bản thân, tiến đến nhà ga làng Karrot, chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.

Ba giờ chiều, họ lên chiếc tàu cũ kỹ, hướng về thành phố Khởi Vũ.

Khoảng ba giờ sáng, hai người họ lên máy bay đi từ thành phố Khởi Vũ về thành phố Bôn Mộc Lâm.

Đặt chân lên thành phố Bôn Mộc Lâm, Trương Anh Hào không khỏi thờ phào một hơi. Cuối cùng, giờ khắc này hắn có thể yên lòng một chút. Ít nhất hắn và Mục Trường Thân đã thành công tạm thời thoát khỏi cơn sóng ngầm ở làng Karrot.

Trương Anh Hào đưa Mục Trường Thân về căn nhà nhỏ của mình trong Bôn Mộc Lâm, nơi mà Mục Trường Thân cũng không ít lần ở lại. Về tới nhà, hai người họ quyết định tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, không vội vã lên kế hoạch làm gì tiếp theo.

Tại đây, Trương Anh Hào đổi một Kim ra hai Thứ Bạc, hắn và Mục Trường Thân mỗi người nhận một Thứ Bạc, như thỏa thuận ngầm từ lâu giữa họ. Trong mối quan hệ của hai người họ, không có khái niệm làm nhiều nhận nhiều, làm ít nhận ít, đơn giản là vì hai người họ cùng nhau vượt qua hiểm nguy, ai cũng đã nỗ lực hết mình, không ai biếng nhác, thế nên họ đều hiểu rằng vì một số bạc mà đánh mất cái tình thì không đáng.

Trong quãng thời gian hai ngày nghỉ ngơi, Trương Anh Hào và Mục Trường Thân trao đổi tình hình hiện tại của nhau. Khi biết Trương Anh Hào sẽ lên đường đi đến gia nhập Phi Long Môn, Mục Trường Thân vô cùng vui mừng cho bạn mình. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của Trương Anh Hào, Mục Trường Thân khuyên hắn không nên đi xe khách, nên thuê một chiếc xe ngựa, cưỡi xe ngựa đi về Phi Long Môn.
« Chương TrướcChương Tiếp »