“Không.” - Lộ Tri Thức đáp. - “Tôi đã làm điều tôi nói. Tôi đã làm việc ấy, tôi đã nói với viên thám tử.”
“Vớ vẩn, Lộ Tri Thức.” - Trương Anh Hào nói. - “Anh không có mặt ở đó, anh đã có mặt ở một bữa tiệc. Người đã lái xe đưa anh về nhà là cảnh sát, ơn Chúa. Anh không làm việc ấy, anh biết thế, và mọi người biết thế. Đừng có đưa chuyện ấy ra với tôi.”
Lộ Tri Thức nhìn xuống sàn, suy nghĩ một lúc.
“Tôi không thể giải thích được.” - Anh chàng nói. - “Tôi không thể nói gì về chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.”
Trương Anh Hào lại nhìn Lộ Tri Thức.
“Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra á?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Anh sẽ ở đây tới tận sáng thứ hai rồi anh sẽ trở lại Vũ Thiên. Rồi tôi nghĩ là người ta sẽ thả anh.”
“Họ sẽ thả sao?” - Anh chàng nói, như thể tay này đang tranh cãi với chính mình.
“Anh đã không có mặt ở đó.” - Trương Anh Hào nhắc lại. - “Họ biết điều ấy. Có lẽ họ muốn biết tại sao anh thú tội trong khi anh đã không làm gì hết. Và họ muốn biết vì sao người kia có số điện thoại của anh.”
“Nếu tôi không thể nói cho họ biết thì sao?”
“Không thể hay là không?” - Trương Anh Hào hỏi.
“Tôi không thể nói cho họ.” - Lộ Tri Thức đáp. - “Tôi không thể nói gì cho ai cả.”
Anh chàng nhìn đi nơi khác và run lên, anh ta rất sợ hãi.
“Nhưng tôi không thể ở lại đây.” - Anh ta nói. - “Tôi không chịu nổi.”
Lộ Tri Thức là tay làm trong ngành tài chính, đám người họ tung danh thϊếp ghi số điện thoại như tung hoa giấy. Họ nói chuyện về các quỹ rủi ro hay các thiên đường trốn thuế đối với bất kỳ ai họ gặp. Bất kỳ điều gì để luân chuyển theo cách riêng của họ những tờ đô la mà kẻ khác khó nhọc mới kiếm được. Nhưng số điện thoại này lại in trên một mẩu giấy in, không in trên danh thϊếp. Và nó lại giấu trong một chiếc giày chứ không nhét trong ví. Nó làm nền cho câu chuyện là nỗi sợ hãi đang tuôn ra từ anh chàng này.
“Tại sao anh không thể nói cho ai cả?” - Trương Anh Hào hỏi Lộ Tri Thức.
“Bởi vì tôi không thể.” - Anh ta đáp và không nói gì thêm.
Đột nhiên Trương Anh Hào thấy mệt lử. Hai mươi bốn giờ trước Trương Anh Hào đã nhảy xuống một chiếc xe của hãng Anpha ở giao lộ và bước theo một con đường mới. Hạnh phúc sải những bước dài trong cơn mưa ấm áp buổi sáng. Hắn tránh tiếp xúc với người khác, tránh dây dưa vào chuyện của người ta. Hắn không hành lý, không có gặp rắc rối. Hắn hoàn toàn tự do. Trương Anh Hào không muốn tự do của mình bị phá ngang bởi Lộ Tri Thức, Tiêu Mông hay người đàn ông dáng cao nào đó bị bắn vào cái đầu trọc. Trương Anh Hào chẳng muốn thế tẹo nào. Trương Anh Hào chỉ muốn chút yên bình, tĩnh lặng và đi tìm Khang Mù. Trương Anh Hào muốn tìm một ông già tám mươi ở một quán bar nào đó có thể nhớ tới Khang Mù. Trương Anh Hào nên nói chuyện với ông già quét tù chứ không phải Lộ Tri Thức, cái gã công tử khốn kiếp này.
Anh chàng Lộ Tri Thức đang suy nghĩ rất lung, Trương Anh Hào có thể thấy ý Lộ Tri Thức muốn nói. Trương Anh Hào chưa bao giờ thấy ai thể hiện rõ là đang suy nghĩ như vậy. Miệng Lộ Tri Thức mấp máy không thành tiếng, anh ta vặn vẹo các ngón tay, kiểu như anh chàng đang tính toán thiệt hơn, đang cân nhắc mọi thứ. Trương Anh Hào quan sát Lộ Tri Thức, hắn xem anh ta ra quyết định. Anh chàng xoay sang nhìn Trương Anh Hào.
“Tôi cần lời khuyên.” - Anh ta nói. - “Tôi đang gặp rắc rối.”
Trương Anh Hào bật cười với Lộ Tri Thức.
“Chà, đúng là điều ngạc nhiên.” - Trương Anh Hào nói. - “Chẳng bao giờ tôi đoán ra điều này. Tôi nghĩ anh có mặt ở đây do anh đã chán chơi gôn vào kỳ nghỉ cuối tuần đấy.”
“Tôi cần được giúp đỡ.” - Anh ta nói.
“Anh đã có toàn bộ sự giúp đỡ anh sẽ cần đến.” - Trương Anh Hào nói. - “Nếu không có tôi thì bây giờ anh đã đang khom lưng trên giường và ngoài cửa là một dãy những tay to con đứng chờ tới lượt mình. Và chính xác thì cho tới giờ anh vẫn chưa làm tôi choáng ngợp bởi sự biết ơn về chuyện ấy.”
Lộ Tri Thức nhìn xuống một lúc, rồi gật đầu.
“Xin lỗi.” - Anh ta nói. - “Tôi rất biết ơn. Tin tôi đi, thật đấy. Anh đã cứu mạng tôi. Anh đã để tâm tới tôi. Đó là lý do anh phải nói cho tôi biết phải làm gì. Tôi đang bị đe dọa.”
Trương Anh Hào để cho lời tiết lộ ấy ở yên một lúc.
“Tôi biết thế.” - Trương Anh Hào nói. - “Điều đó rõ lắm.”
“Nhưng không chỉ có tôi đâu.” - Lộ Tri Thức nói. - “Cả gia đình tôi nữa.”
Anh chàng đang lôi Trương Anh Hào vào cuộc. Trương Anh Hào nhìn anh ta. Lộ Tri Thức lại bắt đầu suy nghĩ, miệng anh ta đang mấp máy. Anh ta kéo các ngón tay, hai mắt đảo sang trái rồi lại phải, như thể ở đây có một đống lý do và ở kia là một đống lý do khác, đang nghĩ xem đống nào lớn hơn?
“Anh có gia đình không?” - Lộ Tri Thức hỏi Trương Anh Hào.
“Không.” - Trương Anh Hào đáp.
Trương Anh Hào còn có thể nói gì khác? Cha mẹ Nguyễn Văn Khoa đều mất cả rồi. Nguyễn Văn Khoa có một ông anh trai đang ở một nơi mà Nguyễn Văn Khoa chưa bao giờ biết. Thế nên Nguyễn Văn Khoa không có gia đình. Cũng không biết là Nguyễn Văn Khoa muốn có gia đình hay không. Có thể có, có thể không.
“Tôi đã lập gia đình mười năm rồi.” - Lộ Tri Thức nói. - “Tháng trước là tròn mười năm. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn. Tôi có hai đứa con. Con trai chín tuổi, con gái bảy tuổi. Vợ tuyệt vời, con tuyệt vời. Tôi yêu vợ con vô cùng.”
Đó là lời thực lòng, Trương Anh Hào có thể thấy điều đó. Lộ Tri Thức đột ngột im lặng, anh ta mơ màng khi nghĩ về gia đình mình, tự hỏi làm thế quái nào anh ta lại vào đây mà không có họ. Anh ta không phải kẻ đầu tiên ngồi trong buồng giam này mà băn khoăn về điều ấy. Và anh ta sẽ không phải người cuối cùng.
“Chúng tôi có chỗ ở đẹp.” - Lộ Tri Thức nói. - “Ở Dreammer Valiz. Mua cách đây năm năm. Mất rất nhiều tiền, nhưng chỗ đó cũng xứng. Anh biết phố PerMark không?”
“Không.” - Trương Anh Hào lại nói.
Anh chàng Lộ Tri Thức đang sợ nên không dám đi thẳng vào vấn đề. Chẳng mấy chốc anh ta đã nói cho Trương Anh Hào nghe về giấy dán tường trong buồng vệ sinh ở tầng dưới, và cách anh ta dự định thanh toán tiền chỉnh răng cho con gái mình. Trương Anh Hào để cho Lộ Tri Thức nói. Chuyện trong tù mà.
“Dù gì đi nữa.” - Rốt cuộc anh chàng kết luận. - “Giờ thì mọi thứ đang tan vỡ.”
Lộ Tri Thức ngồi đó trong chiếc áo phông cổ bẻ và quần vải cotton chéo. Anh ta đã nhặt chiếc áo len trắng lên quàng trở lại vai. Khi không đeo kính, người này trông già hơn, đờ đẫn hơn. Với những người đeo kính, khi không đeo thì họ luôn trông không tập trung, dễ tổn thương. Nó giống như mọi thứ bị phơi ra, một lớp vỏ bị bóc đi. Lộ Tri Thức trông như một ông già mệt mỏi, anh chàng đẩy một chân về phía trước. Trương Anh Hào có thể trông thấy đế giày có hoa văn của anh ta.
Điều Lộ Tri Thức gọi là mối đe dọa là gì? Một hình thức bị phơi bày hay mất thể diện chăng? Hay thứ gì đó có thể thổi bay cuộc sống hoàn hảo ở Dreammer Valiz mà anh ta đã mô tả? Có thể vợ anh chàng dính líu vào chuyện gì đó, có thể anh ta đang che giấu cho cô ta. Có thể cô ta lòng thòng với tay cao lớn đầu trọc đã chết, có thể là nhiều chuyện. Có thể là bất kỳ chuyện gì. Có thể gia đình Lộ Tri Thức bị đe dọa bởi nguy cơ mất danh dự, phá sản, bị làm nhơ nhuốc hoặc bị tước tư cách thành viên câu lạc bộ nông thôn.
Trương Anh Hào suy nghĩ mãi mà không luận ra được. Trương Anh Hào không sống trong thế giới của Lộ Tri Thức. Trương Anh Hào không có cùng nguồn thông tin và cách nhìn nhận như anh ta. Trương Anh Hào đã trông thấy anh ta run cầm cập vì sợ hãi, nhưng Trương Anh Hào không biết phải thế nào mới khiến anh chàng sợ hãi như thế, hoặc thế nào là đã đủ khiến anh ta như thế. Khi mới tới đồn, Lộ Tri Thức trông khó chịu và khích động. Kể từ lúc ấy thi thoảng anh ta run rẩy, tê liệt, mắt nhìn đăm đăm vì sợ hãi, đôi lúc cam chịu và thụ động, rõ ràng là rất sợ điều gì đó. Trương Anh Hào tựa vào tường buồng giam, chờ anh ta nói cho Trương Anh Hào biết điều đó là gì.
“Chúng đe dọa tôi.” - Lộ Tri Thức nhắc lại. - “Nếu tôi nói cho bất kỳ ai chuyện gì đang diễn ra, chúng nói chúng sẽ đột nhập vào nhà tôi, quây hết chúng tôi lại ngay trong phòng ngủ của tôi. Chúng bảo chúng sẽ đóng đinh tôi vào tường và cắt rời hai quả cà, rồi bắt vợ tôi ăn. Rồi chúng sẽ rạch họng chúng tôi. Chúng bảo chúng sẽ bắt hai đứa con chứng kiến và rồi sau khi chúng tôi chết, chúng sẽ giở những trò chúng tôi không bao giờ biết với hai đứa trẻ."
“Vậy tôi nên làm gì?” - Lộ Tri Thức hỏi Trương Anh Hào. - “Là anh thì anh sẽ làm gì?”
Anh chàng đang chăm chăm nhìn Trương Anh Hào, chờ đợi câu trả lời.
Trương Anh Hào sẽ làm gì? Nếu kẻ nào đe dọa Trương Anh Hào như thế, kẻ đó sẽ chết. Trương Anh Hào sẽ xé xác chúng ra. Ngay lúc chúng nói hoặc nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm sau đó, Trương Anh Hào sẽ truy đuổi chúng đến cùng và xé xác chúng ra. Nhưng Lộ Tri Thức không thể làm thế, anh ta còn có gia đình. Ba người đang chờ trở thành con tin, ba người đã bị bắt làm con tin ngay khi lời đe dọa được đưa ra.
“Tôi nên làm gì đây?" Lộ Tri Thức hỏi Trương Anh Hào lại lần nữa.
Trương Anh Hào cảm thấy áp lực. Trương Anh Hào phải nói điều gì đó. Và trán Trương Anh Hào lại đau. Sau cú va chạm khủng khϊếp với mặt Trai Đỏ, nó đang sưng vếu lên. Trương Anh Hào bước tới song sắt và liếc dọc dãy buồng giam. Tựa người vào cuối giường, hắn suy nghĩ một lúc. Và rồi hắn tìm thấy câu trả lời hợp lý duy nhất. Nhưng mà đó không phải câu trả lời Lộ Tri Thức muốn nghe.