Chương 4: Kiếm Động Sơn Hà 4

Bản thân Việt Thành không sản xuất lương thực, lương thực đều dựa vào mua ra ngoài, được các thế lực lớn nắm giữ. Mà cô nhi không cha không mẹ như hắn thì sinh tồn đặc biệt khó khăn.

Mà toàn bộ Việt Thành, bởi vì là ở trong rừng, quan phủ Đông Ngô quốc có được ở trong thành chẳng khác nào không có. Mấy trăm năm qua, trong thành đều hỗn loạn không chịu nổi, gϊếŧ người cướp của, xem mạng người như cỏ rác, ăn trộm trộm đều là thứ.

Trang Vô Đạo xuất thân từ cô nhi, mẫu thân vì chăm sóc hắn duy trì kế sinh nhai, ngày ngày mệt nhọc, đã sớm chết đi. Phụ tộc tuy là Vọng tộc nhưng đã sớm cắt đứt liên hệ với hắn, hắn không muốn có liên quan gì với nàng, cũng không trông cậy được. Trang Vô Đạo có thể bình yên vô sự tồn tại đến bây giờ trong Việt Thành, thậm chí còn trở thành đệ tử thủ tịch của Ly Trần học quán, tránh không được chuyện muốn làm một số chuyện vi phạm pháp luật.

Khi còn bé ăn trộm, trộm cắp, khi lớn thì giúp đỡ kết phái với người khác, ở bên đường khua chiêng gõ cửa vơ vét, thu tiền. Tuy đại ác không phạm, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

Gần đây bởi vì cướp đoạt địa bàn, tranh đấu với người ta, không cẩn thận đánh gϊếŧ mấy người, bởi vậy mà kết huyết cừu với người khác. Tuy Trang Vô Đạo không sợ, nhưng cũng cần thời điểm cẩn thận lạc một mình.

Thực lực của hắn chỉ cách Luyện Khí cảnh nửa bước, là người có thể đánh nhau với mười mấy huynh đệ cùng nhóm nhỏ. Đương nhiên cũng là đối tượng bị những kẻ thù này trả thù đầu tiên. Cho nên mấy ngày nay Trang Vô Đạo ra ngoài đều cực kỳ cẩn thận.

Tiến vào ngoài thành ba dặm, cần cẩn thận bị người ta nhìn lén, biết được hành tung. Nếu thật sự không cẩn thận bị người mai phục vây gϊếŧ, khi đó muốn khóc cũng khóc không được.

Một đường trở về, không phát hiện người theo dõi nào, phụ cận cũng đều không có dị dạng. Trang Vô Đạo cũng không dám khinh thường, cố ý đi một vòng, theo quan lại quyền quý trong thành vào thành.

Ở trong ngõ hẻm khúc chiết có mười mấy vòng, mới trở về thành tây. Thỏ khôn ba hang, nơi đây cũng không phải là chỗ ở hàng ngày của hắn. Trước ba năm trước, Trang Vô Đạo đã mua một gian phòng ở chỗ này, chỉ có vài huynh đệ thân cận nhất biết được. Là bến cảng tị nạn của hắn, khiến mấy ngày nay hắn đều có thể bình yên vô sự, không cần lo đến buổi tối khi ngủ sẽ bị người chém đầu.



Cuộc sống này kỳ thực cũng không còn bao lâu nữa. Chỉ cần bước qua Luyện Khí Cảnh kia, trở thành tu sĩ Luyện Khí Cảnh, tự nhiên là trời cao biển rộng. Mười mấy võ giả Luyện Tủy Kỳ, hắn còn không để vào mắt.

Đông Ngô Quốc Địa thuộc phía Đông Nam, cũng được coi là một cường quốc. Có điều ở Đông Nam thế hệ, địa vực tuy rộng lớn, tu giả lại cực kỳ thưa thớt. Cho nên địa vị tu sĩ ở trong quốc gia càng là tôn sùng. Có thể trở thành tu sĩ ở trong thành Ngô Việt này thậm chí có thể gϊếŧ người trên đường!

Mà thực lực gia tăng gấp mười lần. Hắn luyện võ bảy năm, cho tới giai đoạn luyện tuỷ bây giờ, cũng chỉ có thể đối đầu ba bốn mươi tên tráng hán bình thường. Nhưng nếu đến Luyện Khí Cảnh, vậy chính là trăm người địch. Sức một người, có thể đánh mười vị luyện tủy kỳ võ giả.

Quặng nô thành tây tụ tập, phòng ốc đường phố đều dơ bẩn rách rưới, tới gần có thể ngửi thấy mùi hôi chua khó ngửi. Gian phòng kia của Trang Vô Đạo là một gian nhà gỗ rách nát, ở thành tây này không thu hút chút nào.

Chỉ là khi Trang Vô Đạo trở về đã thấy ở cửa phòng lúc này có một người đang đứng.

Lúc đầu kinh ngạc nhưng nhờ vào ánh trăng yếu ớt kia, sau khi thấy rõ diện mạo người kia, Trang Vô Đạo lại cảm thấy vui vẻ.

"Tiểu Tứ? Ngươi trở về khi nào vậy?"

Ngô Tiểu Tứ, là đồng bọn của Trang Vô Đạo khi còn bé. Cũng xuất thân cô nhi, hắn đã từng là một trong những huynh đệ sinh tử.

Đừng nhìn thân hình nhỏ yếu, kỳ thật hai năm trước đã đến kỳ luyện huyết. Có điều một năm rưỡi trước, tên này nói muốn rửa tay gác kiếm, từ đó làm người lương thiện. Sau đó quả nhiên rời khỏi Việt thành, chẳng biết đi đâu. Có người quen nói đã gặp Ngô Tiểu Tứ, ở trên một bến tàu Ly thành làm công, cũng không biết là thật hay giả.