"Nếu ai đó muốn chết, nàng có thể ngăn họ lại được sao?"Tương Thành vừa trở về, đã biết việc mình tự ý xuất cung đã bị Cố Hoàng hậu phát hiện, trước mắt đang chờ trong cung của nàng.
Tương Thành mặc một thân nam trang, đúng là khó có thể nhận ra được độ tuổi, không nhìn cẩn thận thật sự còn tưởng là một tiểu công tử. 'Tiểu công tử' nhìn thấy mẫu thân thì chột dạ không thôi, cũng không dám nói dối, ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh tội: "Con thỉnh an mẫu hậu, là con hồ nháo, làm mẫu hậu lo lắng".
Cố Hoàng hậu vẫn chưa tức giận, vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh: "Sớm đã nói với con hôm nay phố xá sẽ đông đúc, con cũng không nghe. Đi lạc rồi đúng không? Nếu không phải gặp được Thế tôn Bách Hầu và Trần tứ công tử, thì con phải làm sao đây?"
Tương Thành nghe thấy mà nản lòng vạn phần, nàng còn nghĩ rằng việc nàng thuyết phục Thập Tam lang đưa nàng trốn ra cung đã rất cao minh rồi, không ngờ vốn đã không giấu giếm được mẫu hậu. Trong lòng âm thầm nhận lấy giáo huấn, rồi ngẫm lại xem mình đã sai ở bước nào. Chỉ là dù có thế nào, thì nàng cũng biết sai rồi, đúng thật là phố xá đông người, nàng cũng thật lỗ mãng, cúi đầu nhỏ giọng đáp lời: "Con thấy nhiều người, vốn muốn đi tìm dọc đường, không có thì quay lại chờ trước cửa cung". Nếu không tìm được người, chỉ đành phải quay lại trước cửa cung thôi.
Cũng xem như có đối sách. Cố Hoàng hậu thở dài: "Là Thập Tam lang không tốt, không một chút suy xét, nhưng lại gây chuyện cùng với con, ta cũng cần phải nói hắn".
Là nàng muốn xuất cung, không thể để người khác chịu tội thay nàng được, Tương Thành không sợ phải gánh trách nhiệm, vội quỳ xuống nói: "Là biểu huynh thương con mà thôi. Là do con không đúng, xin mẫu hậu trách phạt".
Cố Hoàng hậu nhìn nàng một lúc thật lâu, nữ nhi của nàng là ngàn tốt vạn tốt, Thập Tam lang vốn có thể xứng với Tương Thành, nhưng tính tình hắn chậm chạp, lại suy tính không đủ, khó mà đảm đương việc lớn. Bản tính như vậy nếu là thời điểm Cố thị vẫn còn thịnh vượng thì không có gì, sống tốt qua ngày cũng được, nhưng trước mắt Cố thị đang suy yếu, cần phục hưng, hắn như vậy thì không đủ để hiển lộ.
Hoàng gia gả nữ nhi, chưa bao giờ chỉ lo lắng đến một người, mà là liên quan đến toàn bộ gia tộc. Cố Lãng, không xứng với Tương Thành. Suy xét đến tất thảy người, thì Thế tôn Bách Hầu mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không biết Bách Hầu có tính toán thế nào đây.
Tương Thành không biết Hoàng hậu đang tự vấn về hôn nhân đại sự của nàng, chỉ đang chờ đợi trong lo sợ bất an, dư quang nhìn đến l*иg đèn con thỏ, không biết thế nào, bỗng nhớ đến Bách Nhiễm, nếu có thể kết bằng hữu với hắn, chắc sẽ rất thú vị.
Nàng nghĩ đến chuyện khác, Cố Hoàng hậu cũng không phát hiện, nàng chờ ở nơi này chẳng qua là sợ nữ nhi ra ngoài một chuyến phải chịu uất ức gì, bây giờ thấy nàng đã vô sự, nên muốn đi nghỉ ngơi: "Một tháng này con không được ra ngoài, đóng cửa tự kiểm điểm, mỗi ngày chép một quyển nữ giới".
Tương Thành ngoan ngoãn vâng lời.
Sau Hội hoa đăng của Tết Nguyên tiêu, Bách Nhiễm đi Tạ gia chúc thọ trước, sau lại đi núi Thiên Thu đón Mẫn lão nhân về, sau đó bắt đầu vào phủ Tể tướng của Lâm Truy Hầu để bắt đầu tham gia nghị sự.
Chân chính bắt đầu nghị sự hoàn toàn bất đồng với việc chỉ ở sau bình phong lắng nghe, ban đầu Bách Nhiễm chỉ ngồi nghe, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, nên cũng không bày tỏ quan điểm, cứ thế, mà được mỹ danh khiêm tốn.
Lâm Truy Hầu cũng bắt đầu mang các tấu chương, công báo khắp nơi đưa về cho Bách Nhiễm nghiền ngẫm và luyện tập, Bách Nhiễm đã đọc sách, lại không muốn bỏ qua chuyện sắp xếp người trong quân vẫn còn luôn luẩn quẩn trong lòng, còn muốn tham dự triều chính, ngày trôi qua tương đối bận rộn.
Nhưng nàng đã không còn là tiểu hài tử khi chịu áp lực không trút ra được mà phải trốn đi, leo lên lan can mái đình mà hóng gió nữa. Mười năm rèn luyện này, nàng đã hoàn thiện thập diện toàn năng rồi, không chỉ dễ dàng trở thành một quân tử ôn nhuận tiêu chuẩn, mà còn có thể mặt không biến sắc mà lừa gạt kẻ khác.
Phàm thế nhân có chút kiến thức đều tự biết rõ trong lòng, triều đình khó tránh khỏi loạn lạc, tùy theo đó là chút hỗn loạn nho nhỏ ở kinh sư, hay là khuếch đại ra toàn thiên hạ. Hai năm qua Triệu Vương vẫn chưa động thủ, thứ nhất là vì hắn đang phải tích lũy lực lượng của mình, thứ hai là đang mưu tính lên kế hoạch.
Tất cả mọi người trong kinh đang chờ hắn phát động trước, hắn vừa động, thì Liên thị và Mạch thị đều sẽ cùng nâng đỡ hắn, Tạ Hồi và những quần thần trung thành với Hoàng đế đều sẽ phản kích hắn.
Chỉ là mọi người không ai ngờ đến, thế mà Triệu Vương lại xuống tay với Bách thị trước!
Bách Nhiễm cũng vô cùng bối rối, tên Triệu Vương này, không phải bị bệnh rồi chứ, mặc dù nhà bọn họ không trợ giúp hắn, nhưng cũng chưa bao giờ hãm hại hay tỏ vẻ gây khó dễ cho hắn. Hắn không chịu đi đối phó kẻ phản đối hắn, mà chọn kẻ cường hãn nhất lại không tranh giành lợi ích gì với hắn, đầu óc hắn bị trét đầy xi măng rồi!
Sau đó nàng bình tĩnh lại, người ta muốn tìm đến cái chết, nàng còn có thể ngăn cản hay sao?
Nói đến việc này cũng không phức tạp gì, Ngự sử Mạch thị dâng tấu kèm theo bằng chứng xác thực Long Thành Tướng quân Bách Nghĩa Phụ tham ô. Thế tử Triệu Vương lấy nữ nhi Mạch thị làm thê, từ trước đến nay vẫn luôn buộc chặt với Triệu Vương, lại liên quan đến phong thư mà Bách Nghĩa Phụ đã gửi về hai tháng trước, nói chuyện này không phải do Triệu Vương sai sử, chỉ sợ nhất thời sẽ không ai tin tưởng.
Tham ô quân ngân đã là sự thật. Hoàng đế hạ chiếu thư triệu Bách Nghĩa Phụ về nghị tội. Bách Nghĩa Phụ tiếp chiếu thư mà đầy mông lung, nhưng hắn cũng xem như trấn định, lập tức viết hết ngọn nguồn sự tình, lệnh cho tâm phúc tức tốc đưa thư đến kinh sư, muốn đảm bảo bức thư này sẽ đến kinh trước hắn.
Rất nhiều chuyện, bị hủy hoại bởi kẻ tiểu nhân. Bách Nghĩa Phụ không dám nói bản thân không làm, có kẻ nhà binh nào dám vỗ ngực nói bản thân trong sạch? Nước trong không có cá, trước nay đều có một số tiền cố định, cũng không bị người phát giác, nhưng số quân ngân tham ô này cũng không phải một mình hắn sở hữu, đều là lợi ích nhóm của đám quan viên. Riêng năm nay, cũng có một tiểu quan, giữ riêng một mình, đứng giữa kiếm lợi cho túi riêng rồi lấy tặng thượng cấp, để thăng quan, lá gan của tiểu quan này cũng không hề nhỏ, ăn một lần cả vạn kim, cũng ghi vào sổ sách cố định, để bản thân tránh hiềm nghi. Ngự sử này dâng tấu tố cáo, chính là số vạn kim này.
Bách Nghĩa Phụ, hắn tự thấy bản thân thật sự bị oan. Hạch tội gì không được mà lại hạch hắn tội tham ô, Bách Nghĩa Phụ hắn xuất thân là Bạch thị, mà thèm để ý chút tiền này hay sao? Nghĩ cũng thật làm nhục mặt người!
Lâm Truy Hầu nhận được thư này, còn tức đến phì cười: "Đầu đuôi mọi chuyện là như thế đấy!" Phụ thân của Bách Nghĩa Phụ được bổ nhiệm làm Thứ sử Ký Châu cũng không ở kinh thành, sau khi Ngự sử này thượng tấu, là muốn Lâm Truy Hầu thoát mũ chịu tội, không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ, cảm thấy khá bứt bối. Hiện nay đã biết được sự tình từ đầu đến cuối, thật sự là tức đến bật cười.
Đường huynh của Bách Nghĩa Phụ, Lại Bộ Thượng thư đương nhiệm, Bách Nghĩa Xã, nói: "Ba ngày sau Nghĩa Phụ đã đến kinh rồi. Cũng không biết Triệu Vương này nghĩ cái gì, dường như chuyện này không đúng lắm".
Đình úy* Lý Tuy cũng nói: "Chưa bao giờ đắc tội Triệu Vương, cớ gì Triệu Vương lại có hành động này?" Xưa nay vẫn bình an vô sự, Triệu Vương không muốn lôi kéo ngược lại còn đắc tội, nghĩ thôi cũng đã thấy lạ.
(*Chức quan đứng đầu cơ quan tư pháp)
Một đám người nghĩ mãi cũng không xong. Cũng giống như muốn chữa hết bệnh thì phải hốt đúng thuốc, tìm được mấu chốt vấn đề mới quan trọng.
Lâm Truy Hầu chuyển sự chú ý đến Bách Nhiễm đang ngồi bên dưới: "Con nghĩ thế nào?"
Bách Nhiễm đứng lên nói: "Theo ý của tôn nhi, Triệu Vương suy tính gì, tạm thời không bàn đến. Trước mắt quan trọng nhất là nên thoát tội thế nào". Nàng thật sự vui mừng muốn chết, gần đây vẫn luôn lo lắng chuyện nhà mình không có người trong quân, thì lại có người đưa Bách Nghĩa Phụ trở lại đây, dù sao Long Thành cũng là nơi xa xôi, Bách Nghĩa Phụ có là tướng tài, thì sao có thể thuận lợi ở lại kinh thành? Nàng nói tiếp: "Việc này không khó, liệt kê chứng cứ, trình lên công đường, phản cáo Ngự sử tội tham ô". Ngự sử này hướng mũi kiếm vào Bách Nghĩa Phụ, chỉ đích danh Long Thành Tướng quân tham ô, "Chẳng qua Tướng quân cũng chỉ biết người nhưng không hiểu người, quản kẻ dưới không nghiêm, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt chút tiền mà thôi".
Mọi người gật đầu, đúng là nên làm thế, dường như được đề điểm, mọi người đều kịp phản ứng lại, Ngự sử Trung thừa* Diệp Phổ Thần lập tức tiếp lời: "Không chỉ thế, Thống đốc Long Thành giám sát không nghiêm, là không làm tròn trách nhiệm, cũng phải luận tội!" Thống đốc Long Thành, chính là môn sinh Liên thị.
(Ngự sử trung thừa: theo t thấy giống như cơ quan thanh tra thời nay)
Lâm Truy Hầu cười gật gật đầu, lại nhìn Bách Nhiễm. Bách Nhiễm cười nói: "Không khó gì, chiếu theo quy củ mà làm. Ta nghe nói ở thành tây có một cửa tiệm, buôn bán tương đối có lợi nhuận, môn nhân của Thanh Viễn Hầu thấy lợi thì động tâm, muốn chiếm đoạt, lúc đó, kẻ này lấy danh nghĩ của Chấp Kim Ngô* để làm việc này, chủ tiệm này cũng là người rất có cốt khí, không chịu nhún nhường, nửa tháng trước, đã bị bắt vào đại lao của Kim Ngô vệ".
(*Chấp kim ngô: tương đương chức trung úy. Kim ngô vệ: là lực lượng canh gác kinh đô)
Đây không phải chuyện bí mật, mọi người đều biết, nhưng không biết lúc này Bách Nhiễm nhắc đến vì lý do gì?
Trong mắt Bách Nhiễm hiện lên tia thương xót, dường như thật sự ưu thương: "Hôm qua ta biết được, chủ tiệm này, đã qua đời".
Chết tiệt, thật tàn nhẫn! Nói đến đây rồi còn chỗ nào không hiểu đâu chứ? Kim Ngô vệ cho người cậy quyền đoạt lấy một hai cửa hàng cũng không tính là gì, Kim Ngô vệ giam giữ vài thường dân cũng có thể nhắm mắt cho qua, nhưng khi gộp những chuyện này lại, chủ tiệm này đã vào tù lại còn bị bức tử thì lại có chuyện hay rồi! Mà càng kỳ diệu hơn là, chủ tiệm này là lương dân không phải nô tịch, bức tử lương dân sẽ chịu luận tội!
Lúc này lại kéo Chấp Kim Ngô xuống là vì điều gì? Rõ ràng là muốn nhường vị trí đó cho Bách Nghĩa Phụ, người còn chưa đến kinh thành đó kia.
Chuyện này, còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là Bách Nhiễm là Thế tôn Hầu phủ, đích tôn của Tướng môn, sao biết được chuyện này? Chiếm đoạt cửa tiệm, cũng chỉ là chuyện dân chúng nghị luận nơi đầu đường cuối ngõ mà thôi, con cháu thế gia mấy ai lại đi chú ý? Nhưng chẳng những nàng biết rõ rành mạch, còn có thể lợi dụng đúng lúc, có thể thấy được đã ủ mưu bao lâu nay.
Mọi người tán thưởng xong, lại hâm mộ một trận, Chấp Kim Ngô thấp hơn Long Thành Tướng quân một bậc, nhưng kim ngân lại không chỉ cao hơn một ít thôi đâu, tiền đồ của Bách Nghĩa Phụ không bị trắc trở còn không nói, mà thực tế lại còn được lợi.
Không chỉ vậy, đây thật sự là cú tát vào mặt Triệu Vương mà! Người mà ngươi muốn kéo xuống, ta lại làm cho hắn leo cao hơn, còn kéo cả người của ngươi xuống lót đường - - Chấp Kim Ngô cũng bị liên đới vào.
Mọi người trong phòng đều phục hồi tinh thần, cùng chậc lưỡi, âm thầm cho ra một kết luận, Thế tôn, không phải người thường. Lại yên lặng cho ra kết luận thứ hai, đi theo Thế tôn thì có thịt ăn.
Cái khác thì không nói, lời nói và hành động của Bách Nhiễm giống với Lâm Truy Hầu, sẽ không để cho môn nhân của mình chịu thiệt.
"Thật thiện tâm!" Kế hoạch từ trong miệng một hài tử mười tuổi nghe có vẻ có chút âm hiểm, không tránh được mọi người sẽ kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, Lý Tuy dẫn đầu vỗ tay khen ngợi.
Mọi người cùng lên tiếng hòa theo.
Lâm Truy Hầu thở dài, trên mặt cũng là vẻ đau lòng thương xót không khác gì Bách Nhiễm: "Quốc gia có kẻ lợi dụng quyền lực thế này, sẽ tổn hại lương dân bá tánh, thực làm người đau lòng. Bách quan ai cũng có chức trách của mình, cố gắng hết sức, làm tròn bổn phận, bệ hạ lại vừa vô ưu, giờ có chuyện thế này, chúng ta há có thể ngồi yên?"
Kế đã được vạch ra, còn cần sắp xếp buộc tội Ngự sử, Đình úy tìm bằng chứng, còn cần phải tiến hành nhiều bước.
Nhiều việc thế này, cũng đủ bận rộn một thời gian rồi. Nhưng sẽ mang lại lợi ích, lại còn được chứng kiến sách lược, trách nhiệm và tầm nhìn của Thế tôn, tiền đồ đã đảm bảo thêm được một tầng, tâm tình mọi người đều tốt lên, ào ào cáo lui.
- ---------