Chương 161: Nhập môn (1)

Thời gian trôi qua như cái nháy mắt, ngày 3 tháng 2.

Phi Long Môn.

Giờ phút này, trước cửa môn phái có rất nhiều đệ tử mới và người nhà đệ tử mới đứng xung quanh.

Phi Long Môn nhận đệ tử mới không nhiều, nhưng cũng có hơn hai nghìn người. Thế nên hôm nay người nhà đệ tử mới cũng có hơn hai nghìn người.

Lúc này, rất nhiều người nhà đệ tử mới đang đứng trước cửa môn phái than phiền.

“Chuyện gì đang xảy ra? Còn không cho người nhà đệ tử đi vào?”

“Đúng thế, ta còn muốn nhìn xem nơi ăn ở của đệ tử đây. Thế nhưng lại không cho vào.”

“Con gái ta tự mình mang theo ba cái va li hành lý, ta nhìn thấy tên đệ tử dẫn đường không hề giúp một tay…”

Người nhà đám đệ tử mới cũng không chịu rời đi, cứ đứng đó than phiền, chờ đợi. Trong số đó còn có người nói chuyện với con cái qua hàng rào ngăn cách giữa trong và ngoài môn phái.

Trương Anh Hào vừa bước chân đến, sau khi lắng nghe và phân biệt rõ những lời than phiền của những phụ huynh đưa con gia nhập Phi Long Môn, hắn mới biết hôm nay Phi Long Môn không cho người nhà đệ tử mới vào theo.

Trương Anh Hào lắng nghe thêm một lúc, rồi hắn không thèm để ý nữa, rất tự nhiên đi về phía cửa nhỏ bên hông cửa chính. Ngày hôm nay, cửa chính của Phi Long Môn cũng không mở, chỉ có cái cửa bên hông là mở ra tiếp đón đệ tử mới.

Trương Anh Hào đi tới, ở giữa hơn hai nghìn phụ huynh đang đứng nói chuyện, hắn như hạc giữa bầy gà, rất dễ nhận ra.

Bên trước cửa hông có một cái bàn làm việc dài khoảng năm mét. Phía sau bàn làm việc là những đệ tử mới đang trình ra giấy tờ, cũng như có vài người phải điền vào những tờ mẫu được phát. Ngoài những đệ tử mới, còn có hơn mười người đệ tử Phi Long Môn - mặc trang phục của môn phái - đứng tiếp đón.

Nhìn thấy Trương Anh Hào đi tới, hơn mười người đệ tử Phi Long Môn đứng tiếp đón nhìn về phía hắn. Dường như bọn họ chưa vội kết luận vội vàng về thân phận của Trương Anh Hào - là người nhà, hay là đệ tử mới.

Trương Anh Hào gần như không có hành lý gì, thế nên hôm nay hắn đi tay không đến. Tất nhiên, trong tay Trương Anh Hào vẫn có một tờ thông báo trúng tuyển, thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận do thành phố Bôn Mộc Lâm đóng dấu.

Bởi vì chỉ nhìn thấy hai tờ giấy, cùng một cái thẻ căn cước công dân, cho nên những đệ tử tiếp đón mới không biết chắc về thân phận của Trương Anh Hào.

Nhưng mà, dù không biết chắc thân phận của Trương Anh Hào, mặc kệ hắn là đệ tử mới hay đệ tử cũ, khi hắn vừa đi đến, lập tức có người hỏi: “Đệ tử mới?”

“Vâng.”

“Thật đúng là vậy?”

Người nam đệ tử vừa mới hỏi có chút bất ngờ, vẻ mặt vốn bình thản lộ ra một nụ cười.

“Một người đến?”

“Vâng.” - Trương Anh Hào trả lời ngắn gọn, rồi nghiêng đầu nhìn sang những người nhà đám đệ tử mới đang đứng xung quanh, nhẹ giọng hỏi: “Người nhà đệ tử mới không được vào sao?”

Người nam đệ tử kia nghe vậy, tỏ vẻ coi thường: “Bình thường đều không cho phép đi vào, bây giờ cũng không được! Bọn họ cho rằng con họ gia nhập Phi Long Môn là để hưởng phúc, ăn chơi? Nếu đã quyết tâm trở thành Võ giả, vậy thì từ bây giờ phải bắt đầu tuân thủ theo tất cả nguyên tắc của Võ giả, đồng thời bắt buộc phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ.”

Người nam đệ tử này nói xong, một người ở bên cạnh y xen vào, nói: “Sư đệ em cũng khá đấy, không mang theo bất cứ hành lý gì, như thế có thể ăn ít vị đắng hơn. Nếu đã vào Phi Long Môn, trước hết liền muốn tự lập. Đều đã là người trưởng thành, to đầu lớn xác, còn phải để cho người nhà dẫn đến, để cho người nhà mang xách giùm hành lý, thân thể mạnh mẽ hơn người thường là để cho chó ăn rồi sao.”

Người nói xen vào có từ ngữ sắc bén, khi nói đến những đệ tử mới để người nhà cầm xách hộ hành lý, sắc mặt hiện rõ sự không hài lòng.

Đệ tử mới của Phi Long Môn, thân thể đều ở mức Đạt trở lên. Nếu như kiểm tra không sai lầm gì, điều đó chứng tỏ bọn họ cũng là những người thường xuyên rèn luyện thân thể. Trong tình huống này, mặc kệ là nam hay nữ, dù cho hai tay xách bốn va li hành lý khoảng mười kí, đó hoàn toàn không là vấn đề gì.

“Được rồi, Á Nam, cậu cũng đừng châm chọc người khác. Lúc chúng ta mới đến nhập môn, chúng ta cũng chẳng khác gì.”

Người nam đệ tử hỏi Trương Anh Hào đầu tiên cắt đứt lời nói của người tên Á Nam, rồi quay đầu nhìn về phía Trương Anh Hào, nói: “Giấy báo trúng tuyển, thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Cậu lấy ra cho anh xem.”

Trương Anh Hào không để tâm đến những lời nói vừa rồi của Á Nam, bởi vì người đó không có nói về hắn. Nghe được người nam đệ tử tiếp chuyện đầu tiên với mình lên tiếng yêu cầu, Trương Anh Hào đưa cả ba món đồ trên tay qua cho y.

Người này sau khi nhìn kĩ, liền dùng máy quét cầm tay quét qua ba món đồ vật ấy. Sau khi kiểm tra đối chiếu, và xác nhận rằng không có sai sót gì, y nghiêng đầu nhìn về phía những người đồng môn bên cạnh: “Ai dẫn vị sư đệ Trương Anh Hào này đi làm thủ tục?”

Hơn mười người đứng sau bàn làm việc không ai đáp lời.

Người tên Á Nam nhìn thấy người nam đệ tử kia nhìn mình, không khỏi buồn bực nói ra: “Mình không đi, quá chán và vô vị! Nếu không phải là một cô em gái xinh đẹp, cùng một vị sư đệ mang theo vài cái va li hành lý nặng nề để chọc cười mình, mình liền không đi. Tên sư đệ này như một kẻ già đời, không có cái gì đáng để vui cười. Tóm lại là mình không đi.”

“Đúng thế, không phải kẻ già đời, thì cũng là người được ai đó chỉ bảo cho, nên mới không đem theo hành lý. Mình cũng không đi.”

“Huy, nếu không chính cậu đi đi thôi.”

“…”

Đám đệ tử tiếp đón bắt đầu hô hào, muốn để người nam đệ tử kia tự đưa Trương Anh Hào đi.

Trương Anh Hào nghe họ bảo thế, cũng chẳng nói năng gì.

Trong lúc đám người đệ tử tiếp đón vẫn ồn ào đưa qua đẩy lại, người đệ tử tên Á Nam bỗng nhiên mở to mắt, lớn tiếng nói: “Người nhà đệ tử mới không được phép vào!”

“Sư đệ, lại đây, anh dẫn cậu đi làm thủ tục.” – Á Nam nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng.

Cái giọng nhẹ nhàng của Á Nam khiến người đệ tử mới có vẻ ngoài phát phì có chút không biết phải làm sao.

Võ giả có dáng người mập không nhiều, đa số những Võ giả có thân mình mũm mĩm đều trấn giữ trong Liên bang. Đệ tử Thập Đại Môn Phái có dáng mập mạp thì càng hiếm thấy, bởi vì đệ tử nào cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, bề ngoài sẽ không quá mập. Thế nhưng người đệ tử mới trước mắt quả thực quá mập.

Trong khi người đệ tử mới có thân hình mập mạp này còn đang mê man, những người đệ tử tiếp đón từ chối dẫn Trương Anh Hào đi lại mở miệng dồn dập.

“Sư đệ, đi về bên này, để anh dẫn cậu đi.”

“Đều chớ cùng ta giành! Để ta!”

“Sư đệ, để chị đưa em đi, đám con trai không chu đáo đâu.”

“…”

Nhìn đám đệ tử tiếp đón tranh giành việc dẫn người đệ tử mới có thân hình mập mạp, Trương Anh Hào cười cười. Hắn cười bởi hắn thấy người đệ tử mới này mang theo tận bốn va li hành lý loại to, đồng thời người nhà của người đệ tử mới này cũng kéo theo hai cái va li lớn khác.

Nhìn thấy con trai của mình được chào đón hồ hởi, cha của tên đệ tử mập nọ cười ha hả: “Triệu Phi Vân, còn không nhanh cảm ơn các sư huynh, sư tỷ.”

Triệu Phi Vân có vẻ nghe lời bố mẹ, vừa nghe người nhà nói vậy, lập tức nói cảm ơn: “Thật cảm ơn sư huynh, sư tỷ.”

“Không khách khí.”

Trong đám người, người đệ tử có tên Huy kiểm tra giấy tờ của Triệu Phi Vân, dùng máy quét qua. Sau đó, y nói: “Á Nam, cậu dẫn em nó đi, thuận tiện dẫn luôn sư đệ Trương Anh Hào.”

Chuyện thuận tiện, Á Nam không có từ chối. Trên mặt Á Nam lộ ra nụ cười: “Tốt, hai vị sư đệ đi theo ta!”

Trương Anh Hào không có vấn đề gì, nhưng Triệu Phi Vân xuất hiện phiền toái.

Người nhà không được phép vào, hai tay Triệu Phi Vân cũng đã cầm đầy đồ vật, gã không thể mang theo những hành lý mà cha gã mang đến.

Cha gã cũng không để ý, ông ta thấy con mình không có cách nào mang theo, mỉm cười chào hỏi Á Nam: “Vị đệ tử này, làm phiền cậu giúp Phi Vân cầm đồ được chứ? Ta nhất định sẽ hậu tạ cậu…”

Á Nam dùng vẻ lạnh nhạt, nói: “Chú, không cần. Môn phái quy định đệ tử mới nhập môn phải dựa vào chính mình, đệ tử tiếp đón bọn con chỉ có thể dẫn đường, không được phép trợ giúp.”

“Các sư thúc, sư bá, chưởng môn… đều không ở đây. Là đồng môn, giúp hộ một chuyện…” – Cha của Triệu Phi Vân có vẻ hơi xem thường, cười ha hả nói tiếp lời này.

Nhưng ông ta còn chưa nói hết lời, Á Nam liền nhướng mày, nội lực trong người đột nhiên bộc phát.

Cha tên đệ tử mập cũng là Võ giả, nhưng còn chưa bước vào giai đoạn Đệ Tử. Hơn nữa, nhìn có vẻ như là chưa từng trải qua máu tanh. Thực lực Á Nam tuy rằng không phải quá mạnh, song cũng đã bước vào hàng Đệ Tử. Khi y bộc phát nội lực, sắc mặt cha Triệu Phi Vân tức khắc liền biến đổi.

Đến lúc này, ông ta mới ý thức được đây không phải là khách hàng làm ăn của ông ta. Đệ tử nơi này đều là những người mười dặm chọn một, đều là tinh anh của xã hội.

Á Nam bộc phát nội lực, sau đó mới chậm rãi nói: “Nếu không thể mang được đồ vật theo, có thể mang trở về nhà.”

Cha của đệ tử mập nọ không dám nói gì nữa. Khi đã biết đối phương là Võ giả có cấp độ cao hơn mình rất nhiều, ông ta nào dám phí lời. Ông ta vội vã lấy lại mấy cái va li hành lý trên tay đứa con mình. Vừa lấy lại, ông ta vừa nói: “Trước tiên không cần mang theo đồ ăn vặt, thu xếp xong chỗ ở lại mua sau…”

Sau câu trước tiên không cần mang theo đồ ăn vặt, Trương Anh Hào nhìn thấy ông ta lấy mấy cái bịch ni lông lớn trên tay Triệu Phi Vân đi, rồi còn lấy thêm một cái va li hành lý khác nữa.

Khóe miệng hơn mười tên đệ tử tiếp đón khẽ co giật.